Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thích

Chủ tịch Lee cùng Lee Sang-Hyeok câm nín, không dám tin đứa nhóc khờ khạo này có chung máu mủ với mình.

Mà lúc này Lee Min-hyeong cũng kịp phản ứng nên liền nhanh chân chạy lấy người.

"Cha, nếu không phải khuôn mặt cha với tên nhóc kia như cùng một khuôn đúc ra thì con rất nghi ngờ huyết thống của hai người đấy."

"Con đừng nói nữa, cha cũng không ngờ là ngoài gương mặt thì nó chẳng có điểm nào giống cha."

Hai cha con đồng thời thở dài.

Một lúc sau chủ tịch Lee lên tiếng.

"Chuyện đứa bé cha để con quyết, con muốn làm sao thì làm." Chủ tịch Lee chậc một tiếng, liếc nhìn Lee Sang-Hyeok.

Lee Sang-Hyeok, đứa con này của ông từ nhỏ đã xuất sắc, thành tích gì cũng có lại ngoan ngoãn khiến ông vô cùng yên tâm, chỉ duy nhất lần này lại xảy ra chuyện.

Nhưng Lee Sang-Hyeok cũng đã lớn, ông tin anh có thể tự giải quyết vì thế ông xua xua tay đuổi anh về.

Nghĩ một hồi, ông lại nói, "Nếu nói chuyện không được thì để cha ra mặt, đừng chịu thiệt về mình làm mất mặt nhà họ Lee."

Lee Sang-Hyeok im lặng nhìn ông mạnh miệng, rõ ràng là quan tâm anh nhưng không chịu nói thẳng.

Anh bật cười, thì ra cha anh cũng không vô tâm như anh nghĩ.

"Có bao giờ con trai của cha để mình chịu thiệt đâu, cha cứ yên tâm."

Đi ra ngoài anh bắt gặp Lee Min-hyeong vẫn còn đi lại trước cửa phòng, anh nhướng mày hỏi.

"Làm gì đó." Nghe thấy giọng anh Lee Min-hyeong khẽ giật mình, thành thật khai báo.

"Lần này em chưa kịp nghe lén nhé." Nói xong y chột dạ nhìn anh.

"Huyng, anh có thai thật à?"

Anh bình tĩnh vừa bước xuống vừa đáp, "Ừ".

"Vậy..."

"Nói thêm một câu nữa anh cho mày đến tập đoàn thực tập ngay ngày mai đấy."

Lee Min-hyeong im lặng ngay lập tức, không dám hỏi nữa.

Lúc xuống chỗ để xe, Lee Min-hyeong đứng trước mặt anh, ấp úng mãi mới nói được.

"Huyng, anh muốn sao em cũng ủng hộ, đừng để mình chịu thiệt là được."

"Cái này là mẹ bảo em đưa cho anh, bùa bình an bà xin được lúc đi chùa."

Y đưa đến trước mặt anh một tấm bùa màu đỏ được thêu tỉ mỉ, rất đẹp.

Anh khẽ cười rồi cầm lấy, đưa tay lên xoa đầu Lee Min-hyeong.

"Được, anh biết rồi. Mày thay anh nói cảm ơn với dì, nói luôn với dì anh không sao bảo dì đừng lo lắng quá."

"Được rồi, anh đi đây."

Lee Min-hyeong gật gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy.

"Chú ý an toàn." Anh khẽ đáp rồi khởi động xe chạy ra khỏi khu biệt thự.

Trên đường về anh nhận được tin nhắn từ Han Wang-ho, nội dung tin nhắn là một files tài liệu về những việc xấu mà tên anh họ vô năng của cậu từng làm.

"Ting" một tiếng, tin mới được gửi đến.

- Còn lại nhờ anh giúp.

Anh trực gọi điện qua.

"Em vội như thế sao?" Anh hơi khó hiểu.

Bên kia Han Wang-ho im lặng chốc lát, sau đó khẽ đáp.

"Một ngày anh ta còn nắm quyền là một ngày em không ngủ yên, vốn dĩ vị trí đó phải là của em, em chỉ đơn giản giành lấy thứ thuộc về mình mà thôi."

"Vậy được, anh sẽ cho người giúp em."

"Nhưng bản thân em cũng phải cẩn thận, anh họ em có thể là tên vô dụng nhưng những lão hồ ly xung quanh cậu ta thì chưa chắc."

"Được, em biết rồi." Nói xong Han Wang-ho liền ngắt máy.

Lee Sang-Hyeok nhìn vào màn hình tối đen, thở dài.

Han Wang-ho là người có tham vọng lớn, anh luôn biết. Anh luôn ủng hộ cậu trong mọi chuyện, chỉ là anh sợ cậu sẽ đánh mất những thứ quan trọng trong lúc tìm kiếm thành công, nhưng cậu là người cố chấp, cũng chỉ khi cậu tự nhận thấy, còn ai khác khuyên chưa chắc cậu đã nghe.

Han Wang-ho...

______________________

Jeong Ji-hoon khó khăn lắm mới dành được chút thời gian rảnh ra ngoài giải khuây, lần này vẫn là phòng riêng trong một quán bar nổi tiếng, nơi này thuộc quyền sở hữu của Son Si-woo.

Son Si-woo ngồi đối diện rót rượu, khó hiểu nhìn Jeong Ji-hoon.

"Lần này lại làm sao? Nhìn hai mắt mày như sắp từ mèo cam biến thành gấu trúc ấy."

Jeong Ji-hoon thở dài ngửa đầu dựa vào ghế.

"Anh đừng nói nữa, em mới chỉ được rảnh rỗi một chút thôi đây."

"Sao? Cuối cùng cũng bị Lee Sang-Hyeok làm gỏi rồi à? Anh đã bảo, mày dây vào đâu không dây, lại dây ngay vào Lee Sang-Hyeok, đúng là chán sống."

Jeong Ji-hoon không đồng tình, liền phản bác lại.

"Cũng đâu có tệ đến thế, anh ấy cũng đáng yêu lắm, anh không phải người bên gối anh ấy nên làm sao biết được."

Son Si-woo nhìn tên simp lỏ này nói mà trợn cả mắt, khinh thường bảo.

"Ờ, đáng yêu đến nổi khiến cho mày chao đảo đến mức này luôn ha, rồi sao? Không phải mày vẫn bị đá đó hả?"

Jeong Ji-hoon rơi vào trầm mặc, cầm ly lên uống một hớp. Cậu ta không đáp mà hỏi ngược lại.

"Son Si-woo, anh biết thích một người là cảm giác thế nào không?"

"Chậc, đã bảo bao lần là gọi huyng rồi, tên nhóc chết tiệt này..."

Anh liếc nhìn con mèo cam ra vẻ suy tình, lại chậc chậc.

"Mày ra bộ dạng này rồi còn hỏi anh cảm giác thích một người là như nào à? Không phải bộ dạng này của mày là đang thích người ta sao?"

"Hèn gì bị Lee Sang-Hyeok đá, nhìn mày khờ khạo thế này anh thấy đáng lắm."

Nghe thế Jeong Ji-hoon khựng lại, thầm nghĩ.

Cậu ta thật sự thích Lee Sang-Hyeok à?

Jeong Ji-hoon rũ mắt, hơi buồn bực.

Cậu ta làm Lee Sang-Hyeok tổn thương rồi, không phải anh sẽ cạch mặt với cậu ta thật chứ? Vậy phải làm sao đây?

"Son Si-woo, anh có biết cách dỗ người khác không?"

Son Si-woo nhíu mày, khó chịu vô cùng.

"Nè nha, đã không gọi huyng mà còn bảo anh cho mày lời khuyên? Cút cút cút, mày thích thì tự mày đi mà dỗ, dù sao người làm sai cũng đâu phải anh."

Jeong Ji-hoon đành tặc lưỡi, cần điện thoại lên tra mạng.

- 10 cách dỗ người yêu hiệu quả.

- Những món quà nên tặng khi người yêu giận dỗi.

- 20 cách hiểu tâm lí người yêu cực chính xác.

...

Lướt một đống, Jeong Ji-hoon vẫn không thấy cái nào phù hợp thì định thoát ra, bỗng điện thoại có người gọi đến.

"Là tôi." Lee Sang-Hyeok lên tiếng trước.

Jeong Ji-hoon vẫn còn ngơ ngác, không ngờ mới nghĩ đến thôi mà giờ chính chủ đã gọi ngay cho mình.

"Anh..." Lee Sang-Hyeok ngắt lời.

"Cậu có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp mặt nói với cậu."

Jeong Ji-hoon vội vàng đáp, "Được, anh muốn gặp lúc nào cũng được, em cũng có chuyện muốn nói."

"Vậy thì ngày mai, địa chỉ tôi nhắn cho cậu sau. Cúp đây."

"Tút tút-" nói xong anh liền tắt máy, còn Jeong Ji-hoon vẫn còn hơi ngơ ngơ, không hiểu sao Lee Sang-Hyeok lại hẹn gặp mình.

Nhìn thấy vậy Son Si-woo vừa cắn táo vừa nói, "Có khi Lee Sang-Hyeok đã chuẩn bị sẵn dao xiên mày rồi đấy, dù sao mèo cam cũng tai tiếng thế mà."

"Thôi anh đừng có nói nữa." Jeong Ji-hoon nhíu mày, than.

Son Si-woo vừa gặm táo vừa ha ha cười, anh rất hả hê.

"Thì ra Jeong Ji-hoon mày cũng có ngày này."

Jeong Ji-hoon trợn mắt, cuối cùng mặc kệ Son Si-woo cười nhạo mình, cậu ta đang nghĩ ngày mai nên tỏ tình như thế nào để không bị Lee Sang-Hyeok đấm đuổi về...

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro