Chương 6: thắt nút (H+)
Warning: 18+
Lúc này đây tại phòng bệnh, khác với không khí ám mùi thuốc khử trùng, phòng VIP cuối dãy lại chìm trong mùi pheromone kết hợp ám muội, mùi chanh vừa chua vừa đắng tràn ngập trong phòng, nó quấn quýt ve vãn một mùi hương trà thơm khẽ khẽ, vừa chọc ghẹo vừa trêu đùa.
Lee Sang-Hyeok không chịu nổi, cảm giác thoải mái cũng đồng thời khiến anh bất an, dù đây là lần kết hợp thứ hai của hai người.
Anh thở dốc đưa tay lên quàng qua vai Jeong Ji-hoon, âm thanh có chút không khống chế được mà lọt ra.
"A..." Còn Jeong Ji-hoon thì hưng phấn vô cùng, bởi vì lần kết hợp này khác với lần trước, cậu ta yêu thích mùi pheromone vị trà này, hở chút lại dụi vào gáy Lee Sang-Hyeok rồi khẽ liếm.
Còn Lee Sang-Hyeok, tuyến thể mẫn cảm bị kích thích khiến anh giật mình, cơ thể như có dòng điện chạy qua khiến chân tay anh bủn rủn, nước mắt sinh lý theo đó mà chảy xuống.
"Lee Sang-Hyeok, Lee Sang-Hyeok..." Jeong Ji-hoon vừa rong đuổi trên người Lee Sang-Hyeok vừa hôn anh, có vẻ cậu ta rất thích mấy hành động thân mật trẻ con như này, ngay cả tay anh cũng cầm lên hôn khiến cả cơ thể anh đều bị nhuộm đỏ bởi dấu hôn, nhưng Lee Sang-Hyeok chẳng còn tinh thần để chú ý tới nó, bây giờ anh đã hoàn toàn chìm đắm trong nhục dục, anh không ngờ tới việc làm tình cũng có thể thoải mái được như thế.
Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt khiến tầm nhìn của anh mờ đi, cũng có thể là do kính của anh đã bị tháo xuống, anh không nhìn thấy rõ biểu cảm của Jeong Ji-hoon nhưng vẫn có thể đoán là cậu ta đang hưng phấn như nào bởi sự hiện diện quá rõ ràng của vật thể đang nằm trong người anh, cảm giác tràn đầy khiến anh vừa sảng khoái vừa bất an, đôi tay trên lưng của Jeong Ji-hoon bắt đầu cào, cảm giác nóng vội như muốn xé toạc anh ra, Lee Sang-Hyeok lại một lần nữa rơi nước mắt.
"Jeong Ji-hoon, Ji-hoon... Chậm một tí. A..."
Động tác của Jeong Ji-hoon bỗng ngừng lại, sau đó tốc độ còn nhanh hơn.
"A a a, đừng..."
"Sang-Hyeok, anh vừa nói gì?"
"A?" Gì cơ?
Lee Sang-Hyeok mờ mịt mở mắt, sau đó lặp lại.
"Chậm một chút...?"
"Không phải, là câu trước đó, nói lại lần nữa đi Lee Sang-Hyeok."
Tốc độ của Jeong Ji-hoon ngày càng nhanh, anh bắt đầu thất thần, cảm giác tia điện xẹt qua khiến anh hơi bất an liền dùng tay đẩy người Jeong Ji-hoon nhưng bất thành.
"Đừng nhanh như thế, chậm chút... Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi rồi." Nhưng Jeong Ji-hoon không quan tâm, cậu ta giữ vững tốc độ, lần này đâm lại sâu hơn, sâu đến nổi dụng phải một lối đi bí ẩn bên trong Lee Sang-Hyeok.
"A! Đừng-"
"Gọi Ji-hoon đi Sang-Hyeok, gọi tên tôi đi."
"Ji-hoon, Ji-hoon... Làm ơn đừng chạm vào chỗ đó, lạ quá... Thật khó chịu."
Lee Sang-Hyeok gục đầu lên vai Jeong Ji-hoon, cảm giác lo lắng khi nơi đó bị chạm vào khiến anh không chịu nổi, anh linh cảm được nếu đi vào thì chuyện tồi tệ sẽ sảy ra...
"... Là nơi này sao?" Jeong Ji-hoon vừa nói vừa khẽ đâm.
Nhưng bất ngờ, không biết lực đâm của cậu ta quá mạnh hay vì lí do nào khác, nơi đó đã hoàn toàn mở ra sau đó nuốt trọn Jeong Ji-hoon nhỏ vào. Lee Sang-Hyeok bị bất ngờ không kịp phòng bị, cứ thế mà trực tiếp cảm nhận cảm giác bị đâm vào trong, phía trước trực tiếp bắn ra, còn cơ thể thì khẽ co giật mất kiểm soát.
Mà Jeong Ji-hoon cũng không ngờ Lee Sang-Hyeok lại phản ứng mạnh như thế, sau lưng cậu ta bị cạo ra một vệt máu dài nhưng bản thân cậu ta cũng không quan tâm cho lắm, bây giờ cậu ta chỉ để ý nơi đó đang siết chặt lấy cậu ta, còn người trong lòng thì liên tục mất kiểm soát, nước mắt của anh rơi ước cả vai Jeong Ji-hoon, đến sức lực để bám trụ vào người cậu ta cũng không có.
Nhưng quả thật nơi đó quá thoải mái, và cậu ta cũng có thể đoán được tám phần đó là cái gì, nhưng nhìn phản ứng của Lee Sang-Hyeok thì anh ấy không biết.
Ánh sáng xoẹt qua mắt Jeong Ji-hoon, cậu ta liếm răng nanh, cảm giác phạm vào điều cấm kỵ kích thích cậu ta. Vì thế Jeong Ji-hoon dùng một tay gạt những sợi tóc ước đẫm mồ hôi dính trên mặt Lee Sang-Hyeok đi, thản nhiên nói.
"Anh biết nơi này là gì không?" Vừa nói cậu ra vừa ghé vào gáy anh rồi liếm, răng nanh như có như không chạm vào vùng da nhạy cảm.
"Nơi này là khoang sinh sản." cậu ta dùng tay, vẽ một đường vào bụng dưới của anh.
"Anh biết nghĩa là sao không? Hử?" Cậu ta cười với Lee Sang-Hyeok, nhìn thì ngọt ngào nhưng lại là viên kẹo đường có độc.
"Nó nghĩa là, nếu tôi bắn vào, anh sẽ có thai đấy."
Lee Sang-Hyeok hoảng hốt ngẩng đầu nhìn cậu ta, anh như thể không tin vào tai mình.
Có thai sao? Không thể!
"Đừng, đừng bắn vào!"
"Vậy sao? Nhưng nơi này lại không nói thế, anh cảm nhận được mà đúng không? Nó đang siết chặt tôi này." Jeong Ji-hoon tàn nhẫn nói.
Lee Sang-Hyeok bắt đầu sợ rồi, anh dùng tay đẩy Jeong Ji-hoon ra, ý muốn cậu ta rút ra.
"Không làm nữa, không muốn làm nữa... Cậu ra ngoài đi."
Nhưng rõ ràng, sự hoảng sợ của anh chỉ khiến nơi đó siết càng chặt, Jeong Ji-hoon bị siết khẽ chửi thề một câu sau đó mạnh mẽ đè anh xuống.
"Ở yên nào, nếu không tôi sẽ bắn thật đấy!" Lúc này Lee Sang-Hyeok mới thôi vùng vẫy mà thay vào đó vùi mặt vào gối rơi nước mắt.
Sướng quá, khó chịu quá...
Hai cảm giác mâu thuẫn cùng đến khiến anh bối rối, trái tim trong ngực cũng bất an đập nhanh, cùng cảm giác sợ phải mang thai khiến anh không biết làm sao...
"Jeong Ji-hoon, Ji-hoon à, tôi không muốn mang thai..."
Jeong Ji-hoon chậc lưỡi, dù không muốn nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của anh.
"Vậy anh thả lỏng đi, tôi ra ngoài."
Nhưng lúc này mới sảy ra vấn đề khiến cả hai đều đứng hình.
"... Cái gì, không rút ra được?"
"A...?" Cảm giác được vật thể bên trong mình đang to dần, Lee Sang-Hyeok không thể bình tĩnh được nữa.
Lee Sang-Hyeok dùng tay sờ vào bụng mình.
"Không muốn, đừng thắt nút."
Jeong Ji-hoon thử rút ra một lần nữa nhưng đều bị kẹt lại, đáp án là không thể.
Đến lúc này, muốn hay không không còn là vấn đề nữa, ngay cả Jeong Ji-hoon cũng không thể quyết định được. Độ phù hợp quá cao khiến cả hai không thể khống chế được, khao khát kết hợp của hai cơ thể khiến họ bất ngờ.
"Jeong Ji-hoon, tôi không muốn có thai... Không muốn sinh con..."
Một alpha, dù có khiếm khuyết khiến anh không thể toả ra mùi pheromone đi nữa thì việc phải mang thai và sinh con vẫn là việc quá khó chấp nhận với anh, theo tâm lí bình thường của một alpha, anh hoàn toàn không muốn.
"Đừng sợ, nếu thật sự có, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh." Jeong Ji-hoon an ủi anh, nhưng đồng thời cũng cắn răng đưa ra quyết định.
Lee Sang-Hyeok biết cậu ta định làm gì, anh sợ hãi vùng vẫy hét lên trong vô vọng.
"Không được, Jeong Ji-hoon! Cậu định làm gì?! Không muốn, không muốn, đừng-- A!!---"
____________
Lời tác giả: khoe art nhà làm với m.n nhé :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro