Chương 21: Bạn trai nhỏ
Warning: đoạn đầu xuất hiện nhiều chút về cp phụ Pernut.
Park Do-hyeon cuối cùng cũng kéo được Han Wang-ho lên xe, hắn để cậu ngồi trên ghế phó lái, lúc quanh đi quẩn lại một chút Han Wang-ho đã tựa đầu lên cửa xe ngủ.
Mắt cậu nhắm nghiền, môi hơi mím lại, mái tóc mềm mượt rũ xuống vẽ ra bức tranh đẹp vô ngần, Park Do-hyeon chỉ lặng lẽ nhìn rồi nhướng người thắt dây an toàn cho cậu, đưa cậu về nhà.
Lúc đến nhà hắn cẩn thận bế cậu xuống, động tác nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc, Han Wang-ho khi ngủ nhìn rất vô hại, có chút ngoan ngoãn. Nhưng chỉ Park Do-hyeon biết khi thức dậy cậu có thể nói lời tổn thương người khác tới mức nào.
Lên tới nhà Park Do-hyeon đặt nhẹ Han Wang-ho lên giường còn hắn thì ngồi dưới sàn chống cằm nhìn cậu ngủ.
Khoé mắt của Han Wang-ho vẫn còn vệt nước mắt, cậu lại khóc vì Lee Sang-Hyeok.
Nhiều khi Park Do-hyeon khó hiểu tự hỏi, tại sao trong lòng của Han Wang-ho nhất định phải là Lee Sang-Hyeok, tại sao không phải Lee Sang-Hyeok thì không được? Nhưng sau đó hắn hiểu ra, bởi vì hắn cũng không khác cậu là bao, đều là kẻ si tình đáng thương.
Park Do-hyeon bật cười tự giễu, hắn nghĩ tới cuộc hôn nhân hoang đường của mình và Han Wang-ho.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Ngày tổ chức hôn lễ, sau khi các nghi thức được hoàn thành hắn nhìn thấy Han Wang-ho liên tục đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó, không khó để biết cậu đang tìm ai. Chỉ là người đó không còn ở đây nữa, vì thế cả ngày hôm đó Han Wang-ho tâm trạng không tốt nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để tham gia kính rượu mừng, chỉ có Park Do-hyeon hắn với thân phận người chồng công tử bột âm thầm đi theo cậu, hắn không nói lời nào chỉ nhìn cậu.
Cuối cùng buổi lễ kết thúc, cũng là lúc Park Do-hyeon sẽ hoàn thành thoả thuận cuối cùng trong điều kiện kết hôn, đó chính là đánh dấu vĩnh viễn Han Wang-ho.
Park Do-hyeon lau bàn tay ướt nhẹm, hắn rũ mắt.
Nếu nói hắn không hồi hộp thì là giả, nhưng nhiều hơn là cảm giác mong chờ. Chẳng có ai trong tình huống của hắn mà không phấn khích cả, người hắn kết hôn là Han Wang-ho, hắn cũng sắp đánh dấu Han Wang-ho.
Han Wang-ho - người hắn luôn thích sẽ trói buộc với hắn cả đời, mãi mãi không rời, làm sao mà hắn không hồi hộp cho được?
Nhưng lúc hắn thấy anh mắt cậu nhìn về phía hắn thì tim hắn bỗng lạnh ngắt, bởi vì ánh mắt đó quá vô tình, vô tình đến mức hắn chợt nhận ra có thể cả đời này Han Wang-ho cũng sẽ không thích hắn.
Tối hôm đó ngoài việc đánh dấu vĩnh viễn ra thì không phát sinh thêm chuyện gì.
Mối quan hệ của cả hai rất khó nói, rõ ràng là quan hệ thân cận nhất nhưng lại chẳng hơn người dưng là bao, Han Wang-ho đối xử khách sáo với hắn, cậu từ chối mọi nhiệt tình và tình cảm của hắn.
Cũng từ đó hắn phát hiện, Han Wang-ho căn bản không nhớ hắn là ai, cũng không biết rất lâu trước kia cả hai từng gặp.
Cũng phải, có lẽ lúc đó với Han Wang-ho chỉ là tiện tay giúp đỡ, nhưng với Park Do-hyeon lại là sự cứu rỗi, là ngọn đuốc giữa trời đông.
Han Wang-ho ngủ rất say, ngay cả khi Park Do-hyeon âm thầm lên giường ôm cậu vào lòng cậu cũng không tỉnh lại.
Có lẽ chỉ những lúc Han Wang-ho ngủ Park Do-hyeon mới dám ôm cậu, hắn vùi đầu vào vai Han Wang-ho, cẩn thận cảm nhận mùi pheromone của cậu.
Là mùi sữa ngọt ngào.
Cứ thế căn phòng chìm trong im lặng, mặc kệ bên ngoài bắt đầu mưa, khung cảnh bên trong mang lại cho Park Do-hyeon cảm giác ấm áp giả dối.
Hắn dùng tay đặt lên trái tim mình, nơi trước ngực ấm nóng, vẫn luôn đập vì Han Wang-ho.
____________________
Lee Sang-Hyeok vừa ngồi trong lòng Jeong Ji-hoon vừa nghe lời dặn của bác sĩ về những việc cần chú ý trong quá trình mang thai. Jeong Ji-hoon nghe rất nghiêm túc, còn cầm cả sổ để ghi chép lại, còn anh thì chống cằm mắt nhắm mắt mở, trông uể oải vô cùng.
Jeong Ji-hoon vừa cầm bút viết vừa liếc mắt để ý sang anh, cậu ta dừng bút một chút, giúp anh điều chỉ tư thế thoải mái để ngủ còn bản thân thì tiếp tục nghe.
Cuối cùng cuộc gọi với bác sĩ cũng kết thúc, Jeong Ji-hoon đỡ Lee Sang-Hyeok đã ngủ say lên giường, đắm chăn cẩn thận cho anh.
Từ ngày xác định quan hệ Jeong Ji-hoon liền dọn đồ ở lì trong nhà Lee Sang-Hyeok. Cậu ta biết anh mang thai liền lên mạng học nấu ăn, dù từ lúc cha sinh mẹ đẻ đều chưa một lần xuống bếp.
Sau đó Lee Sang-Hyeok phải chứng kiến cảnh tượng tàn khốc trong căn bếp của mình, cuối cùng anh bất lực năn nỉ Jeong Ji-hoon, dỗ dành một hồi cậu ta mới nguôi ngoai, chấp nhận mình không có năng khiếu nấu ăn.
Vì thế thay vì cố chấp học nấu nướng, Jeong Ji-hoon lại bắt đầu tìm hiểu kiến thức chăm sóc người mang thai, nhiều lúc Lee Sang-Hyeok phải bất lực, xoa mặt cậu ta bảo không cần phải làm quá như thế, nhưng Jeong Ji-hoon Không chịu nên anh đành chiều theo cậu ta.
Dù mang thai nhưng Lee Sang-Hyeok cũng không thể bỏ bê công việc, chỉ là sau nhiều lần ăn vạ giận dỗi của Jeong Ji-hoon anh không còn tăng ca với đi xã giao nhiều, trừ những bữa tiệc quan trọng không trốn được.
Jeong Ji-hoon cũng phải đi làm nhưng cậu ta sẽ tranh thủ về sớm để đưa thức ăn cho anh.
Món cậu ta nấu không ăn được, vì thế cả hai nhất trí thuê đầu bếp dinh dưỡng. Những tháng đầu Lee Sang-Hyeok ốm nghén khá nặng, anh không ăn được món tanh, cũng không ngửi được mùi hành tỏi, ngay cả món thịt anh luôn thích cũng không ăn được mấy miếng.
Giai đoạn này anh gầy đi trông thấy. Jeong Ji-hoon nhìn vào mà xót vô cùng, hận bản thân không thể nghén thay anh.
Lee Sang-Hyeok cũng sẽ hay buồn ngủ, nhiều lần thư kí Kang đến văn phòng chủ tịch giao giấy tờ hợp đồng bắt gặp Lee Sang-Hyeok chống tay ngủ gục.
Lee Sang-Hyeok cũng rất phiền lòng, tập đoàn đang trong giai đoạn phát triển nên không lơ là được, mà với tình trạng của anh hiện giờ thì rất nguy cơ, vì thế anh một lần nữa chạy về nhà, vác Lee Min-hyeong đang ngơ ngác đến công ty thực tập.
Nói là thực tập thật ra vừa đến đã giao cho y cả đống hợp đồng bảo y đọc, bên cạnh là thư kí Kang đứng mỉm cười canh gác, ý trong mắt cô đại khái là: ngài không đọc xong đống hợp đồng này thì đừng hòng mà đi về.
Lee Min-hyeong chỉ biết ngậm ngùi đọc mà không làm được gì.
Vì cái thai đã gần ba tháng, bụng của Lee Sang-Hyeok cũng bắt đầu nhô lên nên vấn đề cưới xin cần gấp rút. Jeong Ji-hoon bắt đầu về nhà bàn bạc với cha cậu ta.
Lee Sang-Hyeok hỏi thăm có cần đi cùng không thì Jeong Ji-hoon từ chối, cậu ta không muốn làm phiền anh, với cả lần này gặp mặt là để thông báo việc cậu ta gả đi, cậu ta sợ đem theo Lee Sang-Hyeok anh sẽ chứng kiến cảnh cha cậu ta cầm dép rượt cậu ta. Jeong Ji-hoon quẹt mũi, nếu để anh thấy thì xấu hổ phải biết.
Thế là Jeong Ji-hoon về nhà, lúc xong chuyện thì trên đầu cậu ta mộc thêm quả u, không nói cũng biết là do ai làm.
Tiếp theo cả hai nhà gặp nhau, chủ Jeong và chủ tịch Lee bốn mắt nhìn nhau, kinh nghiệm thương trường giúp cả hai nói chuyện vui vẻ, nhìn vào không biết lại tưởng cả hai là anh em thất lạc không chừng. Cuộc gặp nhau này lại tranh thủ kí thêm được cả đống hợp đồng, nếu không phải nghĩ đến hai đứa con thì có khi hai ông cha đã kéo nhau lên bàn họp đàm phán rồi.
Cuối cùng đám cưới được quyết định vào cuối tháng 5.
Tối hôm đó Lee Sang-Hyeok và Jeong Ji-hoon nắm tay nhau đi dạo.
Vì mang thai mà dạo gần đây chân Lee Sang-Hyeok hay chuột rút, vẫn là vận động một tí mới tốt.
Lee Sang-Hyeok mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài, mái tóc không vuốt keo rũ nhẹ xuống trán anh.
Vừa đi cả hai vừa nói chuyện, toàn là những chuyện lặt vặt nhưng Jeong Ji-hoon kể rất hăng hái, Lee Sang-Hyeok cũng sẵn lòng lắng nghe.
"... Anh không biết đâu lúc đó con mèo đó buồn cười như nào, cả người nó đều dính bụi, còn meo meo mấy tiếng tỏ vẻ đáng thương nữa." Nói xong Jeong Ji-hoon bật cười nhìn qua Lee Sang-Hyeok. Thấy thế Lee Sang-Hyeok cũng cười theo.
"Thế hả? Vậy có đáng yêu không? Anh cũng muốn xem."
"Lần sau, để lần sau em dẫn anh đến dưới công ty của em xem nó." Jeong Ji-hoon đáp.
Lúc cả hai đi đến công viên, Jeong Ji-hoon đứng lại khiến Lee Sang-Hyeok phải quay đầu nhìn, anh khó hiểu nhìn Jeong Ji-hoon: "Làm sao vậy?"
Jeong Ji-hoon dùng một tay cầm tay anh, tay còn lại lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn tinh xảo được thiết kế tỉ mỉ đeo vài ngón áp út của anh.
Jeong Ji-hoon có hơi xấu hổ, tai đã đỏ lên, cậu ta cẩn thận nói.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi, em nghĩ cũng đến lúc đưa cái này cho anh."
"Em vốn định chuẩn bị quà tỏ tình nhưng không có cơ hội, vì vậy không tặng lúc tỏ tình được, thế thì để trăng đêm nay chứng kiến, nhìn em đeo cho anh chiếc nhẫn này đi."
Nói xong Jeong Ji-hoon quỳ một gối trước mặt Lee Sang-Hyeok, cậu ta nâng tay anh, hôn lên ngón áp út đang đeo nhẫn của anh, cất giọng nói: "Đây là lần đầu tiên em thích một người, cũng là lần đầu tiên làm cha, em biết em có thể không làm tốt nhưng mong anh có thể luôn ở bên, nhắc nhở lúc em làm anh không vui để em có thể thay đổi để tốt hơn."
"Hôm nay đêm thanh gió mát, có trời đất chứng giám, Jeong Ji-hoon em xin thề với anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với anh, yêu anh và chăm lo cho con chúng ta, vì thế anh có đồng ý bên em đến già không?" Nói xong cậu ta ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, rõ ràng đêm rất tối nhưng Lee Sang-Hyeok lại nhìn thấy trong mắt cậu ta có ngàn vì sao.
Từ lúc được đeo nhẫn lên tay Lee Sang-Hyeok đã ngẩn người, anh nhìn vào mắt Jeong Ji-hoon, cảm nhận bàn tay của cậu ta đang khẽ run.
Lee Sang-Hyeok bậc cười, trái tim anh đập mãnh liệt nơi lòng ngực, anh cúi đầu chạm môi với Jeong Ji-hoon, dùng bàn tay nâng khuôn mặt cậu ta lên.
Giọng anh hiếm khi nhẹ nhàng như bây giờ, anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn Jeong Ji-hoon.
Gió đêm khẽ thổi khiến vạt áo Lee Sang-Hyeok đung đưa, ánh mắt anh cong cong, trái tim thoáng trật nhịp, cảm giác ấm áp truyền khắp cơ thể.
"Được, anh đồng ý." Anh khẽ nói.
"Vậy từ nay phải làm phiền em rồi, bạn trai nhỏ."
______________________
Lời tác giả: thế là đã xác định quan hệ roàiii
Tui mới vẽ cho 'bạn trai nhỏ' của Hyeokie 1 bức bản Asian nè :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro