Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Không phải là cậu 'cứng' rồi chứ?"

Vì câu nói này của bác sĩ, Lee Sang-Hyeok miễn cưỡng liên hệ với Jeong Ji-hoon. Tất nhiên đối phương rất sẵn lòng gặp anh, nhưng vì vấn đề sức khoẻ nên Jeong Ji-hoon phải tới bệnh viện để gặp.

Lúc Jeong Ji-hoon đến thì Lee Sang-Hyeok đang tựa vào đầu giường đọc sách, trên mắt là cặp kính gọng tròn nhã nhặn, vô cùng thu hút. Jeong Ji-hoon không lên tiếng im lặng ngồi cạnh giường, Lee Sang-Hyeok nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên nhìn, sau đó gập sách lại.

"Cậu tới rồi à." Nói xong anh điều chỉnh tư thế ngồi rồi nhìn thẳng vào Jeong.

"Ừm." Jeong Ji-hoon trả lời đơn giản, sau đó tiện tay đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường.

Để không khí bớt lúng túng Lee Sang-Hyeok đi thẳng vào vấn đề, "cậu đã biết nguyên nhân tôi hẹn cậu đến đây rồi nhỉ?" Nói xong anh bất tri bất giác sờ vào tuyến thể.

"Tạm thời tôi không hỏi làm sao cậu biết về bệnh tình của tôi, bây giờ tôi gọi cậu tới đây để bàn điều kiện, tôi muốn pheromone của cậu." Một câu nói thẳng thắn dứt khoát, nhìn thì khá tiêu sái nhưng anh cũng đã đắn đo rất nhiều, từ trước tới giờ anh ghét nằm ở phía bị động, nhưng vì tình hình sức khỏe anh đành phải xuống thế hạ phong.

"Cậu muốn lấy cái gì từ chỗ tôi?"

Nghe anh nói thế Jeong Ji-hoon bật cười, cậu ta không ngờ có người lại dùng cái giọng điệu này khi xin sự giúp đỡ từ người khác, nhưng ngẫm lại cũng phải, người này là Lee Sang-Hyeok, anh đã bao giờ hạ mình như thế trước một người đâu, có thể cậu ta là người đầu tiên.

"Anh thật sự không biết tôi muốn gì à?" Jeong Ji-hoon cợt nhã trả lời câu hỏi của Lee Sang-Hyeok, cậu ta nhìn vào mắt Lee Sang-Hyeok sau đó chóng một tay lên giường rồi ghé lại gần, "vẫn như cũ, tôi thật sự rất hứng thú với cơ thể anh."

Lee Sang-Hyeok nghe thế liền nhíu mày, Jeong Ji-hoon nói tiếp, "không phải thế rất tốt sao? Nếu như vậy thì anh vừa vặn có được pheromone của tôi, tôi cũng... Tận hưởng được cơ thể của anh, đây là đôi bên có lợi."

Lee Sang-Hyeok hơi đắn đo, thật ra phương pháp anh nghĩ đến đầu tiên là rút pheromone từ cơ thể của cậu ta, nhưng nếu làm theo cách đó thì rất phiền phức, chưa kể không biết có ảnh hưởng đến hiệu quả hay không. Còn cách này của cậu ta thì vừa thuận tiện vừa giải quyết được nhu cầu, anh đắn đo một lúc sau đó nói, "tôi cần thời gian để suy nghĩ. 3 ngày, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Biết đối phương đã rung rinh, Jeong Ji-hoon cũng không nói gì thêm mà xin phép rời đi, trước khi đi còn "tặng" trước cho Lee Sang-Hyeok một vết răng sau gáy.

Lee Sang-Hyeok ngồi trên giường, cảm giác ẩm ướt vì bị liếm vẫn còn đó, nhưng trừ cái này cơ thể anh thoải mái lên trông thấy, khác với việc được tiêm thuốc ức chế mang lại tác dụng phụ, dấu vết đánh dấu này khiến cả tinh thần và thể xác anh thoải mái, đúng thật có thể so sánh với thuốc tiên. Anh khẽ xoa ngón trỏ với ngón cái, trong lòng bây giờ quả thật hơi rục rịch.

Jeong Ji-hoon rời khỏi phòng bệnh, vừa đi vừa liềm răng nanh vừa cắn rách gáy Lee Sang-Hyeok, cậu ta khẽ nhếch môi cười, cảm giác nắm được con mồi trong tay khiến cậu ta thoả mãn.

Lee Sang-Hyeok, chủ tịch KM thì có sao, nếu cậu ta muốn thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay cậu ta thôi...

___________

Vài ngày sau đó sức khỏe của Lee Sang-Hyeok cũng dần hồi phục, anh lại tiếp tục cắm đầu giải quyết công việc. Dù chưa thể ra viện nhưng máy tính lúc nào cũng bên người, mặc cho người quen hay gia đình khuyên nhủ anh cũng không ngơi tay, vừa cố chấp vừa cứng đầu. Thư kí Kang nhìn không nổi nữa đành phải nhắc nhở mấy câu nhưng đều bị gạt qua, chỉ đến đêm ngày thứ hai sau khi gặp Jeong Ji-hoon anh mới chợt nhớ tới giao kèo của mình với cậu ta.

Quả thật hơi khó quyết định, Lee Sang-Hyeok đã từng yêu đương, nhưng quan hệ thoáng như thế anh chưa trải nghiệm bao giờ, với anh, nếu có thời gian thì thà giải quyết công việc hơn là làm quen yêu đương hay lên giường, với lại vấn đề về sức khỏe khiến việc tìm đối tượng phù hợp gặp khó khăn. Nhưng anh cũng không bài xích mối quan hệ này, nhất là với một người có độ phù hợp 98,78%.

Anh lại khẽ xoa tay, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Jeong Ji-hoon, đôi mắt đen thẳm sâu hoắc, nó như thể có ma thuật thu hút ánh mắt của người khác.

Lúc này, mọi tế bào trong cơ thể anh rục rịch, chúng kêu gọi anh đồng ý yêu cầu ấy, anh ghét việc bị chi phối nhưng anh lại không chối từ được, thôi thì cứ coi đây là trải nghiệm mới.

Cứ thế ngày hôm sau Jeong Ji-hoon đến gặp anh, trên môi cậu ta dường như luôn treo một nụ cười nhạt, nhìn thì vui tươi nhưng ý cười không chạm tới mắt.

Cách ăn mặc trẻ trung, áo khoác da quần jean đen cắt xẻ, cậu ta mang một hơi thở trẻ trung mà Lee Sang-Hyeok không hiểu được, nhưng cũng không quan trọng cho lắm, điều anh để ý là pheromone của cậu ta.

"Anh quyết định như thế nào?" Jeong Ji-hoon ngồi xuống ghế, trực tiếp hỏi thăm. Lee Sang-Hyeok khẽ cười, đáp, "cậu nghĩ sao?"

Bị hỏi ngược lại, Jeong Ji-hoon híp mắt, sau đó nhún vai như thể chẳng quan tâm.

"Chẳng sao cả, dù anh không đồng ý thì tôi cũng chẳng mất gì." Cậu ta xích ghế lại gần, nói tiếp, "quan trọng là anh, nếu không có pheromone của tôi, chủ tịch Lee phải làm sao bây giờ?"

Lời này rõ ràng là đang khiêu khích, cậu ta biết anh ghét gì nhất, ngoặc nghèo thay anh không thể từ chối, nhưng cứ thế mà đồng ý thì anh không cam lòng.

Lee Sang-Hyeok giơ tay lên, khẽ vuốt lên mặt của Jeong Ji-hoon, giọng điệu dịu dàng hiếm có.

"Ji-hoon à, tôi mà từ chối thật thì cậu sẽ chịu nổi sao?" Anh hoàn toàn biết mình đẹp cỡ nào, vì thế lại cố ý dựa sát vào Jeong Ji-hoon, mũi kề mũi.

"Như thế này... Không phải là cậu 'cứng' rồi chứ?" Ánh mắt Jeong Ji-hoon trầm xuống, mùi pheromone cũng bắt đầu lan tràn ra khắp căn phòng, mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào Lee Sang-Hyeok như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt anh vào bụng. Như một con hổ lớn đói khát lâu ngày tìm được miếng thịt béo bở.

Ánh mắt cả hai giao nhau, đầu Jeong Ji-hoon khẽ nghiêng với ý định hôn tới, Lee Sang-Hyeok nhếch môi ngửa đầu ra sau dùng một tay đẩy môi Jeong Ji-hoon, giọng điệu chuyển qua nghiêm túc.

"Hợp tác vui vẻ nhé thiếu gia Jeong Ji-hoon."

Jeong Ji-hoon nhìn bàn tay được đưa đến trước mặt, răng cậu ra nghiến vào nhau vang tiếng "ken két".

"Anh đang chơi tôi." Nghe thế Lee Sang-Hyeok cười, khẽ đáp, "cậu nghĩ nhiều rồi."

Jeong Ji-hoon lạnh mặt, lần này không chịu thua mà bất ngờ chồm tới hôn mạnh vào môi Lee Sang-Hyeok, không những thế mà cậu ta còn khẽ cắn khiến Lee Sang-Hyeok không kịp phòng bị. Mà nụ hôn của cậu ta cũng kết thúc nhanh, trước khi Lee Sang-Hyeok phản ứng lại thì môi Jeong Ji-hoon đã rời khỏi môi anh. Cậu ta cũng theo thế đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lại cho Lee Sang-Hyeok một câu.

"Anh cứ đợi đấy."

_________________

Lời tác giả: sốp định tối viết rồi đăng nhưng bận xem giải nên chưa viết, nay chạy dl 1h sáng nằm viết, tại lỡ hứa 200 mắt đọc thì đăng chương 4.

Mà chắc không cho cưới sớm được, chắc vờn nhau thêm nhiều chương nữa á.

(Góc không liên quan: nay T1 thua nhưng ba mình qua xem má mình nên cũng xuôi xuôi, mong T1 làm lại ở vlkv.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro