Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Con có thai rồi"

Vừa về đến nhà Lee Sang-Hyeok liền chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn khan, dạ dày truyền đến cảm giác khó chịu khiến anh phải nhíu mày.

Đứa trẻ này phiền phức y chang tên chết tiệt kia.

Sau khi vật lộn một hồi cuối cùng cảm giác khó chịu cũng giảm bớt, Lee Sang-Hyeok đứng lên đi đến phòng làm việc.

Anh ngồi trước đống tài liệu nhíu mày xoa mi tâm, nếu cách đây nửa năm có người đến nói với anh sau này anh sẽ lên giường với một tên nhóc nhỏ hơn 5 tuổi, lại còn là engima và bị cậu ta đánh dấu, lăn qua lăn lại đến mức con cũng có thì thà bảo con heo biết leo cây còn thực tế hơn.

Nhưng nó là sự thật dù nó có khó tin đến đâu.

Lee Sang-Hyeok tức muốn chết, không ngờ anh lúc đầu chỉ muốn chữa bệnh bây giờ lại thành ra nát bét như thế này, đánh dấu không bỏ được, cái thai cũng khó bỏ, thật sự là đưa anh vào thế khó.

Cuối cùng anh vùi đầu vào công việc để quên đi phiền muộn, thoáng cái đã nửa ngày trôi qua, trời cũng đã tối và bụng anh bắt đầu kêu. Lee Sang-Hyeok đành ngừng lại, gọi điện cho thư kí Kang mua đồ ăn giao tới.

Hơn 10 phút sau chuông cửa vang lên, Lee Sang-Hyeok nhận đồ sau đó trao đổi công việc với thư kí Kang một chút rồi để cô về.

Đến bàn, anh vừa mở hộp thức ăn ra thì mùi cá bay tới khiến anh phải bịt mũi chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp. Cả ngày chưa có mấy mống đồ ăn vào bụng, nôn ra cũng chẳng có gì ngoài dịch dạ dày khiến bụng anh khó chịu, cảm giác thèm ăn cũng biến mất theo, anh đành pha vội một ly sữa uống tạm, còn đống đồ ăn bên ngoài thì cứ thế bỏ ở đó.

Lee Sang-Hyeok thở dài, xoa bụng khẽ than thở, sau đó anh khựng lại một chút rồi mím môi quyết định không quản nữa, trực tiếp lên trên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Tắm xong điện thoại anh rung lên.

Là cuộc gọi từ cha anh.

"Alo?" Anh bình tĩnh nhấc máy.

"Cuối tuần này Min-hyeong về, con cũng về ăn một bữa cơm gia đình đi."

Nghe thế Lee Sang-Hyeok khựng lại, "vâng" một tiếng rồi không nói gì tiếp, bầu không khí chìm vào khoảng lặng khó xử.

Cuối cùng Lee Sang-Hyeok mở miệng trước.

"Nếu không có gì nữa con cúp máy đây." Bên kia khẽ "ừ", cuộc gọi cứ thế kết thúc.

Mối quan hệ của Lee Sang-Hyeok với người nhà không tốt lắm, nhất là cha anh.

Mẹ anh mất lúc sinh anh, còn là sinh non, có lẽ cũng vì thế mà anh mất khả năng cảm nhận pheromone của mình, ba anh thì tái hôn lúc anh 4 tuổi, hai năm sau thì có thêm một đứa em trai cùng cha khác mẹ, cũng chính là Lee Min-hyeong.

Lúc nhỏ anh không thích cha mình vì ông ít khi ở nhà, trớ trêu thay khi lớn anh lại trở thành người giống ông ấy, một kẻ cuồng công việc và vô tâm.

Nói ra cũng thật buồn cười, anh thân thuộc với mẹ kế hơn cả cha ruột, việc thiếu đi một người phụ nữ trong cuộc sống quả thật khá chật vật, là mẹ kế đến và lo liệu mọi việc ổn thoả, bà thương anh thật lòng, anh có thể cảm nhận được.

Đứa em trai kia cũng quấn anh vô cùng, lúc nhỏ cứ lóc cóc chạy theo anh gọi "huyng ơi huyng à", lớn lên cũng không khá lên bao nhiêu.

Năm nay y kết thúc kì nghiên cứu sinh bên nước ngoài, có vẻ là sẽ về ở đây luôn không đi nữa.

Vậy cũng tốt, như vậy sẽ có thời gian đến tập đoàn giúp anh.

Nói ra thì không ai tin, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai anh em bọn họ phải có cuộc tranh giành tài sản gay gắt lắm, nhưng hoàn toàn ngược lại, tên ngốc Lee Min-hyeong kia chẳng có tâm tư gì vào việc kinh doanh, suốt ngày chỉ toàn mò mẫm với đám sinh vật trong phòng thí nghiệm, anh có muốn tranh cũng không biết tranh với ai.

Nghĩ một hồi anh lại khẽ bật cười, cũng hơi nhớ nhớ tên ngốc kia.

Kết thúc dòng suy nghĩ, Lee Sang-Hyeok quay về giường nằm ngủ.

Chất lượng giấc ngủ của anh dạo này rất tốt, chỉ cần đặt lưng xuống là vào giấc được ngay, có vẻ là do cục thịt nhỏ trong bụng.

Nhưng anh chưa vội ngủ mà đặt hai tay lên bụng suy tư, anh không biết phải làm sao với đứa bé này, nếu bỏ... Anh có chút không nỡ.

Nhưng nếu giữ lại thì sẽ sản sinh ra vô số vấn đề ngoài dự kiến của anh. Lee Sang-Hyeok thở dài rồi nhắm mắt lại, anh quyết định ngủ trước tính sau.

_______________

Cuối tuần Lee Sang-Hyeok về nhà, vừa vào cổng đã thấy Lee Min-hyeong đứng ở cửa chờ, mắt y sáng rỡ chạy tới gọi huyng.

"Sao bây giờ anh mới tới, em đợi lâu lắm rồi đó." Nói một hồi y cúi đầu nhìn quà trong tay anh, điệu bộ biết rồi còn hỏi.

"Cái này cho em à?"

Lee Sang-Hyeok đáp một tiếng, thản nhiên nói.

"Ừ, quà hối lộ để mày đến tập đoàn phụ giúp anh đấy." Nghe vậy Lee Min-hyeong nhíu mày, có vẻ không tình nguyện cho lắm.

"Nhăn mày làm cái gì? Kiểu gì cha cũng điều mày tới tập đoàn làm thôi, ông ấy sợ anh mày một mình cuỗm hết tài sản mà." Biết anh nói đùa Lee Min-hyeong nhẹ giọng lầu bầu, trông như một chú gấu to xác ngốc nghếch.

"Sang-Hyeok về rồi à, mau vào đây." Tiếng phu nhân Lee vang lên từ bên trong, anh cao giọng đáp rồi bước vào.

Cha anh đang ngồi trên bàn trà đọc báo, vẽ mặt uy nghiêm lạnh lùng chưa bao giờ đổi.

Lee Sang-Hyeok xoa xoa ngón tay, nghĩ thầm.

Hôm nay về anh còn chuẩn bị quà bất ngờ cho ông, không biết lúc nghe mặt ông có gợn lên đợt sóng nào không, thật sự khiến người ta hơi tò mò.

Cả nhà ăn cơm, bữa cơm này khá yên bình, Lee Min-hyeong hiếm khi im lặng cúi đầu tập trung ăn, trên bàn chỉ có Lee Sang-Hyeok và cha anh trao đổi qua lại vài câu về tình hình tập đoàn.

Lúc bữa cơm kết thúc cha anh kêu anh lên thư phòng nói chuyện, anh cũng thoải mái đồng ý.

Lúc ở thư phòng hai cha con ngồi đối diện nhau, cha anh cầm một xấp dày tài liệu đặt trước mặt anh, là danh sách omega ưu tú môn đăng hộ đối.

Anh nhíu mày, lên tiếng.

"Cha à..."

"Con xem vừa ý ai thì cha liên hệ hẹn gặp cho con." Ông từ tốn nói.

"Vấn đề sức khỏe của con đâu phải cha không biết, cha còn đưa tờ xớ này cho con chọn thì chẳng khác gì bảo con làm hại đời omega nhà người ta?" Cha anh nhíu mày khó chịu.

"Thế thì con định làm sao? Con cũng đâu còn trẻ, qua hai năm nữa đã là đầu ba. Mấy năm trước cha không quản nhưng con cũng phải tự biết tìm đối tượng đi chứ? Không omega thì beta cũng được, cha bảo trợ lí làm danh sách khác cho con chọn."

"Cha nghĩ mình đang tuyển tú cho con đấy à?" Lee Sang-Hyeok bất mãn.

"Được rồi, không phải chỉ cần lập gia đình là được sao, nếu cha muốn thì sẵn đây con cũng nói." Lee Sang-Hyeok dừng lại, lấy ra một tờ giấy đặt trước bàn cho chủ tịch Lee, giọng vô cùng dõng dạc.

"Con có thai rồi."

Tay chủ tịch Lee đang cầm tách trà khẽ run, tiếng tách trà rơi xuống vang lên tiếng "leng keng", cha anh cũng không quan tâm mà đứng hình, mất một lúc mới nói nên lời được.

"Con nói cái gì?"

"Con nói, con có thai rồi, đối phương là một tên nhóc engima kém con 5 tuổi."

"Choang!"

Lee Min-hyeong ở bên ngoài xem video quan sát nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên từ phòng khách thì giật mình, gập máy tính lại định lên lầu xem xem sao thì căn phòng vang lên tiếng la của cha y, giọng điệu của ông như sắp ăn sống Lee Sang-Hyeok.

"Con điên rồi à Lee Sang-Hyeok!" Lee Sang-Hyeok một mặt vô tội quay sang bên khác.

"Không phải chính cha nói lập gia đình thôi là được à? Vậy ngày mai con qua nhà hỏi cưới cậu ta luôn cho cha, dù sao con cũng có rồi." Anh mạnh miệng đầy tự tin đối chất.

"Con, con,..." Cha anh không nói nên lời, mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Lee Min-hyeong vừa leo tới nơi nghe được trọng điểm, cao giọng hỏi.

"Cái gì? Huyng có có thai á— "

"ưm, ưm—!" Y chưa kịp nói hết lời thì liền bị mẹ mình lao tới bịt miệng kéo xuống, trước khi đi bà con ngó vào dặn dò.

"Hai cha con nói chuyện tiếp đi ha, đừng xô xát là được, nhớ giữ bình tĩnh nhớ giữ bình tĩnh." Nói xong bà liền lôi Lee Min-hyeong đang còn "ưm, ưm" không ngừng xuống dưới nhà.

Một màn này của hai mẹ con họ đủ giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn, cha anh vẫn đỏ mặt nhưng không còn quát tháo, ông lấy lại bình tĩnh của bao năm chinh chiến trên thương trường, ngồi xuống bàn bạc.

"Đứa bé được mấy tháng? Cậu trai kia là nhà nào? Ba mẹ là ai? Hai đứa quen nhau như nào? Yêu đương bao lâu rồi? Cậu ta biết đến đứa bé chưa? Định giải quyết ra sao?..."

Nghe câu hỏi liên tiếp từ cha mình mà anh muốn câm lặng, cuối cùng kiên nhẫn đáp lại.

" Đứa bé gần một tháng. Tên nhóc kia là thiếu gia nhà họ Jeong, là con trai duy nhất của chủ tịch Jeong. Hai bọn con không yêu đương, cậu ta cũng chưa biết con có thai." Nói xong anh sờ sờ mũi chột dạ.

Cha anh liếc anh, trong ánh mắt đầy sự đánh giá.

"Hay lắm Lee Sang-Hyeok, thế mà con chơi chơi, chơi đến mức con cũng có luôn nhỉ?" Ông thở dài, uống một hớp trà.

"Rồi con tính sao, con gả qua?" Ông biết tập đoàn nhà họ Jeong, nhà họ chỉ có đứa con trai đó là đích tôn, nghe nói từ nhỏ đã bồi dưỡng làm người thừa kế chắc sẽ không để cháu đích tôn qua ở rễ nhà ông.

Lee Sang-Hyeok nhíu mày, rất không vừa lòng.

"Sao phải là con gả qua? Đều là đàn ông sao không phải là cậu ta gả mà phải là con?"

Nghe con trai cả nói thế chủ tịch Lee cạn lời, ánh mắt đánh giá nhìn vào bụng Lee Sang-Hyeok.

"Vậy con nói coi là cậu ta có thai hay con có thai?" Lần này tới phiên Lee Sang-Hyeok câm nín, nhưng anh vẫn cố cãi.

"Con mặc kệ, một là cậu ta gả qua, hai là con tự mình sinh tự mình nuôi."

Nói xong anh khẽ liếc ra ngoài cửa liền nhìn thấy hai cái đầu đang ghé vào nghe lén, bị phát hiện cả hai người bên ngoài đều khựng lại, Lee phu nhân phản ứng nhanh hơn liền chuồn đi trước chỉ còn lại Lee Min-hyeong ngơ ngác, sau đó khẽ giơ hai ngón tay lên cứng ngắt nhìn vào bên trong.

"... Hi?"

Lee Sang-Hyeok: "..."

Chủ tịch Lee cũng vừa mới quay sang: "..."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro