Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kì mẫn cảm của engima

Tối muộn Lee Sang-Hyeok mới từ công ty về căn hộ của mình, anh mệt mỏi bấm khoá cửa, lúc cửa vừa hé mở thì một mùi pheromone nồng đậm toả ra khiến anh phải nhíu mày, là mùi pheromone của Jeong Ji-hoon.

Lee Sang-Hyeok đẩy cửa khẽ gọi tên Jeong Ji-hoon.

"Jeong Ji-hoon? Cậu không sao chứ?" Anh cẩn thận bước vào nhà, đơn giản tháo cà vạt và nút đầu của áo sơ mi sau đó tiến tới cửa phòng ngủ. Càng đến gần mùi pheromone vị chanh càng nồng và lúc đẩy cửa ra trước mắt anh là Jeong Ji-hoon đang cuộn tròn người trong ổ làm bằng quần áo của anh, toàn thân cậu ta đỏ bừng, khuôn mặt vùi sâu vào trong lớp quần áo. Lee Sang-Hyeok ngạc nhiên bước đến sờ vào mặt cậu ta.

"Jeong Ji-hoon...?"

Nghe thấy âm thanh và mùi hương quen thuộc nên Jeong Ji-hoon khẽ mở mắt, ánh mắt cậu ta mơ hồ tìm kiếm Lee Sang-Hyeok đang ở đâu, sau đó cọ đầu vào tay anh rồi đáp lại với giọng khàn khàn đậm âm mũi.

"Ừm? Anh về rồi sao?"

Lee Sang-Hyeok dùng tay sờ lên trán của Jeong Ji-hoon, nhíu mày hỏi, "cậu bị sốt à, sao không gọi điện báo cho tôi?"

"Không muốn phiền anh mà." Giọng Jeong Ji-hoon có chút ấm ức.

"Với lại, đây là kì mẫn cảm của engima."

"Kì mẫn cảm? Engima cũng có kì mẫn cảm à? Thế phải làm sao, có cần đi bệnh viện không?" Lee Sang-Hyeok lo lắng ôm mặt Jeong Ji-hoon lên xem, sợ cậu ta nóng đến hỏng cả người.

"Không cần, chỉ cần pheromone của anh là được." Jeong Ji-hoon thân mật nhiệt tình dụi đầu vào tay Lee Sang-Hyeok.

Lee Sang-Hyeok nhăn mày, vỗ mặt Jeong Ji-hoon.

"Tôi thấy cậu vẫn nên đi bệnh viện hơn, cậu quên là tôi không thể tự toả ra pheromone à?"

"Với cả nếu chỉ cần pheromone thì những lần trước cậu vượt qua như nào?"

"Thuốc ức chế đặc dụng của engima, nhưng em không chuẩn bị trước nên bây giờ không có, chỉ có pheromone của anh mới giúp được em thôi."

"... Không tự toả được thì em lấy bằng cách khác." Nói xong Jeong Ji-hoon nắm lấy tay Lee Sang-Hyeok rồi đẩy anh xuống giường lớn, còn cậu ta thì từ trên nhìn xuống anh.

Jeong Ji-hoon cúi người xuống, nhiệt độ trên người cậu ta khá cao khi phả hơi nóng vào cổ khiến Lee Sang-Hyeok hơi ngứa nên anh khẽ quay đầu sang bên khác, còn Jeong Ji-hoon không quan tâm mà vẫn tìm góc để hôn. Nhưng đến khi môi sắp chạm vào da Lee Sang-Hyeok thì cậu ta khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

"Trên người của anh có mùi của omega." Jeong Ji-hoon lạnh giọng nói.

"Anh tiếp xúc rất gần với omega đó, vị của omega đó là vị sữa."

"Người đó là ai, có quan hệ gì với anh?"

Nghe Jeong Ji-hoon chất vấn Lee Sang-Hyeok híp mắt lại, cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng khiến anh bất giác dùng tay đẩy mặt Jeong Ji-hoon ra.

"Đừng quá phận, như thế là được rồi." Anh nhướng người định ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại bị rơi ở mép giường lúc Jeong Ji-hoon đẩy ngã anh, giọng lạnh nhạt hẳn.

"Tôi gọi người tới đón cậu, hôm nay cậu về đi." Lee Sang-Hyeok rũ mắt, anh ghét việc bị quản thúc, lần này Jeong Ji-hoon vượt qua giới hạn rồi, có vẻ những hành động thân mật thời gian qua khiến cậu ta lầm tưởng, anh vẫn nên thiện chí nhắc nhở cậu ta biết về mối quan hệ giữa họ.

"Tôi nghĩ cậu vẫn nên biết mối quan hệ giữa chúng ta-"

"Anh định đuổi em đi vì omega đó sao Lee Sang-Hyeok?" Jeong Ji-hoon dùng ánh mắt lạnh ngắt nhìn về phía anh, giọng điệu kiềm chế.

Dục vọng chiếm hữu của engima càng mãnh liệt hơn trong kì mẫn cảm, hơn thế nữa Lee Sang-Hyeok - alpha bị cậu ta đánh dấu đang vì một omega mà đuổi cậu ta đi.

Jeong Ji-hoon tiến tới nắm lấy tay Lee Sang-Hyeok một lần nữa đè anh lên giường nhưng lần này cậu ta dùng một tay khoá hai tay của Lee Sang-Hyeok lên đỉnh đầu, ánh mắt màu hổ phách giờ đỏ ngầu nhìn vào Lee Sang-Hyeok.

"Anh nghĩ anh có thể đánh dấu omega khác với cơ thể đầy mùi của em sao? Hử?" Jeong Ji-hoon tiến sát lại gần, dùng một tay còn lại sờ lên tuyến thể Lee Sang-Hyeok.

"Cậu lại phát điên cái gì? Thả tôi ra." Lee Sang-Hyeok tức giận muốn giãy ra khỏi sự khống chế của Jeong Ji-hoon nhưng bất thành, còn Jeong Ji-hoon ỷ vào sức của mình hơn anh mà bình tĩnh quan sát, sau đó cậu ta chợt nhớ, pheromone của mình có thể khiến anh ấy thuần phục dưới thân một cách dễ dàng.

Jeong Ji-hoon khẽ cười, thì thầm vào tai anh.

"... Em sẽ khiến anh không bao giờ nghĩ đến việc qua lại với omega nữa, dù có chết anh cũng phải chết trên giường của em, vĩnh viễn là alpha của em."

Nói xong cậu ta giải phóng pheromone của mình, vì là trong kì mẫn cảm nên pheromone của Jeong Ji-hoon đã nồng hơn lúc bình thường, bây giờ cậu ta còn cố ý phóng thích thì làm sao Lee Sang-Hyeok chịu nổi. Anh co người lại dãy dụa.

"Jeong Ji-hoon!" Mắt anh đỏ lên ngước nhìn cậu ta.

"Cậu muốn chết thì cứ tiếp tục phóng thêm pheromone đi!" Lee Sang-Hyeok ghét bị khống chế, có chết anh cũng phải cứng miệng đôi co lại, anh gằn giọng đe doạ Jeong Ji-hoon.

Nhưng có vẻ Jeong Ji-hoon điên thật rồi, nếu lúc bình thường cậu ta sẽ xuống nước dừng hành động quá phận này lại nhưng lần này thì không, cậu ta chỉ khẽ nhếch môi nhìn anh, chẳng có vẻ gì là sẽ thu lại pheromone.

Vì độ phù hợp quá cao, Lee Sang-Hyeok bị ảnh hưởng bởi pheromone của Jeong Ji-hoon khiến anh choáng váng, tuyến thể nóng lên toả ra nhiệt, anh đang bị cưỡng chế tiến vào kì động dục giả!

"Jeong Ji-hoon, mau dừng lại-"

"A-" cảm giác nóng ran chạy dọc từ chân lên khắp cơ thể, bị pheromone của engima áp chế khiến cả người anh rã rời không còn chút sức, âm thanh phát ra cũng ngày càng nỉ non.

"Omega kia đã chạm vào đâu của anh? Nói cho em biết đi." Jeong Ji-hoon nhẹ nhàng hỏi, như thể đang nói chuyện với người yêu, nếu không phải bây giờ cậu ta đang dùng pheromone để áp chế anh thì suýt anh còn tin thật, nhưng lúc này lí trí của Lee Sang-Hyeok không còn nhiều, khắp cơ thể anh thậm chí là khoang mũi miệng đều là vị chanh chua có chút đắng của Jeong Ji-hoon, bây giờ lại còn trộn lẫn với mùi trà thơm đang dần nồng lên khiến Lee Sang-Hyeok chẳng biết trời trăng gì nữa.

Cảm thấy Jeong Ji-hoon đã buông lỏng tay anh bắt đầu dùng hai tay che lại tuyến thể, nơi đó vừa ngứa vừa nóng, lần đầu tiên anh hiểu cảm giác khao khát bị đánh dấu của omega vào kì phát tình.

Nhưng Lee Sang-Hyeok vẫn là Lee Sang-Hyeok, dù có chết anh cũng sẽ không bao giờ chủ động cầu xin Jeong Ji-hoon đánh dấu mình.

Còn Jeong Ji-hoon, cậu ta thích thú nhìn phản ứng của anh. Cậu ta khẽ liếm răng nanh, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào tuyến thể đang bị che lại của anh.

Vì cuộc mây mưa hôm qua bây giờ trên cổ và xương quai xanh của Lee Sang-Hyeok vẫn còn dấu vết chưa phai, là do cậu ta để lại, người này ở trong hay ngoài đều có mùi vị của cậu ta, rõ ràng là người của cậu ta vậy mà còn lén sau lưng cậu ta qua lại với omega.

Vì kì mẫn cảm nên suy nghĩ của Jeong Ji-hoon không còn minh mẫn, cậu ta chỉ biết mình phải tìm cách để biến alpha này thành của mình, khiến anh ấy về sau chỉ có thể dựa dẫm vào cậu ta, tốt nhất là không thể sống thiếu cậu ta.

Lý trí bảo cậu ta suy nghĩ kĩ nhưng trong đầu lại luôn có âm thanh vang lên.

Đánh dấu anh ấy, hãy khiến anh ấy vĩnh viễn thuộc về cậu!

"Lee Sang-Hyeok, em muốn đánh dấu anh vĩnh viễn."

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro