Chương 24: Ôm một cái
Lee Sang-Hyeok sau khi rời khỏi nhà vẫn còn giận, dù điện thoại để kế bên liên tục rung anh vẫn không buồn nhấc máy, anh mặc kệ để nó kêu rồi tự tắt. Cứ thế vài lần điện thoại không còn kêu nữa, anh cũng không để tâm tiếp tục lên đường đi đến tập đoàn.
Vừa đến nơi anh đã phải vào họp, anh cần sắp xếp công việc đâu vào đấy trước khi nghỉ thai sản. Tâm trạng hôm nay của anh không tốt thế nên không khí trong phòng họp cũng nặng nề. Cuộc họp kết thúc sau hai tiếng, anh bảo thư kí Kang gọi Lee Min-hyeong vào văn phòng gặp anh.
Trong văn phòng anh cúi người lật tài liệu, cặp kính gọng tròn trên mặt khiến anh có thêm cảm giác xa cách, khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán của anh lúc này đang nhíu chặt, tay anh cẩn thận lật từng trang giấy, bỗng cánh cửa đúng lúc bị gõ, anh lạnh giọng kêu người bên ngoài vào.
Cửa vừa bị đẩy ra Lee Sang-Hyeok đã lùi ghế về sau, ném xấp giấy lên bàn.
"Đến đây." Giọng anh không nghe ra cảm xúc.
Lee Min-hyeong hơi rén nhưng vẫn bước tới, khẽ gọi: "Anh."
"Anh, mày còn dám gọi anh mày là anh à? Mày nhìn xem đóng giấy này là gì? Mày gọi nó là tài liệu à? Hả?" Lee Sang-Hyeok ngước mắt nhìn Lee Min-hyeong.
"Anh biết mày không muốn đến tập đoàn làm nhưng anh cũng hết cách rồi, cha cũng không còn trẻ khoẻ, anh cũng cần thời gian nghỉ ngơi, mày thật sự nghĩ bản thân không có trách nhiệm với tập đoàn à?" Anh hít sâu một hơi, tiếp tục nói.
"Đem đống rác này về, phải hoàn thiện trước 5 giờ chiều mai, nếu không mấy dự án nghiên cứu của mày đều dẹp hết đi."
"Anh!" Lee Min-hyeong mở to mắt ngạc nhiên, y kêu lên.
"Cứ quyết định như thế đi, có gì không hiểu thì hỏi thư kí Kang, còn bây giờ ra ngoài đi, anh còn hợp đồng cần kí."
Lee Min-hyeong hậm hực nhíu mày, nhưng biết anh nói đúng nên đành ngậm miệng đi ra ngoài, vừa ra cửa đã thấy thư kí Kang cười tươi nhìn y, y liền xụ mặt, ủ rũ đi đến văn phòng của mình.
Trong văn phòng Lee Sang-Hyeok im lặng một lúc, thư kí Kang mới dám nhẹ nhàng gõ cửa thông báo.
"Cái đó... Thiếu gia Jeong đang đợi dưới lầu ạ." Thư kí Kang khẽ nói.
Tay lật giấy của Lee Sang-Hyeok dừng lại, anh đưa tay lên tháo kính xoa mi tâm.
"Bảo em ấy về đi, nói hôm nay tôi bận không có thời gian gặp mặt."
Thư kí Kang hiểu ý, "vâng" một tiếng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi thư kí Kang rời đi một lúc điện thoại Lee Sang-Hyeok lại bắt đầu kêu lên, anh liếc nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Jeong Ji-hoon.
– Sang-Hyeokie, em xin lỗi. Anh để em gặp anh đi.
– Là em vượt quá giới hạn làm anh phiền lòng, tất cả là lỗi của em, Bé Dâu đừng giận em nữa nhé.
– Em nhớ anh rồi.
...
Anh liếc mắt qua sau đó thở dài. Vì thích nên anh không thể cứng rắn trước sự năn nỉ của Jeong Ji-hoon được, vì thế anh nhấc máy lên gọi điện cho Jeong Ji-hoon.
Âm thanh "tút" chỉ vừa vang lên bên kia đã nhấc máy, giọng có chút gấp gáp.
"... Alo."
"Em đang ở đâu?" Giọng anh có chút mềm mỏng hỏi.
"... Tiệm cà phê dưới lầu." Jeong Ji-hoon hơi ấm ức, cậu ta mím môi.
"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, anh đói." Anh khẽ nói.
Anh cho Jeong Ji-hoon một nấc thang, cậu ta cũng ăn ý nắm lấy.
"Được, để em về nhà nấu cho anh."
"Jeong Ji-hoon, hôm nay em không đi làm sao?" Anh hỏi.
"Không đi làm, dù sao tập đoàn đã có ba em, thiếu em cũng không phá sản được."
Lee Sang-Hyeok buồn cười nhưng vẫn khuyên, "lần sau không được như vậy nữa, ba em chỉ có mình em, đừng phụ lòng mong mỏi của chú ấy."
"Được rồi, nghe anh hết." Jeong Ji-hoon nhỏ giọng thủ thỉ.
"Sang-Hyeokie, Bé Dâu ơi..."
"Hử?" Nghe giọng Jeong Ji-hoon làm nũng, Lee Sang-Hyeok lại không nhịn được mà mềm nhũn.
"Em nhớ anh quá đi, sau này đừng cãi nhau nữa nhé, em không chịu nổi."
"Ồ, vậy phải xem biểu hiện của em rồi." Anh cười nói.
"... Hyeokie, đừng rời xa em." Jeong Ji-hoon cầu khẩn xin anh.
... Jeong Ji-hoon đang cầu xin anh, cầu xin một lời hứa, một câu khẳng định.
Lee Sang-Hyeok hơi bất lực, thì ra enigma sau khi đánh dấu cũng mẫn cảm như vậy, khó dỗ quá đi.
"Sẽ không đâu, anh sẽ không rời xa em." Anh khẳng định thêm một lần nữa.
"Em, em nhớ em bé của chúng ta rồi. Em bé có khoẻ không?" Jeong Ji-hoon thở ra một hơi, hỏi lảng sang chuyện khác.
"Khoẻ lắm, sáng nay cũng ngoan. Không làm anh nghén nữa." Anh dựa người về phía sau, giọng nhuộm đậm ý cười hạnh phúc.
"Vậy "em bé" khác thì sao, có mệt quá không?" Jeong Ji-hoon lại hỏi.
"Có, sáng nay tâm trạng của "em bé" cực kì không tốt. Phải làm sao đây?"
"... Em xin lỗi."
"Không muốn nhận câu xin lỗi." Lee Sang-Hyeok đáp lại.
"Vậy phải làm sao?"
"Lên đây, ôm anh một cái."
____________________
Lời tác giả: hôm nay +2 niềm vui nên đăng vội 1 chương ngắn cũn này, mai rảnh ngoi lên viết thêm cho m.n 😉
(Tui vẫn nhớ hẹn bão chương, m.n chờ tui nhaaaaa, đang sắp xếp lại cốt truyện ó nên hơi khó viết 👉👈)
Cuối cùng là chuyên mục khoe art :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro