Chương 17: "Ji-hoon hôn anh đi"
Sau khi ngắt máy của Lee Sang-Hyeok, Han Wang-ho nhìn về phía Park Do-hyeon, có vẻ Hắn đã đứng đó được một lúc rồi.
Han Wang-ho thấy vậy liền nhíu mày, khó chịu chất vấn.
"Cậu nghe lén tôi?"
Park Do-hyeon không trả lời mà hỏi ngược lại cậu, giọng không rõ cảm xúc.
"Anh lại gọi cho anh ta à? Anh vẫn còn thích anh ta sao?"
"Liên quan gì tới cậu?" Han Wang-ho cất điện thoại, cậu không muốn đôi co với Park Do-hyeon vì thế định rời đi nhưng lại bị Park Do-hyeon kéo lại.
Gương mặt Hắn bị che khuất vì thiếu sáng, giọng nói lạnh lùng.
"Lại là Lee Sang-Hyeok, lúc nào cũng là Lee Sang-Hyeok! Anh ta thì có gì tốt? Cũng chỉ là một tên Alpha không thể đánh dấu Omega, ngoài việc có pheromone ra thì anh ta khác gì một beta chứ! Rốt cuộc là em kém anh ta ở chỗ nào? Tại sao anh không chịu nhìn về phía em dù chỉ một lần? Rõ ràng em mới là Alpha của anh mà!"
Han Wang-ho giật mạnh tay khỏi tay của Park Do-hyeon, sau đó giáng cho hắn một cái tát, mắt cậu sắc lạnh nhìn chằm chằm Park Do-hyoen.
"Cậu cẩn thận lời nói của mình đi, Park Do-hyeon."
Cậu khẽ cười châm chọc.
"Lee Sang-Hyeok Lee Sang-Hyeok, ngoài vấn đề sức khoẻ ra thì cái gì anh ấy cũng hơn cậu, cậu là cái thá gì mà so với anh ấy?" Han Wang-ho lùi về sau một bước rồi nói tiếp.
"Tôi còn thích anh ấy đấy thì sao? Cậu định ly hôn hay về mách ba mẹ?" Nói xong cậu bật cười.
"Một tên công tử bột suốt ngày chỉ biết tới chơi bời đàn đúm, gặp chuyện liền về nhờ cậy ba mẹ giải quyết, cậu có thấy xấu hổ không?"
"Ở bên ngoài rêu rao bản thân là alpha trội, rồi sao? Ngoài vỏ bọc gia thế thì cậu chẳng có gì cả. Cậu nghĩ thử xem đi Park Do-hyeon, nếu không phải tình thế bắt buộc tôi sẽ tình nguyện cưới cậu à?"
"Thích tôi? Cậu xứng sao?"
Khuôn mặt Park Do-hyeon tối xầm lại nhưng vẫn không nói gì.
Dứt lời Han Wang-ho liền mở cửa rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Park Do-hyeon cúi đầu im lặng, hắn nắm chặt lại đến mức gân xanh nổi đầy tay.
_________________
Lee Sang-Hyeok nhìn vào điện thoại, bất giác anh đã gọi điện hẹn Jeong Ji-hoon gặp mặt rồi.
Anh mệt mỏi ngã lưng xuống giường, cảm thấy vì sự xuất hiện của Jeong Ji-hoon mà không biết từ lúc nào nhịp sống của anh đã bị trật hướng, tên nhóc kia rất phiền phức, còn ngang ngược nữa.
... Nhưng cậu ta cũng rất đẹp.
Lee Sang-Hyeok lấy gối che mặt, im lặng nằm trên giường tính toán một chút, sẵn tiện nghĩ luôn nếu hai nhà liên hôn thì có thể kí được bao nhiêu cái hợp đồng giá trị chẳng hạn.
Ừ, cái này cũng phải bàn bạc lại.
Lại ví dụ, đứa bé sau này sẽ theo họ ai, phải bàn chuyện cưới sinh như nào, làm sao thuyết phục Jeong Ji-hoon và nhà họ Jeong cho cậu ta gả sang,...
Nghĩ một hồi anh khẽ thiếp đi lúc nào không biết, ban đầu vẫn tốt nhưng nửa đêm lại nóng lên bất thường, cơ thể cũng khó chịu khiến anh phải tỉnh giấc giữa đêm.
Lee Sang-Hyeok mơ màng mở mắt, vì bị Jeong Ji-hoon đánh dấu nên bây giờ anh có thể lờ mờ nhận ra được pheromone của mình đang tràn ngập trong không khí, sau gáy nóng ran, anh dùng tay che lại. Bản năng của cơ thể đang kêu gào khao khát pheromone của Jeong Ji-hoon.
Anh không biết như nào định lục tìm thuốc ức chế để tiêm nhưng chợt nhớ ra thuốc ức chế không tốt cho em bé. Anh từ bỏ suy nghĩ này nên chỉ có thể nằm co ro trên giường.
Cơn sốt nhiệt vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, cuối cùng anh đành mò mẫm điện thoại gọi cho bác sĩ tư, một lúc sau mới được kết nối.
"Ngài Lee, có việc gì sao?"
Lee Sang-Hyeok khó khăn tóm tắt lại mọi việc cho bác sĩ.
"Đây là biểu hiện bình thường của đầu thai kì, là đứa bé trong bụng anh đang khao khát pheromone của một người cha còn lại, anh chỉ cần trao đổi pheromone thường xuyên với đối phương là được."
"Nếu đối phương không có bên cạnh thì sao?" Giọng anh khàn khàn vang lên.
"Vậy anh có thể tìm một số vật dụng có chứa pheromone của đối phương rồi để bên cạnh, có thể giúp anh giảm triệu chứng của cơn sốt nhiệt."
"Nhưng tôi vẫn khuyến cáo nên ở bên cạnh đối phương nhiều hơn, tốt nhất là thường xuyên được đánh dấu tạm thời hoặc cũng có thể trao đổi pheromone qua nước bọt." Giọng nói bác sĩ đều đều vang lên từ bên kia điện thoại.
"Ừ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Nói xong anh ngắt máy, cố gắng tìm một số thứ mà Jeong Ji-hoon để lại nhưng không có cái nào.
Lee Sang-Hyeok vừa khó chịu vì cơn sốt, vừa khó chịu vì Jeong Ji-hoon không để lại thứ gì cả, anh lật tung cả nhà lên cũng không thấy.
Không biết có phải tại cơn sốt ảnh hưởng không mà bất giác Lee Sang-Hyeok thấy tủi thân vô cùng, anh nhíu mày rồi khẽ bỉu môi, chịu đựng cơn choáng váng mà lục tìm số của Jeong Ji-hoon trong máy.
Rõ ràng là hẹn ngày mai gặp nhưng đứa bé trong bụng có vẻ rất vội rồi, cũng có thể không chỉ đứa bé vội.
Lee Sang-Hyeok bấm gọi cho Jeong Ji-hoon, điện thoại vang lên tiếng "tút tút" mãi vẫn không ai nghe máy, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, ném thẳng điện thoại xuống sàn.
May thay dưới sàn có lót một lớp thảm lông dày vì thế điện thoại không hư hại gì, chỉ là một lúc vẫn không có ai nghe máy.
"... Alo?"
Lúc Lee Sang-Hyeok đã rất bực bội rồi thì bên kia mới có dấu hiệu bắt máy, giọng Jeong Ji-hoon vừa trầm vừa khàn vang lên, có vẻ là mới thức giấc.
Nghe thấy vậy Lee Sang-Hyeok vội cúi người nhặt điện thoại lên, giọng nói có chút ấm ức ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện.
"Sao bây giờ cậu mới nghe máy?"
Nghe thế Jeong Ji-hoon cũng không để ý việc ai kia gọi làm phiền giữa đêm, lại còn quay sang trách ngược mà chỉ nhẹ giọng hỏi thăm.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Lee Sang-Hyeok thả người ngồi dưới sàn, đầu dựa vào thành giường rồi nói, "tôi sốt rồi, cả người rất khó chịu, cậu có thể đến đây không?"
Bên kia vang lên tiếng sột soạt, có vẻ Jeong Ji-hoon đang rời giường, cậu ta lo lắng hỏi Lee Sang-Hyeok.
"Có nghiêm trọng lắm không? Có cần đi bệnh viện không? Anh chờ chút em tới ngay đây."
"Cậu tới nhanh đi, tôi khó chịu quá." Anh vùi đầu vào chăn, giọng nói mơ hồ.
"Đừng ngắt máy, em đang trên đường đi rồi." Chỉ một lúc bên kia đã vang lên tiếng động cơ xe, có vẻ tốc độ đã nhanh lắm rồi nhưng Lee Sang-Hyeok đang mơ màng không cảm nhận được, anh chỉ biết Jeong Ji-hoon vẫn chưa đến vì thế nên anh đang rất khó chịu, nghe giọng đối phương cách một chiếc điện thoại càng khiến anh khó chịu hơn.
Anh không biết đến sao trăng gì nữa, chỉ nghe bên kia Jeong Ji-hoon đang liên tục gọi tên anh, không biết mạch não anh đang chạy tới đâu chỉ nghe anh than thở gần như làm nũng gọi tên Jeong Ji-hoon.
"Ji-hoon à..."
"Ji-hoon ơi..."
"Chừng nào em mới tới vậy, ha... Nóng quá..."
Giọng Lee Sang-Hyeok trở nên nhão nhoẹt dính nhớm, anh cũng không biết đã qua bao lâu, 10 phút hay 20 phút. Anh chỉ biết lúc anh phản ứng lại đã có người nâng má anh lên rồi gọi tên anh.
Giọng nói đối phương mơ hồ không rõ, nhưng anh biết đó là Jeong Ji-hoon, anh ngửi thấy mùi pheromone của cậu ta rồi.
Không biết Lee Sang-Hyeok lấy đâu ra sức mà chồm tới dùng tay ôm chặt cổ Jeong Ji-hoon không chịu buông, vừa ôm vừa vùi đầu vào cổ cậu ta ngửi mùi pheromone vị chanh anh luôn khao khát.
"... Sang-Hyeok ơi?" Jeong Ji-hoon khẽ gọi nhưng Lee Sang-Hyeok không trả lời, anh dùng cả tay và chân bám chặt lên người cậu ta, còn dùng răng nanh khẽ cắn lên cổ Jeong Ji-hoon như trút giận, nhưng lực cắn chỉ như một chú mèo nhỏ làm nũng.
Ngửi thấy mùi pheromone của Lee Sang-Hyeok trong không khí, Jeong Ji-hoon đoán anh đang tới kì động dục.
Jeong Ji-hoon thở ra một hơi, ôm anh ngồi lên giường, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh nên cậu ta thả anh xuống rồi tìm thuốc, nhưng chỉ mới đặt người anh xuống giường thì đã bị anh ôm chặt cứng, vừa ôm anh vừa khẽ than.
"Không muốn, đừng đi mà..."
Jeong Ji-hoon dùng tay vỗ vỗ lưng anh an ủi.
"Không đi không đi, em chỉ lấy thuốc cho anh thôi, rất nhanh thôi sẽ quay lại, Sang-Hyeokie ngoan nào."
"Ji-hoon, Jeong Ji-hoon..."
"Em ở đây, em ở đây mà."
"Ừm..." Lee Sang-Hyeok an tâm dựa vào vai Jeong Ji-hoon.
"Muốn hôn..." Lee Sang-Hyeok dụi đầu vào cổ Jeong Ji-hoon.
"Cái gì?" Jeong Ji-hoon có chút không tin, tưởng bản thân nghe nhầm nên hỏi lại. Lee Sang-Hyeok vẫn rất kiên nhẫn lặp lại.
"Anh muốn hôn, Ji-hoon hôn anh đi."
Nói xong anh ngẩng đầu nhìn Jeong Ji-hoon, ánh mắt anh đỏ hoe vì cơn sốt, anh dùng ánh mắt ngập nước đó khẩn cầu Jeong Ji-hoon hôn mình.
Mắt Jeong Ji-hoon tối sầm, không nói lời nào nâng khuôn mặt anh lên, hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro