Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Bắt cóc


Cánh cửa vừa đẩy ra Jeong Ji-hoon đã lao vào ôm lấy Lee Sang-Hyeok vào lòng. Tóc cậu ta rối bời, có vẻ lúc ra khỏi nhà rất vội, Jeong Ji-hoon cứ thế vùi đầu vào cổ Lee Sang vừa cọ vừa làm nũng.

Lee Sang-Hyeok là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, Jeong Ji-hoon yếu ớt làm nũng anh liền không chịu được, cuối cùng phải đưa tay lên vuốt đầu tóc lông xù của cậu ta.

"Đã biết sai chưa?" Lee Sang-Hyeok hỏi.

Jeong Ji-hoon hít khẽ một hơi, yếu ớt "ừm" một tiếng.

"Vậy thì lần này bỏ qua cho em, tuyệt không được có lần sau." Anh dừng một chút rồi nói tiếp.

"Anh biết việc uống rượu và để nhiễm pheromome của người khác khiến em khó chịu, nhưng đó là công việc của anh, anh chỉ có thể hạn chế khả năng xảy ra chứ không thể loại bỏ nó được, em cũng kinh doanh nên cũng hiểu mà đúng không?"

"Anh có thể chiều chuộng em mọi việc trừ vấn đề công việc của anh, được không?"

Ngón tay Jeong Ji-hoon ở eo anh nắm chặt lại, nhưng cậu ta vẫn vùi vào vổ anh, lại mơ hồ "ừm" một tiếng.

Lee Sang-Hyeok thở dài, dùng hai tay nâng mặt Jeong Ji-hoon lên, hôn nhẹ lên mắt cậu ta.

"Ngoan, nghe lời."

Jeong Ji-hoon đỏ mắt, khẽ gật đầu.

Đang lúc anh định hôn lên môi Jeong Ji-hoon thì điện thoại đổ chuông, là số máy lạ.

Lee Sang-Hyeok nhíu mày buông mặt Jeong Ji-hoon ra, nhấc điện thoại.

"Alo?"

Giọng nói bên kia gấp gáp, nghe kĩ có chút run rẩy.

"Anh mau tới đây, Han Wang-ho bị bắt cóc rồi."

______________________

Hai tiếng trước Han Wang-ho đang tự mình lái xe đi đến tập đoàn. Giai đoạn tiếp quản công ty của cậu đang bước vào thời điểm quan trọng, cần thường xuyên gặp gỡ các cổ đông.

Tên anh họ chết tiệt kia của cậu cũng gây ra không ít rắc rối hòng khiến cậu ngã ngựa, Han Wang-ho cũng sẵn lòng chơi với anh ta.

Trong lúc anh họ tiếp quản anh họ cậu đã gây không biết bao nhiêu chuyện, cậu chỉ cần giật dây nhẹ cũng đủ khiến anh ta vào tù, khó khăn một cái là cổ đông đều đứng về phía nhà tổ, đa số đều không coi một omega như Han Wang-ho ra gì.

Nhưng chung quy mấy con người đó chỉ vì lợi ích, chỉ cần bỏ ra đủ tiền thì mạng người cũng mua được. Cứ thế anh họ của cậu đang bị điều tra, không sớm thì muộn cũng vào tù ngồi.

Han Wang-ho vừa lái xe vừa suy nghĩ, bỗng phía trước có một chiếc xe lao tới với tốc độ vô cùng nhanh, Han Wang-ho chỉ kịp bẻ lái sang hướng khác nhưng không kịp, xe của cậu bị đâm văng ra xa, đầu cậu đập vào cửa kính.

Tầm mắt của Han Wang-ho mờ dần, cảnh cuối cùng cậu thấy là bóng dáng của một người đang đi đến gần xe của cậu, sau đó cậu không chống đỡ nổi mà ngất đi.

...

Han Wang-ho bị một xô nước lạnh tạt tỉnh, đầu cậu vẫn còn choáng váng, mơ màng mở mắt.

Mái tóc của Han Wang-ho ướt nhẹm dán sát vào mặt, vết thương trên trán vẫn chưa ngừng chảy máu, cậu cố ngước mắt nhìn lên, người đàn ông đứng trước mặt cậu là anh họ của cậu - Han Hyun-ki.

"... Thì ra là anh." Han Wang-ho thì thào.

"Mày còn nhớ đến tao sao?" Gã đàn ông đó cuối người, bóp cằm của Han Wang-ho khiến cậu phải ngẩng đầu nhìn vào gã.

"Một tên omega chết tiệt, mày thế mà dám hợp sức với mấy lão cáo già kia hại tao! Hại tao phải trốn đông trốn tây khỏi điều tra của cảnh sát." Gã nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt đến mứt hàm dưới của Han Wang-ho phát đau, chỗ bị nắm cũng để lại một vết hằn sâu.

"Dù tốt hay xấu tao vẫn là anh họ mày, tao giúp nhà bọn mày tiếp quản tập đoàn, thế mà mày lại hại tao."

"Nhưng mà Han Wang-ho à, trước khi tao vào tù nhất định phải kéo theo cả mạng của mày!" Vì tức giận pheromone của anh ta điên cuồng toả ra khiến cả người Han Wang-ho khó chịu. Cậu là một omega đã bị đánh dấu, ngoài pheromome của bạn đời thì tất cả pheromome của alpha khác đều khiến cậu đau đớn, Han Wang-ho tụt người hít thở khó khăn.

"Anh đang phạm pháp... Sớm muộn gì, anh cũng bị bắt thôi." Han Wang-ho khó chịu nhăn mặt nhưng vẫn ngước lên khiêu khích Han Hyun-ki.

Cậu nói của cậu khiến gã càng nổi điên, gã đẩy cậu xuống sàn nhà từ trên cao nhìn xuống.

"Mày đừng tưởng tao không biết suy nghĩ của mày." Nói xong gã nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi khinh thường nhìn Han Wang-ho.

"Lee Sang-Hyeok đang giúp mày đúng không? Với sức một mình mày không làm được tới đó." Gã nhìn Han Wang-ho rồi cười.

"Tên alpha tàn tật đó sắp kết hôn rồi mà mày cũng không quên được, si tình thật đấy."

Mắt Han Wang-ho lạnh xuống, cậu chịu đựng cơn đau bò dậy nhìn Han Hyun-ki.

Ở nơi gã không biết cậu đang cố tìm đồ vật có thể phòng thủ.

Alpha đều mang tâm lý coi thường với một omega, gã thậm chí còn không trói cậu lại, ỷ vào lợi thế sức mạnh và pheromone mà nghĩ bản thân sẽ thắng lợi tuyệt đối.

Nhưng nếu gã cứ chăm chăm nhìn cậu thì cậu không thể đánh gã rồi chạy trốn được, sức cậu so với sức gã chỉ như lấy trứng trọi đá.

"Anh ấy sẽ cứu tao thôi."

Nghe vậy Han Hyun-ki chỉ cười, không để ý lời của Han Wang-ho.

"Mày nói coi, nếu thiếu gia nhà họ Park biết mày còn qua lại với tình cũ thì sao?"

Han Wang-ho mím môi, dùng ánh mắt căm thù nhìn Han Hyun-ki.

"Đáng ra mày chỉ nên làm một omega chăm lo cho gia đình, không nên đụng vào quyền quản lí của tập đoàn."

Han Wang-ho để tóc che lại mắt mình, cậu cúi đầu không nói gì.

"Nhưng bây giờ thì muộn rồi."

Nói xong gã hất tay Han Wang-ho, cầm lấy điện thoại đang rung lên nghe sau đó nhếch mép.

"Thứ tao cần nếu không có trong vòng 30 phút tiếp theo thì mày đừng hòng gặp lại nó nữa." Gã nói với người bên kia điện thoại rồi ngắt máy.

Gã xoay người đến góc phòng cầm lấy bình xăng đã chuẩn bị sẵn. Han Wang-ho nghe thấy cuộc đối thoại của gã cũng biết được ý định tiếp theo của gã, cậu cắn răng chóng người dậy chạy về phía đang để cây gậy sắt.

Ngay lúc cậu lấy được rồi định đập vào gáy gã thì một luồng pheromome ác liệt lao tới khiến cậu phải khụy xuống, cây gậy trên tay cũng rơi xuống đất vang lên tiếng "leng keng".

Han Hyun-ki quay người nhìn cậu, ánh mắt gã vừa khinh thường vừa lạnh lùng.

"Quả nhiên omega vẫn vô dụng như vậy."

Gã ngồi xuống trước mặt cậu, giáng lên mặt cậu một cú tát đau điếng khiến khoé môi của cậu chảy máu. Trong tai Han Wang-ho vang lên tiếng ong ong, cậu vô lực chóng tay xuống đất hít thở khó khăn.

"Ngoan ngoãn một chỗ đi, tao sẽ cho mày chết nhanh một chút." Vừa nói gã vừa kéo cậu đến bên góc, lấy sợi dây đã chuẩn bị trói cậu lại.

Xong việc gã đứng lên cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Han Wang-ho siết chặt bàn tay bị trói sau lưng, bây giờ gã đã phòng bị hơn khiến cậu không thể tấn công một lần nữa, cậu không biết tình hình ngoài kia như nào, thời gian còn lại của cậu tối đa chỉ còn 30 phút, cậu phải nhanh chóng tìm cách tự cứu mình.

Cậu một lần nữa quan sát căn phòng, nơi đây là một nhà kho cũ, ngoài rơm rạ trải trên đất thì chỉ có vài đoạn củi.

Không dùng được gì.

Han Wang-ho thử giãy khỏi dây trói, nhưng dây trói rất chặt không thể tháo ra trong thời gian 30 phút được. Căn phòng thì chỉ có một cửa chính và một ô nhỏ thông khí ở tận trên cao, Han Wang-ho càng bất lực.

Han Hyun-ki định dùng cậu để đổi lấy cái gì đó, nhưng gã lại không có ý định thả cậu ra. Han Wang-ho nhắm mắt cẩn thận nghĩ cách khác.

Bỗng lúc này cậu ngửi thấy một mùi hắc nồng nặc.

Là mùi xăng! Gã muốn thiêu chết cậu!

Han Wang-ho không bình tĩnh được nữa, cậu lếch người dùng thân đập vào cửa nhưng ngoài tiếng "rầm rầm" thì cánh cửa không có bất cứ xê dịch gì, Han Wang-ho tuyệt vọng, cậu không cam tâm cứ thế mà chết.

Bên ngoài không nghe thấy tiếng của Han Hyun-ki nữa, có vẻ gã đã đi rồi. Han Wang-ho càng vội nhưng sức cậu không phá được cửa. Cậu bắt đầu thấy khói lan vào, căn phòng bắt đầu đầy khói.

"Có ai không! Cứu mạng!"

Han Wang-ho gấp gáp vừa giằng co với sợi dây trói tay vừa kêu cứu trong bất lực, cậu dùng hết sức ma sát khiến cánh tay trắng nõn nhuộm đầy máu, có vẻ lúc nguy cấp sức mạnh của con người sẽ tăng lên vì thế sợi dây bắt đầu thả lỏng, Han Wang-ho cắn răng giật mạnh cuối cùng cũng thoát khỏi dây trói.

Thấy khói càng dày đặc cậu lấy áo bịt mũi rồi tiếp tục đập cửa. Cậu liếc mắt chợt nhớ tới lỗ thông gió ở bên kìa liền chạy tới đó nhưng cậu không với tới, Han Wang-ho đảo mắt nhìn thấy đống củi trong góc liền tập trung nó lại rồi leo lên bám được vào mém của cửa.

Nhưng cơ thể không thường xuyên vận động không thể vươn người lên, lửa bên ngoài đã đối vào trong cháy đến lớp rôm rạ trong phòng. Han Wang-ho càng vội thì càng không được, cuối cùng đóng củi dưới chân cậu lung lay khiến cậu trượt chân ngã xuống va vào vật gì đó khiến đầu óc Han Wang-ho càng choáng hơn.

Trong phổi đã hít nhiều khí độc khiến cậu ho sặc sụa, ngọn lửa dữ dội đã nuốt chửng lấy căn phòng, Han Wang-ho cũng không chóng đỡ được mà ngất đi.

_______________

Lời tác giả: phát súng đầu tiên :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro