
Chương 22: "Em thật sự rất rất thích anh"
Cuộc sống của Lee Sang-Hyeok và Jeong Ji-hoon dạo này rất tốt, sáng cùng nhau bước ra cửa tối cùng nhau ăn cơm rồi ngủ cùng một giường, cứ thế khoảng thời gian êm đẹp cứ trôi.
Hôm nay cả hai ngồi lại bàn cho lễ cưới, cũng không có gì đặc biệt. Cả Lee Sang-Hyeok không muốn quá cầu kì phiền phức nhưng Jeong Ji-hoon lại không đồng ý, cậu ta cảm thấy đây là ngày quan trọng nên cũng phải tổ chức hoành tráng, lúc hỏi ý hai bên gia đình thì cả hai bên cũng có ý như thế, cuối cùng Lee Sang-Hyeok chịu thua thuận theo ý bọn họ.
Tất nhiên lễ kết hôn phải phát thiệp mừng, bạn bè đối tác tất nhiên không thể bỏ qua. Anh khẽ vươn người xoa bóp phần gáy có chút nhứt mỏi.
Anh cầm điện thoại lên, ánh mắt va vào khung trò chuyện với Han Wang-ho, anh khẽ khựng lại một chút nhưng vẫn quyết định nhắn tin cho cậu, thông báo việc anh sắp kết hôn.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lee Sang-Hyeok bỗng thở phào một hơi, cảm giác đè nặng trong lòng cuối cùng cũng vơi bớt.
Chuyện phải nói từ rất lâu trước kia, ngày anh phát hiện Han Wang-ho đến kì phát tình.
Cậu tự nhốt mình trong phòng, trên đất là một đống ống tiêm thuốc ức chế. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng, pheromone lan rộng trong không gian hẹp này.
Người phát hiện pheromone của Han Wang-ho rồi báo với anh là một omega, nhưng bây giờ cậu ta cũng không chịu được mà lùi ra sau vài bước, bịt chặt mũi lại.
Lúc đó Lee Sang-Hyeok đứng sững lại, đến khi phản ứng thì cảm giác tội lỗi xông thẳng vào nơi yếu nhất, đánh bay chút cố chấp cuối cùng của anh.
Sau đó anh đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ đã khuyên cậu không nên sử dụng thuốc ức chế quá liều như vậy, biểu hiện hôm nay chính là dấu hiệu của việc cậu bắt đầu kháng thuốc.
Lee Sang-Hyeok mím môi trầm mặc.
Omega trội khác với omega bình thường, lượng pheromone của họ rất cao, từ sau lần phân hoá thứ hai thì tốt nhất nên tìm người phù hợp để kết đôi, giúp nhau vượt qua kì phát tình.
Nhưng cậu không thể như thế, vì bạn trai của cậu, Lee Sang-Hyeok chỉ là một alpha khiếm khuyết không thể điều khiển được pheromone của mình.
Từ lần phân hoá thứ hai Lee Sang-Hyeok đã nói với Han Wang-ho việc này, lúc đó cậu kiên định nắm tay anh nói mình không quan tâm, chỉ cần là anh, dù như nào cậu cũng đồng ý.
Quả thật, sau đó Han Wang-ho giấu rất giỏi, giỏi đến mức Lee Sang-Hyeok không phát hiện ra cậu đã đau khổ như nào cho đến ngày hôm đó.
Vì thế cả hai chia tay, nói chính xác là Lee Sang-Hyeok đơn phương chia tay sau đó dứt khoát ra nước ngoài du học.
Anh biết việc này đối với Han Wang-ho rất tàn nhẫn, cậu lúc đó chỉ mới 20, tính cách lại cố chấp vì vậy lúc đi Lee Sang-Hyeok đã chặn hết liên lạc của cậu, triệt triệt để để dập tắt hi vọng cuối cùng.
Còn về sau này, vì có lỗi với Han Wang-ho nên dù cậu có làm gì anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là họ có thể nói chuyện hàn huyên nhưng mãi mãi sẽ không thể quay về lại lúc đó.
Han Wang-ho vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Lee Sang-Hyeok tắt điện thoại, lại một lần nữa vùi đầu vào công việc.
Nhờ quan hệ của tập đoàn, cuối cùng bước đầu kế hoạch cho Han Wang-ho nắm quyền tập đoàn đã hoàn thành.
Bây giờ chỉ cần bên Han Wang-ho tìm cách mua lại cổ phần của những cổ đông sớm thông đồng với anh, từ đó danh chính ngôn thuận thượng vị.
Vì lí do đó Han Wang-ho rất bận, năng lực kinh doanh của Han Wang-ho tốt nhưng khi chính tay nắm giấy tờ của tập đoàn cậu mới phát hiện nó nhiều lổ hổng đến cỡ nào, cả tập đoàn lớn thế mà lúc vào tay anh họ cậu bây giờ chẳng còn ra cái dạng gì, cũng chỉ còn cái vỏ bên ngoài là ổn nhất.
Han Wang-ho đau đầu, bây giờ cậu mới tiếp quản, người dùng được chưa có người tin được cũng không, vì vậy cậu phải tự mình gồng gánh.
Có vẻ ông trời thấy cậu chưa đủ thảm, nên ngay lúc này cho cậu một tin tức rúng động.
Lee Sang-Hyeok sắp kết hôn rồi.
Han Wang-ho đã nghĩ tới khả năng này, nhưng cậu không ngờ là nhanh đến như vậy, thời gian còn vô cùng gấp gáp. Ngay cả truyền thông cũng không nghe được một chút thông tin.
Han Wang-ho ngẩn ngơ, con tim tưởng chừng đã chết lặng bây giờ lại đau nhói từng cơn.
Buổi tối cậu về nhà, lúc vào cửa liền trông thấy Park Do-hyeon đang ngồi trước bàn trà xem phim, khi thấy cậu về hắn khẽ thu chân lại, đứng dậy đón cậu.
"Anh về rồi."
Han Wang-ho không tiếp tục nhìn hắn ta nữa, cậu thay giày, tháo cà vạt ném đại lên sofa rồi chân trần bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy bia ra.
"Uống không?" Cậu cần lon bia giơ lên, hướng mắt về phía Park Do-hyeon rồi hỏi.
___________________
Càng đến gần ngày cưới công việc càng bận rộn, tuần này Lee Sang-Hyeok phải giao gần như toàn bộ công việc cho Lee Min-hyeong để chú tâm cho tiệc cưới.
Hôm nay anh và Jeong Ji-hoon cùng nhau đến cửa hàng đồ cưới để thử. Cả hai bước qua giá treo đồ, lựa qua lựa lại mới được ba bộ vừa ý.
Lee Sang-Hyeok bước vào phòng thay đồ, anh cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, lúc này trên người chỉ còn lại một chiếc quần dài. Dáng người Lee Sang-Hyeok rất đẹp lại còn cân đối, nhưng có vẻ vì mang thai khiến cơ thể anh gầy đi trông thấy, bụng dưới bây giờ hơi nhô ra một chút.
Lúc đang cài nút áo sơ mi, Lee Sang-Hyeok bất giác ngừng lại sờ vào bụng. Anh vẫn không thể quen được với việc trong người mình đang có một sinh mệnh.
Lee Sang-Hyeok thở dài, đứa trẻ đến rất đột ngột khiến anh không kịp phản ứng. Nhưng phải làm sao đây, bản năng khiến anh không thể từ chối nó dù đôi lúc nó làm anh vô cùng mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Thật ra trước giờ công việc của anh rất áp lực, giờ lại có con nên sự mệt mỏi càng nhân đôi, anh tin tưởng em trai nhưng cũng không yên tâm để nó một lúc tiếp quản toàn bộ sản nghiệp gia tộc nên phải luôn ở bên hỗ trợ.
Áo sơ mi đã mặc xong, anh cúi người mặc quần rồi khoác lên mình bộ vest màu đen. Anh nhìn vào gương, khẽ chỉnh lại cà vạt.
Lúc này tấm rèm phía sau bị kéo ra, Jeong Ji-hoon bước đến ôm anh từ đằng sau, cậu ta để cằm lên vai anh, dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào hình ảnh phản chiếu của anh trong gương.
"Sang-Hyeokie của em thật đẹp." Nói xong cậu ta nghiêng đầu hôn lên một bên má của anh, Lee Sang-Hyeok thở dài quay người lại khoác tay lên vai cậu ta.
"Sao miệng em ngọt vậy?" Anh bật cười, chạm nhẹ lên môi Jeong Ji-hoon.
"Bộ đồ màu trắng này rất hợp với em."
Jeong Ji-hoon nhướng mày, cười lên làm lộ đôi má phúng phính, "vậy ư? Em cố ý chọn màu hợp với bộ của anh nhất đấy."
Jeong Ji-hoon ôm chặt eo anh, nụ cười trên môi chợt nhạt dần rồi tắt hẳn.
"Em luôn cảm thấy việc sắp kết hôn với anh như một giấc mơ vậy, không chân thực xíu nào." Jeong Ji-hoon gục lên vai anh, mái tóc bồng bềnh cọ nhẹ lên cổ anh khiến anh hơi nhột, anh khẽ nghiêng đầu.
"Lee Sang-Hyeok, em thật sự rất rất thích anh." Giọng Jeong Ji-hoon hơi mơ hồ nhưng vẫn nghe được, anh dùng tay vuốt lưng cho cậu ta, giọng nhẹ nhàng.
"Anh biết, anh cũng thích em."
"Anh sẽ không rời xa em chứ?" Cậu ta vẫn chưa an tâm, tiếp tục hỏi.
"Sẽ không đâu." Lee Sang-Hyeok ôm Jeong Ji-hoon vào lòng an ủi. Anh không biết sao hôm bay Jeong Ji-hoon lại dính người như vậy, nhưng thôi, cậu ta muốn như nào thì cứ như ấy đi, anh vẫn cưng chiều được.
Jeong Ji-hoon không tiếp tục nói gì, chỉ có cậu ta biết trong lòng cậu ta bất an như thế nào.
Hôm nay cậu ta tìm được những bức ảnh lúc còn cấp 3 của Lee Sang-Hyeok, là ảnh của anh với Han Wang-ho.
Không khó để đoán cả hai là người cũ.
Nhưng đây không phải là điều cậu ta sợ, Han Wang-ho đã kết hôn, Lee Sang-Hyeok cũng sắp lập gia đình, cả hai sớm đã không có khả năng quay lại.
Chỉ là, cậu ta biết được nguyên nhân cả hai chia tay, Lee Sang-Hyeok tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc của Han Wang-ho, lúc đó anh biến mất triệt để khỏi thế giới của Han Wang-ho, đến một chút thông tin cũng không có.
... Lee Sang-Hyeok thật sự quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mứt tuyệt tình, không lưu lại bất cứ mầm mống nào cả.
Vậy nếu người anh muốn chia tay tiếp theo là cậu ta thì sao? Cậu ta sẽ thế nào?
Dù bọn họ sắp kết hôn, nhưng Jeong Ji-hoon không dám đảm bảo một ngày nào đó cả hai sẽ không sảy ra xích mích rạn nức, nếu như một ngày Lee Sang-Hyeok dùng cách chia tay với Han Wang-ho lên người cậu ta, cậu ta sẽ phát điên mất.
Cánh tay trên eo Lee Sang-Hyeok lại càng siết chặt, như muốn hoà máu xương của anh vào người của mình hợp làm một mãi không rời.
Lee Sang-Hyeok lại chẳng mảy may biết suy nghĩ của Jeong Ji-hoon, anh ôm cậu ta, một hồi lâu vẫn chưa thấy Jeong Ji-hoon có ý định buông, anh cũng mặc kệ để cậu ta ôm thoả thích.
Một lúc lâu sau Jeong Ji-hoon ôm đã rồi, dự định buông anh ra thì khựng lại, bởi vì đầu anh đã dựa vào vai cậu ta nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Jeong Ji-hoon khẽ bật cười, cậu ta thật nể khả năng đi đâu ngủ đấy của anh, nhưng khi nghĩ lại đây là do mệt mỏi và đứa bé gây ra cậu ta lại cười không nổi nữa.
Jeong Ji-hoon ôm anh kiểu em bé, cậu ta để cằm anh tựa vào vai, còn hai cánh tay thì vòng qua cổ cậu ta. Đôi tay cậu ta vòng qua mông anh rồi ôm anh lên, nhẹ nhàng bế anh ra bên ngoài.
Khi ra ngoài Jeong Ji-hoon ra hiệu cho nhân viên im lặng rồi quay qua dặn trợ lí thanh toán, cứ thế Jeong Ji-hoon ôm Lee Sang-Hyeok ra chỗ để xe. Cậu ta thả nhẹ anh lên ghế phó lái còn bản thân thì đi qua mở cửa bên kia rồi đi vào.
Lee Sang-Hyeok vẫn đang ngủ rất say, mái tóc đen bóng mượt mà rũ trên hàng mày của anh, dưới mắt có quần thâm nhẹ do cố gắng thức đêm giải quyết công việc.
Jeong Ji-hoon thắt dây an toàn cho anh xong thì nhướng người hôn vào đuôi mắt anh, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Lại chẳng biết được mọi hành động của cậu ta đều bị một người thu vào đáy mắt. Người đó đứng ở góc khuất. Ánh mắt bị che đi bởi bóng tối, không nhìn rõ cảm xúc.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro