Chương 12: "Có muốn cùng tôi qua đêm không?"
Lee Sang-Hyeok không biết mình ngất đi rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần, qua những lần mây mưa cơ thể anh luôn lâng lâng như trên mây, vừa khó chịu vừa thoải mái.
Anh bị Jeong Ji-hoon ảnh hưởng nên đã cùng cậu ta tiến vào kì mẫn cảm, tất nhiên nó không thể kết thúc trong một lúc. Jeong Ji-hoon say mê trên người anh không ngừng nghỉ, còn anh dù cơ thể đã vô cùng rã rời nhưng vẫn không thể từ chối, trong suốt thời gian quan hệ thứ duy nhất anh cho vào bụng là nước mà Jeong Ji-hoon lấy để duy trì thể lực và bù nước cho cả hai, ngay cả bụng anh cũng căng trướng, không biết có phải là bắn nhiều quá hay không.
Lee Sang-Hyeok đổ gục, anh mặc cho Jeong Ji-hoon muốn làm gì thì làm. Hai mắt anh nhắm tịt, cả người mệt đến mức không nhấc tay lên nổi.
Jeong Ji-hoon đang ôm anh vào trong lòng, từ lúc bắt đầu đến giờ cậu ta chưa chịu ra ngoài, vật kia vẫn luôn ở trong, cảm nhận được sự mệt mỏi xủa Lee Sang-Hyeok Jeong Ji-hoon dừng lại một chút rồi cúi người hôn anh.
"Sang-Hyeok..." Cậu ta nâng tay anh lên rồi dùng nó kề lên má mình, được một lúc lại đưa lên miệng hôn cuối cùng là dùng tay đặt lên bụng dưới của anh.
"... Bụng của anh phồng to như thế, có phải là đã có em bé rồi không?" Cả người Lee Sang-Hyeok khẽ run sau đó cố giật tay khỏi tay cậu ta.
"... Im miệng." Giọng anh thều thào chẳng có tí tính uy hiếp nào.
"Sang-Hyeokie có thích em bé không? Nam hay nữ thì được?" Jeong Ji-hoon tiếp tục chủ đề, có vẻ cậu ta rất có hứng thú.
"Nếu có em bé, tốt nhất là nên giống anh, như thế mới đáng yêu."
"Đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không mang thai." Lee Sang-Hyeok dùng hết sức đẩy cậu ta ra.
Jeong Ji-hoon im lặng, sau đó hỏi một câu không liên quan.
"Anh có biết bây giờ là bao lâu kể từ khi em đánh dấu anh rồi không?" Cậu ta không cần Lee Sang-Hyeok trả lời mà tự nói tiếp.
"Đã là ngày thứ hai rồi."
"Chúng ta không có biện pháp an toàn, em còn tạo kết và đánh dấu anh, anh cũng đã qua thời gian tốt nhất để uống thuốc tránh thai. Anh nghĩ, sẽ có chuyện gì?" Jeong Ji-hoon hôn khẽ lên tóc của Lee Sang-Hyeok.
"Em đã nói rồi, anh nhất định chỉ có thể là alpha của một mình em."
Lee Sang-Hyeok giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi nói, "tôi nhất định sẽ giết cậu."
"Vậy sao? Bằng cái gì?" Nói xong như thể đang chứng minh anh không thể giết cậu ta vì thế cậu ta khẽ nhấp khiến Lee Sang-Hyeok nhũn người, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng cuối cùng đành phải bám vào vai của cậu ta.
Jeong Ji-hoon lại hôn anh, vừa hôn vừa dùng tay nâng mông anh lên, tiếp tục cuộc yêu mới.
_________________
Từ nhỏ tới lớn Jeong Ji-hoon luôn sống trong sự đùm bọc và thiên vị của mọi người, gia cảnh cậu ta hiển hách, học lực và ngoài hình cũng nổi bậc, quan trọng hơn là cậu ta đã phân hoá thành engima.
Dù thế Jeong Ji-hoon nhìn vào cái gì cũng thấy nhàm chán, sự nịn bợ của người khác, hay ưu điểm của giới tính thứ hai cậu ta đều không quan tâm
bởi vì đặc thù giới tính, mọi thứ của Jeong Ji-hoon cũng ưu tú hơn người khác một bậc, kể cả pheromone.
Vì cấp bậc pheromone cao, cậu ta chán ngấy việc phải ngửi những mùi pheromone tầm thường nhưng vì khứu giác sinh ra đã nhạy cảm nên luôn phải ngửi những mùi khiến cậu ta khó chịu.
Người duy nhất Jeong Ji-hoon cảm thấy thơm là Lee Sang-Hyeok.
Ngày hôm đó Jeong Ji-hoon thay ba cậu ta đến dự tiệc cưới của thiếu gia nhà họ Han - Han Wang-ho. Tiệc cưới với Jeong Ji-hoon rất vô vị, vì thế sau khi các nghi lễ kết thúc cậu ta liền đến quầy bar để ngồi xuống nhâm nhi vài ly.
Vì đám cưới tổ chức theo kiểu hiện đại, không quá gò bó lễ nghi nên nó thành một bữa tiệc xã giao cao cấp hơn, nhưng cái này không phải việc Jeong Ji-hoon quan tâm.
Cậu ta vừa cúi người uống rượu vừa chán nản lướt một đống tin nhắn Son Si-woo gửi cho cậu ta, lại là than vãn về đủ thứ. Jeong Ji-hoon biết tính gà mẹ của Son Si-woo nên tiện tay thả một icon coi như đã xem, sau đó thoát app. Lúc ngẩng đầu lên, cậu ta đối diện với một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề được cắt may vừa vặn trong rất lịch thiệp nhã nhặn.
Jeong Ji-hoon sững sờ nhìn.
Không phải vì anh quá đẹp mà là vì anh thoang thoảng một mùi rất thơm, Jeong Ji-hoon muốn ngửi thêm.
Cứ thế cậu ta xích lại ngồi gần anh, nhiệt tình bắt chuyện nhưng đều bị lơ đi, cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên trì ngồi uống, được một lúc có vẻ anh đã say, ánh mắt mơ màng nhìn lên khán đài.
Anh khẽ vân vê ngón tay, quay người nhìn sang Jeong Ji-hoon.
"Có muốn cùng tôi qua đêm không?"
_________________
Lời tác giả: chương ngắn lắm nhen, mọi người đọc đỡ hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro