Chương 14: Giấy khám thai
Han Wang-ho hậm hực đi ra từ căn hộ của Lee Sang-Hyeok, dù biết là để tốt cho cậu Lee Sang-Hyeok mới bảo cậu đừng xen vào nhưng vì được chiều chuộng từ nhỏ nên trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
Han Wang-ho bắt taxi để về nhà, lúc vừa lên thì điện thoại bỗng đổ chuông, cậu nhìn vào tên trên điện thoại rồi nhấc máy, giọng điệu không tốt lắm.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
Bên kia im lặng một lúc sau đó khẽ nói, "đêm nay anh có về nhà không?"
"Không về, nếu không có gì tôi cúp máy đây."
"Han Wang-ho, chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Nghe thế Han Wang-ho nhíu mày, trong lòng có sẵn sự khó chịu vì thế không vui lên tiếng, "Chỉ là cuộc liên hôn thương mại, cuối cùng là cậu có ý gì?"
"Muốn tôi thực hiện nghĩa vụ của một người vợ à? Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Anh đừng quá đáng như thế, em chỉ là muốn anh về nhà nhiều một chút..." Giọng nói phía bên kia nhẹ dần, có vẻ không muốn nghe lời gay gắt từ Han Wang-ho.
"Park Do-hyeon, tôi không thích cậu vì thế đừng làm việc vô ích nữa, nếu cậu biết điều thì tôi vẫn có thể coi cậu như đối tác, đừng cố khiến quan hệ giữa chúng ta nát bét, được không?" Nói xong Han Wang-ho không đợi Park Do-hyeon trả lời mà trực tiếp ngắt máy.
Lúc thoát khỏi giao diện gọi điện, hình nền điện thoại của Han Wang-ho là một bức ảnh của hai thiếu niên, một cao một thấp dựa vào nhau tươi cười rạng rỡ, ánh mắt của cả hai sáng ngời nhìn vào máy ảnh.
Màn hình chợt tối, Han Wang-ho tựa đầu vào cửa xe nghĩ ngơi, bàn tay vô thức chạm vào dây chuyền trên cổ, tay cậu xiết chặt lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài.
___________________
Lee Sang-Hyeok ngồi trên giường nhìn vào Jeong Ji-hoon đang đứng bất động, quả thật anh muốn xông lên đấm cho tên này vài phát nhưng tình hình cơ thể không cho phép. Nhìn qua thì anh khá bình tĩnh nhưng trong đầu đã loạn cào cào lên, thật sự rất muốn mở miệng chửi thề nhưng giáo dưỡng từ nhỏ không cho phép anh làm điều đấy.
Dù vậy anh vẫn có rất nhiều cách trả đũa, ví dụ như dùng một cuộc điện thoại khiến cho giá cổ phiếu tập đoàn nhà cậu ta giảm xuống chẳng hạn.
Anh dùng tay sờ gáy, "chậc" một tiếng.
Đánh dấu vĩnh viễn cùng quá vẫn có thể xoá, nhưng nếu có thai thì phiền phức rồi đây.
Anh tính toán một chút, cảm thấy kiểu gì người bị thiệt cũng là mình, tất nhiên anh không muốn điều đó sảy ra, quả thật việc bị tên điên Jeong Ji-hoon ép buộc lăn lộn ba ngày rất nhục nhã, bỏ qua là không thể nhưng anh cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến cậu ta được. Cảm giác ngoài sức khống chế là cảm giác mà anh ghét nhất.
Không nhịn được, càng nhìn mặt cậu ta càng thấy ghét vì thế anh trực tiếp dùng gối ném vào mặt cậu ta, dù sức sát thương bằng không nhưng cũng khiến cảm xúc anh dịu xuống hơn một chút.
"Cái tên chết tiệt này, sớm muộn cũng có ngày tôi giết cậu."
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Jeong Ji-hoon dùng tay chộp lấy gối bị ném tới, từ tốn nói.
Lee Sang-Hyeok cười một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, "chịu trách nhiệm như thế nào? Cậu định kết hôn với tôi à? Đừng kể chuyện cười nữa."
"Không phải đùa, nếu anh đồng ý thì chúng ta kết hôn."
"Cậu thích tôi?" Lee Sang-Hyeok chợt hỏi.
Jeong Ji-hoon nghe thế thì hơi ngạc nhiên, cậu ta nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết trả lời như thế nào.
Thích sao?
Jeong Ji-hoon không biết mình có thích Lee Sang-Hyeok hay không, hoặc có thể chỉ là cảm xúc do pheromone dẫn dắt. Cậu ta cũng không xác định được.
Nhưng Jeong Ji-hoon biết, cậu ta không muốn Lee Sang-Hyeok kết hôn với bất kì ai ngoài mình, chỉ cần nghĩ thôi cậu ta đã muốn phát điên rồi.
"Việc thích hay không thích quan trọng đến thế sao?" Jeong Ji-hoon hỏi ngược lại Lee Sang-Hyeok.
Lee Sang-Hyeok nghe thế liền bật cười, nhìn Jeong Ji-hoon như một tên ngốc.
"Không quan trọng, dù cậu có thích tôi hay không thì cũng chẳng liên quan đến việc tôi không thích cậu."
"Còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà tôi trước khi tôi vặt cái đầu của cậu xuống, ít nhất cậu vẫn có ít thời gian để sống. Việc hôm nay tôi không bỏ qua dễ dàng đâu."
Nụ cười trên môi Lee Sang-Hyeok tắt ngúm, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Jeong Ji-hoon.
Sau ngày hôm đó Jeong Ji-hoon không gặp lại Lee Sang-Hyeok nữa, không phải không muốn mà cậu ta đang bị một đống công việc đè lên người, những mối làm ăn lớn sắp thành đều bị tập đoàn của Lee Sang-Hyeok hớt tay trên khiến tập đoàn nhà cậu ta chao đảo một phen, công ty con do cậu ta quản lí cũng không nằm ngoài phạm vi trả thù của Lee Sang-Hyeok, không biết anh dùng cách gì mà các nhà đầu tư thay phiên nhau rút vốn khiến công ty sắp thuận lợi đưa vào hoạt động suýt phá sản vì không có vốn.
Một đòn này của Lee Sang-Hyeok vừa chuẩn vừa đau, đúng kiểu phong cách của một thương nhân.
Ba cậu ta - chủ tịch Jeong trước giờ rất thưởng thức tài năng của Lee Sang-Hyeok bây giờ cũng nhíu mày, trừng mắt liếc cậu ta.
Jeong Ji-hoon chỉ đành thở dài dốc hết tâm trí giải quyết mớ hỗn độn của tập đoàn, thấm thoát trôi qua thế mà đã gần một tháng kể từ ngày hôm đó.
Ngày nào Jeong Ji-hoon cũng phải tìm đối tác bàn bạc, còn phải trong sáng ngoài tối đối đầu với Lee Sang-Hyeok. Thật ra cậu ta không muốn như thế nhưng cũng đành hết cách, Lee Sang-Hyeok quả thật không tính buông tha cho cậu ta.
Thế mà bỗng một ngày cậu ta nhận được cuộc gọi từ Lee Sang-Hyeok, lúc nhìn thấy tên người gọi Jeong Ji-hoon còn sững người một lúc mới phản ứng lại rồi nhận cuộc điện thoại này.
"Alo?"
Bên kia im lặng một lúc khá lâu, Jeong Ji-hoon cũng theo thế mà im lặng.
"Cái tên chết tiệt này tôi thật sự muốn giết cậu ngay bây giờ đấy!" Nói xong Lee Sang-Hyeok ngắt máy không báo trước, Jeong Ji-hoon cầm điện thoại nghe âm thanh "tút tút-" đang kéo dài còn hoang mang hơn lúc nhận được điện thoại của Lee Sang-Hyeok nữa. Cậu ta mím môi không biết phải phản ứng ra sao.
Còn bên này Lee Sang-Hyeok sắp điên tới nơi rồi, anh ngồi trước phòng khám vò đầu bức tai, tay thì đang cầm điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi cho Jeong Ji-hoon.
"Ngài Lee, bác sĩ Kim bảo ngài vào trong ạ." Một y tá rón rén tới thông báo cho anh.
Anh nhẹ giọng đáp xong rồi mở cửa phòng khám. Bác sĩ Kim đang ngồi trên ghế lật tài liệu, thấy anh vào thì lộ ra vẻ mặt khó xử.
"Anh cũng có thể đoán được kết quả rồi nhỉ, điều này cũng dễ hiểu, lúc anh đến gặp tôi ngày hôm đó tôi cũng đã báo trước. Tỉ lệ thuốc có tác dụng là không cao vì thế..." Lee Sang-Hyeok không đợi bác sĩ nói hết mà ngắt lời.
"Có cách bỏ không?"
Bác sĩ ngạc nhiên, dùng tay khẽ nâng mắt kính.
"Có thì có, nhưng anh không định báo cho cậu ta à?"
Lee Sang-Hyeok nhíu mày, khó chịu nói.
"Liên quan gì đến cậu ta, của tôi, tôi muốn thế nào liền làm thế nấy, cậu ta cấm được chắc?"
Nghe thế bác sĩ thở dài biết không khuyên được, vì thế nhắc nhở lần cuối.
"Vì anh là alpha nên quá trình sẽ hơi phức tạp, bên chúng tôi cần thời gian chuẩn bị thế anh hãy về nhà suy nghĩ vài ngày đi, nếu lúc đó anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ này thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho anh."
Lee Sang-Hyeok đồng ý rồi tạm biệt bác sĩ ra về, trên tay còn cầm giấy khám bị nắm đến mức sắp nhàu nhĩ. Bên trên ghi rõ ba chữ "giấy khám thai".
_____________________
Lời tác giả: cái gì liên quan đến thương trường công ty tập đoàn bla bla là tui bịa hết á, tất cả chỉ để phục vụ tuyến cốt truyện nên có gì bất hợp lí mọi người thông cảm dùm tui nha.
Với lại có vẻ càng viết càng dài, chính tui cũng không khống chế được nhưng chắc sẽ dưới 40 chương.
Và spoil tí là chương sau có tình tiết tui rất rất thích luôn mọi người thử đoán xem 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro