Chương 26: Mất trí nhớ
Park Do-hyeon sau khi nhận được tin nhắn uy hiếp của Han Hyun-ki đã vội vàng tra định vị điện thoại của gã rồi báo cảnh sát, nhưng đến khi thấy được yêu cầu của gã, hắn chỉ có thể cắn răng gọi cho Lee Sang-Hyeok, chỉ có anh mới giúp được.
Lee Sang-Hyeok vội vàng chạy đến, anh nhíu mày hỏi chuyện gì, Park Do-hyeon chỉ trầm mặc đưa tin nhắn cho Lee Sang-Hyeok xem.
"Gã muốn chạy ra nước ngoài, yêu cầu một số tiền lớn và đảm bảo chúng ta phải giữ an toàn cho đến khi gã rời đi."
Jeong Ji-hoon ở bên cạnh lên tiếng, "đã tra định vị chưa?"
Park Do-hyeon gật đầu nói, "rồi, nhưng không được, gã dùng thiết bị tránh sóng rồi."
Jeong Ji-hoon và Lee Sang-Hyeok nhìn nhau.
"Để tôi cho người điều tra, anh tìm cách liên lạc bàn bạc với gã đi." Jeong Ji-hoon nói.
Cả hai gật đầu, sau đó tìm cách liên lạc với Han Hyun-ki.
Cuộc nói chuyện không thuận lợi cho lắm, Han Hyun-ki quả thật muốn voi đòi tiên, Park Do-hyeon cắn răng nhân nhượng hết lần này đến lần khác, bàn tay cầm điện thoại của cậu ta phát run, giọng nói cũng gấp gáp.
"Tôi muốn biết an nguy của anh ấy."
Ting!
Một hình ảnh được gửi tới, là hình ảnh Han Wang-ho đang nhắm mắt ngất xỉu nằm trên đất, trên trán anh vẫn còn chảy máu.
"Chết tiệt!" Park Do-hyeon chửi thề, hắn muốn giết tên kia ngay lập tức.
Lúc này Jeong Ji-hoon chạy đến, "tôi tìm được địa chỉ rồi, anh cứ thoả hiệp với hắn trước rồi chúng ta cùng cảnh sát đến đó."
Cậu ta nhìn về phía Lee Sang-Hyeok, "anh ở lại quan sát tình hình đi."
Lee Sang-Hyeok lắc đầu.
"Không được, anh phải đến để nhìn thấy Wang-ho an toàn, ở đây để cho cảnh sát lo liệu."
Ánh mắt cả hai giao nhau, Jeong Ji-hoon thấy được lo lắng trong mắt anh vì thế gật đầu đồng ý, cả ba người vùng vài cảnh sát cùng nhau lên xe đi tới nơi đó.
Trong khoảng thời gian đó Park Do-hyeon vẫn liên lạc với Han Hyun-ki, người của Lee Sang-Hyeok đã đưa tiền đến nơi của gã, còn bên Han Hyun-ki đang liên lạc với đám người đó.
Hệ thống điện thoại của đám người Han Hyun-ki giao nhiệm vụ đã bị người của Jeong Ji-hoon hack, gã bị tín hiệu giả lừa đi, lúc này xe cũng đã tới nơi nhốt Han Wang-ho, cả ba vội vàng xuống xe chạy đến nhà kho cũ.
Lúc tới nơi, trước mặt họ là một nhà kho đang bị cháy, mặt của Park Do-hyeon và Lee Sang-Hyeok trắng bệt, Park Do-hyeon mất khống chế lao vào nhưng cửa đã khoá.
Hắn ta tìm được vật cứng ở bên ngoài dùng sức phá cửa, vài vị cảnh sát đi theo cũng góp sức cùng cậu phá cửa.
Jeong Ji-hoon để ý tìm thấy lu nước đọng ở một góc, cậu ta cởi áo khoác nhúng vào nước rồi ném về phía Park Do-hyeon đã phá được cửa.
"Mau trùm lên!"
Park Do-hyeon không kịp nói cảm ơn liền vội vàng chạy vào, cả căn phòng đã ngập trong biển lửa, trái tim Park Do-hyeon như treo trên ngọn cây, bàn tay siết chặt lại cố gắng tìm bóng dáng của Han Wang-ho.
Cuối cùng hắn tìm thấy cậu ở trong góc của căn phòng, Park Do-hyeon mặc kệ lửa lớn thiêu cháy mà thấy áo che mũi lao vào. Han Wang-ho đã ngất nằm trên đất, Park Do-hyeon dùng áo khoác che mặt anh còn bản thân thì cứ như vậy bế anh chạy ra, lúc quay người thì đã thấy trước mặt là biển lửa. Vài vị cảnh sát cùng Jeong Ji-hoon đang dùng áo và số nước ít ỏi để dập lửa mở đường cho Park Do-hyeon.
"Mau lên! Mau đưa cậu ấy ra ngoài!"
Park Do-hyeon cắn răng, mặt kệ làn da bỏng rát vì lửa đốt, hắn che chở Han Wang-ho trong lòng rồi vọt ra ngoài, lúc đưa được cậu ra cửa thì chính bản thân hắn cũng ngất vì hít phải khói. Các nhân viên cảnh sát vội vàng chia người đỡ cả Han Wang-ho và Park Do-hyeon đến bệnh viện.
Lúc đưa được Han Wang-ho lên xe cả người Lee Sang-Hyeok khẽ lảo đảo may mà được Jeong Ji-hoon đỡ lấy, anh nhíu mày vịn tay Jeong Ji-hoon.
"Ji-hoon, anh muốn tên kia phải trả giá." Giọng Lee Sang-Hyeok lạnh lùng chưa từng thấy.
Jeong Ji-hoon nhìn theo hướng xe rời đi, sau đó cậu ta nắm chặt tay anh, nói.
"Được, em giúp anh."
...
Han Wang-ho và Park Do-hyeon đều được đưa vào phòng cấp cứu, cha mẹ của Park Do-hyeon nghe tin liền chạy tới, Park phu nhân là một omega nữ yếu đuối, khi nghe tin con trai và con dâu gặp chuyện liền không nhịn được khóc đến ngất, ba Park vừa phải chăm sóc bà vừa để ý hai người đang ở phòng cấp cứu kia.
Lee Sang-Hyeok bên này liên hệ cảnh sát cung cấp thông tin để phục vụ điều tra, Jeong Ji-hoon thì dùng người của mình kết hợp với cảnh sát truy tìm gã, cuối cùng bắt được Han Hyun-ki đang lẩn trốn ở biên giới chuẩn bị vượt biên trái phép.
Mọi chuyện còn lại phải chờ Han Wang-ho và Park Do-hyeon tỉnh để giải quyết.
Sau khi giải quyết mọi việc Lee Sang-Hyeok vô cùng mệt mỏi, anh vừa giải quyết việc tập đoàn nhà mình vừa giúp Han Wang-ho giải quyết khủng hoảng của tập đoàn nhà cậu vì thiếu người lãnh đạo. Lúc này Lee Sang-Hyeok đang thiếp đi trên vai của Jeong Ji-hoon.
Jeong Ji-hoon cúi người vén tóc anh lên.
Quá nhiều việc, Lee Sang-Hyeok đang mang thai nhưng anh nhất quyết phải tự tay giải quyết mới yên tâm, Jeong Ji-hoon biết nếu không để anh làm thì anh sẽ lo lắng không yên.
Cậu thở dài rồi đặt nụ hôn lên trán anh. Chỉ hơn nửa tháng nữa là đến ngày cưới của cả hai nhưng lại có nhiều việc đột ngột xảy ra. Cha Lee đang yên ổn nghỉ hưu cũng phải giúp Lee Sang-Hyeok giải quyết công việc, Lee Min-hyeong cũng không còn than vãn nữa.
Jeong Ji-hoon sợ, sợ anh coi cậu ta và đứa bé là mối phiền phức, nếu ngày đó thật sự xảy ra thì cậu ta không biết phải làm sao để níu kéo anh, vì vậy bây giờ cậu ta chỉ có thể dùng hết sức giúp đỡ anh, để anh thấy được cậu ta không phải chỉ mang lại phiền phức cho anh.
Điện thoại trên bàn bỗng reo lên, Lee Sang-Hyeok nhíu mày vì tiếng ồn và có dấu hiệu thức giấc. Jeong Ji-hoon vội vàng cầm điện thoại anh lên để nghe máy, một tay còn lại thì khẽ vỗ vỗ vào vai để anh vào giấc.
"Alo?" Jeong Ji-hoon nhỏ giọng trả lời.
"À vâng, tôi là thư kí Kang, hiện chủ tịch có ở cùng ngài không ạ?" Thư kí Kang cẩn thận hỏi thăm.
"Anh ấy vừa mới ngủ, bên công ty xảy ra chuyện à?"
"Không có, chỉ là bên phía bệnh viện gọi điện báo thiếu gia Han và thiếu gia Park đã tỉnh rồi ạ."
Jeong Ji-hoon nhíu mày, "tôi biết rồi, để anh ấy tỉnh tôi sẽ nói với anh ấy."
"Còn chuyện gì nữa không?"
Thư kí Kang có hơi khó nói, cô nhớ lại tin mới nghe được từ phía bệnh viện liền đau hết cả tim, cuối cùng ấp úng trả lời.
"Phía bệnh viện vừa báo dù đã tỉnh lại nhưng thiếu gia Han còn gặp chút vấn đề..."
"Có gì cô cứ nói thẳng đi."
Thư kí Kang thở dài trong lòng, cô nói tiếp.
"... Thiếu gia Han bị mất trí nhớ, kí ức cậu ấy dừng lại lúc 18 tuổi."
_______________
Lời tác giả: ai khen tui đi nay tui viết hẳn 2 chương óooooo (^3^♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro