Chương 5: "Bây giờ, cậu có muốn không?"
Lúc này đây Lee Sang-Hyeok đang ngồi đối diện với bác sĩ, tình trạng bệnh của anh đã khá hơn, nhưng vì chưa chính thức "kết hợp" với người có độ phù hợp 98,78% nên vẫn chưa hết kì động dục, bác sĩ lúc này đang bất lực nhìn anh không biết nên khuyên thế nào nhưng vẫn yêu cầu anh gọi Jeong Ji-hoon tới để bàn bạc, anh im lặng sau đó ra hiệu cho thư kí Kang ở phía sau.
Sau đó khoảng 15 phút Jeong Ji-hoon thong thả tới, gật đầu với bác sĩ. Lúc này bác sĩ mới tường thuật lại sự việc.
"Đêm qua ngài Lee tiếp tục bị mất kiểm soát pheromone, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, hai anh vẫn nên kết hợp với nhau đi." Nói một lúc bác sĩ ngừng lại, "cậu Jeong còn độc thân chứ?"
"Vâng" Jeong Ji-hoon trả lời.
"Vậy tôi nghĩ hai người nên kết hợp, chính phủ luôn đưa ra những chính sách khuyến khích những cặp đôi có độ phù hợp cao ở bên nhau, hơn nữa hai người còn là kiểu có độ phù hợp cao hiếm thấy, quả thật không có lí do gì để từ chối khi tình hình sức khỏe của ngài Lee đang chuyển biến xấu."
Lee Sang-Hyeok vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đến khi bác sĩ rời đi vẫn còn trầm tư xoa tay.
"... Lee Sang-Hyeok."
"Hử?" Lee Sang-Hyeok ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Ji-hoon, cậu ta đang chóng cằm, cười một nụ cười tươi rói nhìn về phía anh.
Giây phút ấy, mọi tế bào trong người anh sục sôi, là cảm giác có dòng điện xẹt qua khắp cơ thể sau đó lưu lại một dư âm khó phai nơi ngực trái. Quả thật độ phù hợp không nói dối, cảm giác bị chi phối bởi pheromone là thứ bản năng in sâu vào gene, không thể nào chối từ.
"Bây giờ, cậu có muốn không?"
______________
Cơ thể Lee Sang-Hyeok bị đẩy lên giường, cảm giác bị đàn áp bởi pheromone khiến một alpha như anh hơi khó chịu nhưng khi pheromone này xâm nhập vào tuyến thể lại mang một cảm giác lưu luyến không rời. Jeong Ji-hoon có vẻ rất vội, cậu ta không thèm khống chế pheromone của mình mà tùy tiện giải phóng nó khiến cho anh cũng phải toả ra mùi trà thơm lừng.
Jeong Ji-hoon cúi người, một tay giữ gáy Lee Sang-Hyeok một tay lần mò từ eo đi lên, môi hai người khẽ chạm nhau, lúc đầu là những cái chạm nhanh chóng rồi rời ra nhưng sau đó là những nụ hôn sâu kéo dài, áo bệnh nhân của Lee Sang-Hyeok dần dần bị đẩy lên, làn da trắng mịn được Jeong Ji-hoon vuốt ve, tay anh cũng bất giác vòng qua cổ của Jeong Ji-hoon khiến nụ hôn của cả hai sâu hơn. Mà lúc này một tay của Jeong Ji-hoon đã hơi khỏi gáy anh, sau đó nó thuần thục trượt từ eo xuống, cho đến khi nó chạm vào thứ nên chạm thì Lee Sang-Hyeok mới nhận ra cửa phòng chưa khoá liền vội vàng đè tay Jeong Ji-hoon lại nhắc nhỡ.
"...Cửa, đóng cửa đã... A, cậu chờ chút... Ưm hưm."
Những tiếng hôn ái muội vang lên, cắt ngang lời của Lee Sang-Hyeok, anh khó khăn nghiêng đầu tránh đi nhưng lại bị hôn vào cổ, áo lúc này cũng bị xốc lên qua ngực, một tay nữa cũng đang lần mò ở phía dưới.
Thanh niên tinh lực dồi dào, lúc phát hoả nào có quan tâm tới mọi thứ xung quanh, trong đầu Jeong Ji-hoon lúc này chỉ nghĩ tới việc ăn sạch Lee Sang-Hyeok, món ngon đã bày trước mặt làm sao có thể bỏ lỡ. Nhưng lúc cậu ta định cắn rách phần cổ của Lee Sang-Hyeok để đánh dấu thì bị anh dùng tay đẩy ra, hơi tức giận kêu tên cậu ta.
"Jeong Ji-hoon!" Lee Sang-Hyeok nhíu mày thở gấp, vất vả dùng tay che miệng Jeong Ji-hoon, lại chẳng biết bản thân lúc này đã mặt mũi đỏ bừng, khoé mắt còn có nước mắt do bị hôn sâu, kết hợp với gương mặt tức giận hơi phụng phịu càng khiến người ta muốn bắt nạt.
Jeong Ji-hoon lè lưỡi ra, vừa cầm vừa liếm bàn tay của Lee Sang-Hyeok, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn quyến rũ.
"hừ..."
"... Thêm pheromone đi Sang-Hyeok, mùi của anh thơm quá." Nói xong cậu ta dụi đầu vào tay Lee Sang-Hyeok như một con mèo, Lee Sang-Hyeok thở dốc, khó khăn nhắc lại.
"... Khoá cửa đã."
Jeong Ji-hoon im lặng dụi vào tay anh, một lúc mới phản ứng lại, ồ một tiếng đi ra phía cửa định khoá lại, lúc sắp chạm vào tay nắm thì cửa mở ra, cậu ta với thư kí Kang bốn mắt nhìn nhau.
Jeong Ji-hoon nhíu mày, cảm giác thấy pheromone của Lee Sang-Hyeok đang bay ra, bản năng chiếm hữu của engima khiến cậu ta không muốn ai bước vào địa bàn của mình, hơn nữa bên trong còn kà bạn tình của cậu ta, dù đối phương là beta tầm thường cũng không được.
Thư kí Kang cứng đơ người, nhìn vào bầu không khí cùng với quần áo xộc xệch của Jeong Ji-hoon cô cũng nhận ra vấn đề, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đề phòng tên này nổi điên cô chủ động giơ hai tay lùi về sau, lúc này hàng mày của Jeong Ji-hoon mới giản ra rồi đóng xầm cửa lại, tiếng "rầm" vang lên khiến vài người cách đó nhìn sang, cô thấy thế cũng chỉ đành gượng cười nhìn về phía họ, còn tâm lí dặn hộ tá không làm phiền phòng VIP trên tầng để chừa không gian riêng cho ông chủ.
Quay về lại với Jeong Ji-hoon, sau đi đóng cửa cái rầm cậu ta tỉnh bơ trở lại giường, tự nhiên dụi đầu vào người Lee Sang-Hyeok ngửi lấy mùi của anh. Lúc đầu chỉ là dụi sau đó bắt đầu hôn, hôn xong lại sờ. Lee Sang-Hyeok mặc cậu ta làm loạn, thậm chí còn phối hợp. Bước dạo đầu cứ thế mượt mà thuận lợi, nhưng hai thứ cần giải quyết bây giờ mới được đụng đến, Jeong Ji-hoon cầm tay Lee Sang-Hyeok đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó cầm tay anh đưa xuống dưới.
Lee Sang-Hyeok khẽ rụt lại vì nhiệt độ nơi ấy, quả thật anh hơi lạ lẫm với vấn đề này, nhưng Jeong Ji-hoon lại nóng mặt đè chặt tay anh, miệng gọi khẽ.
"... Sang-Hyeok."
Lee Sang-Hyeok cắn răng, sau đó nhướng người hôn Jeong Ji-hoon, im lặng chấp nhận mọi đòi hỏi tiếp theo của cậu ta.
____________
Lời tác giả: Khúc này chưa yêu đương gì đâu, do pheromone cả đấy :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro