Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "Được không?"

Từ rất lâu trước kia Jeong Ji-hoon đã biết đến Lee Sang-Hyeok, chưa từng gặp mặt nhưng những lời bàn tán về anh ở khắp mọi nơi và đa số là những lời khen có cánh.

Jeong Ji-hoon chẳng quan tâm, chỉ là bên cạnh quá nhiều người nhắc về anh vì thế ấn tượng của cậu đối với Lee Sang-Hyeok một người tài giỏi xuất sắc, niềm tự hào của nhà họ Lee và cũng là người kế nhiệm tương lai của tập đoàn KM.

Sau đó cậu gặp được anh trong tiệc cưới của Han Wang-ho rồi cùng anh phát sinh quan hệ.

Lúc đó cảm giác duy nhất cậu ta cảm thấy là cảm giác chinh phục được một người luôn đứng trên đỉnh, để anh ở dưới thân, khiến anh phải khuất phục.

Sau đó Jeong Ji-hoon bị thu hút bởi pheromone của anh, là vị trà thơm lừng. Kể từ đó không biết vì sao cậu ta bắt đầu để ý anh nhiều hơn, tìm đến anh cũng không chỉ vì dục vọng mà còn vì cảm giác mơ hồ trong tim.

Nhưng Jeong Ji-hoon không xác định được đó là gì, cậu ta chỉ biết bản thân bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh có quan hệ thân thiết với ai đó, đồng thời cũng vui vẻ khi được anh nhìn bằng ánh mắt trìu mến hay được anh đáp lại bằng những nụ hôn.

Và ngày hôm đó anh hỏi cậu ta có thích anh không, cậu ta không trả lời được.

Nhưng hôm nay, cậu ta nằm cạnh anh, vừa ôm anh vừa nghe về kế hoạch kết hôn của cả hai, Jeong Ji-hoon liền biết mình xong rồi.

Cạm bẫy mang tên Lee Sang-Hyeok này cậu ta đã hãm sâu quá rồi, không thể thoát ra được nữa.

____________________

"... Anh vừa nói cái gì cơ?" Cả người Jeong Ji-hoon cứng đờ, có chút không phản ứng kịp. Cậu ta cảm thấy thế giới này điên rồi, cũng có thể là cậu ta điên rồi, thế mà cậu ta nghe thấy từ miệng Lee Sang-Hyeok nói anh có thai.

"Đứa bé hơn một tháng rồi, rất khoẻ mạnh." Lee Sang-Hyeok cúi đầu, khẽ nói.

"Jeong Ji-hoon, tôi có thai. Cậu nhận hay không tôi mặc kệ, dù sao bây giờ tôi cũng rất thích nó vì thế cậu không được khiến nó buồn." Nói xong anh khẽ mím môi, cảm thấy hơi không cam lòng.

"Cậu nói cậu không thích trẻ con vì thế khi sinh ra không cần cậu chăm sóc nó, tôi chỉ cần cậu cho nó chút pheromone trong thời gian tôi mang thai-"

"Khoan, khoan đã, anh nói anh có thai?" Tay Jeong Ji-hoon hơi run rẩy giữ lấy vai Lee Sang-Hyeok hỏi.

Lee Sang-Hyeok thấy cậu như này thì khẽ đáp: "Ừ."

"Là con của chúng ta sao?" Jeong Ji-hoon nhìn chằm chằm bụng Lee Sang-Hyeok rồi hỏi.

Lee Sang-Hyeok nhíu mày, anh khó chịu nhìn Jeong Ji-hoon: "Không thì sao?"

Thấy thế tay chân Jeong Ji-hoon càng luống cuống, cậu ta không phải ý này nhưng không biết sao lại hỏi thành như thế, đành lắp bắp giải thích với anh: "ý em không phải như vậy, chỉ là, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Jeong Ji-hoon không nói tiếp, chỉ mím môi nhẹ nhàng bồng anh lên, cậu ta từ dưới nhìn lên anh với ánh mắt phức tạp.

"Sang-Hyeokie ơi, em vui quá đi. Anh nói với em đây không phải mơ đi."

Lee Sang-Hyeok bị bồng lên có chút bất ngờ, nhưng động tác của Jeong Ji-hoon vô cùng nhẹ nhàng. Anh nhìn xuống cậu ta, dùng tay nhéo một bên má của Jeong Ji-hoon, nhỏ giọng hỏi: "đau không?"

Jeong Ji-hoon bật cười nói: "không đau, nhưng nhột quá."

"Sang-Hyeokie ơi, em thích anh chết mất."

Lee Sang-Hyeok khẽ đung đưa chân, hai tay thì khoác lên hai bên vai của Jeong Ji-hoon.

"Tôi không tin, cậu nói cậu không thích con của tôi."

Jeong Ji-hoon cười cong cả mắt, nuông chiều nhìn anh: "sao lại thành con của anh rồi, không phải là con của chúng ta sao?"

"Không cho, nó ở trong bụng tôi thì là của tôi, nếu thích thì cậu tự mà mang thai đi."

"Sang-Hyeokie à~" Jeong Ji-hoon ngồi lên giường để anh ngồi trên đùi mình. Cậu ta dùng tay ôm eo anh, nhẹ giọng làm nũng.

"Bé Dâu đừng giận em nữa, em không có ý không muốn em bé của chúng ta."

"Em chỉ sợ anh không thích, lại vì chuyện đó mà giận em, là lỗi của em, anh tha lỗi cho em nhé?" Jeong Ji-hoon tựa lại gần Lee Sang-Hyeok, dùng đầu cọ vào cổ anh khiến anh nhột mà rụt người lại.

"Vậy phải làm sao? Em bé nghe thấy cậu nói không thích trẻ con rồi, bây giờ nó giận lắm."

"Vậy..." Jeong Ji-hoon cúi đầu sờ vào bụng anh, dịu giọng dỗ dành.

"Em bé giận rồi sao? Cho ba lớn xin lỗi nhé, em bé đừng giận ba nữa nhé?" Nói xong Jeong Ji-hoon ngẩng đầu nhìn Lee Sang-Hyeok.

"Em bé đã hết giận chưa?" Cậu ta cười, ôm chặt anh vào lòng.

"Không biết, nhưng tôi thì hết giận rồi."

Lee Sang-Hyeok dùng tay nâng hai má của Jeong Ji-hoon rồi cúi đầu hôn nốt ruồi của cậu ta. Anh rất rất thích nốt ruồi này, nhìn rất đẹp.

"Jeong Ji-hoon, cậu có thích tôi không?"

Lần này anh hỏi, không còn là giọng điệu mỉa mai chế giễu, anh nhìn Jeong Ji-hoon như đang mong chờ phán quyết tối cao. Lee Sang-Hyeok luôn không thích cảm giác này, mặc người khác định đoạt là thứ anh chưa bao giờ muốn.

Nhưng lần này anh nhìn Jeong Ji-hoon, anh đặt niềm tin ở cậu ta, lần đầu tiên mở lòng sau bao năm, thế mà trái tim anh đã nằm trọn trong tay cậu ta rồi.

Jeong Ji-hoon cũng nhìn anh, từ lần đầu gặp nhau ở tiệc cưới Jeong Ji-hoon vẫn luôn nhìn về phía Lee Sang-Hyeok, bất tri bất giác cũng đặt cả trái tim mình vào.

Cậu ta biết Lee Sang-Hyeok rất đa tình, người muốn ở bên anh cũng chẳng thiếu, lần này đặt cược tình cảm vào có thể cậu ta sẽ thua, nhưng vậy thì sao? Cậu ta tình nguyện, bởi vì ngay giây phút biết bản thân thích anh, cậu ta liền xong rồi, ánh mắt cậu ta có lẽ sẽ không dời khỏi người anh được nữa.

"Thích, sao lại không thích chứ." Jeong Ji-hoon cười, ngay cả mắt cũng cong lên.

"Lee Sang-Hyeok, em phát hiện mình xong rồi, em không thể ngừng thích anh được nữa vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với em."

"Được không?"

_______________________

Lời tác giả: chúc m.n có buổi tối vui vẻ! ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)
(Tui thích đọc bình luận của m.n lắm nên có gì muốn hỏi thì cứ bình luận nha, tui sẽ trả lời, à mà nếu muốn thân thiết hơn m.n có thể gọi tui là Mun nhaa, cảm ơn m.n đã đọc fic xàm xàm này của tuii.) ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro