Ai cao tay hơn ?!?
Năm đó, Sanghyeok 19 tuổi là một cậu học sinh 3 tốt, mắt kính dày hơn cả da mặt, anh ngoài việc học ra thì chẳng biết gì hết. Bố mẹ thấy Sanghyeok chỉ biết đến học hành thậm chí còn nghe con trai định học lên cao học và không lấy vợ, họ vô cùng lo lắng cho tương lai của anh. Để anh không học hành đến tự kỉ mẹ anh đã giúp anh tìm một công việc gia sư, một phần giúp anh giao lưu nhiều hơn với thế giới, một phần vì là bạn của bà nhờ cậy.
Sáng hôm ấy, Sanghyeok theo địa chỉ mẹ gửi đi tới căn nhà lớn ở khu phố kế bên, anh cũng nghĩ đi dạy cũng chẳng qua là giúp mẹ đỡ phiền lòng, anh chẳng có thành kiến gì với việc này hết.
- "Chào bác, cháu tên là Sanghyeok, mẹ cháu bảo đến làm gia sư giúp em nhà mình học tập ạ."
- "Chào cháu thằng nhóc nhà bác đang ở trên phòng đó, nó có hơi bướng, cháu chịu khó nhé. Mẹ cháu đúng là sướng thật, có được cậu con trai vừa cao ráo vừa học giỏi như cháu."
Sanghyeok nghe vậy chỉ cười trừ rồi tiến lên phòng của cậu nhóc kia, anh đã mường tượng ra những trò mà một đứa nhóc 15 tuổi có thể tạo ra rồi, chắc là sẽ ăn vạ đòi đuổi anh đi hay bày trò quậy phá trong giờ dạy. (ảnh ngây thơ ghê khum nè... au: "mèo cam tai tiếng nha bé mèo đen ơi!") Anh đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nên cái gì đến cũng được, Sanghyeok mở cửa căn phòng ngủ ra, thứ đầu tiên đập vào mặt anh là một em bé nhỏ (biết sao nhỏ khum mấy mom, vì Jihoon cuộn người đó, chứ nó mà nằm thẳng thì anh Sanghyeok sẽ tưởng mình vô nhầm phòng mất) đang nằm cuộn tròn trên giường.
- "Anh là ai thế ạ?" bé con thấy anh liền giụi mắt, ngồi dậy hỏi.
- "Anh là gia sư kèm toán và lý cho em." anh có chút bất ngờ vì hình ảnh đáng yêu trước mắt, nó khác xa những gì anh tưởng tượng.
- "Mẹ em hôm qua có kể về anh rồi. Chào anh nhé. Em là Jihoon...hì" bé con cười tươi nhìn anh
- "À ờ. Thế em dậy đánh răng rửa mặt rồi anh em mình cùng học nhé."
- "Dạaaaaaaa" Sanghyeok thấy vậy chỉ thầm cười vì em nhỏ này ngoan ngoãn đó chứ, đâu bướng bỉnh gì đâu.
Sanghyeok ngồi trên ghế ở phòng của Jihoon, anh thầm nghĩ 'Đúng là tiểu thiếu gia, đống đồ chơi này chắc hẳn mắc tiền lắm'. Anh lôi tài liệu ra, ngồi nghiêm túc đợi em nhỏ trước bàn học. 15 phút rồi 30 phút và 1 tiếng, Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn rồi, Jihoon rốt cuộc làm gì trong đấy mà lâu vậy. Anh tới trước cửa nhà vệ sinh, lịch sự gõ 3 tiếng.
- "Em có cần anh giúp gì không?"
- "......"
- "Chobi à, em có sao không? Anh vào nha." Sanghyeok cố ý chờ thêm 1 phút trước khi đẩy cửa vào, bên trong trống trơn không có lấy một bóng người, cửa sổ cũng đã mở toang. Anh có chút hoảng hốt liền chạy xuống nói với bác gái.
- "Bác ơi, Jihoon đi đâu rồi ý ạ. Em ý vừa vào nhà vệ sinh nhưng giờ lại chẳng thấy đâu?"
Mẹ của Jihoon nhìn lên tầng 2 với ánh mắt bất lực và có chút tức giận. 15 phút sau Sanghyeok được bác tiễn ra tận cửa, bác liên tục xin lỗi anh và mong anh hôm sau vẫn đến. Cho tới khi về nhà Sanghyeok vẫn chưa tiêu hóa hết những chuyện hôm nay, cậu nhóc ấy chui từ cửa sổ ra ngoài và chạy trốn mất. Loại chuyện này 19 năm qua Sanghyeok chưa từng gặp phải, anh ngồi bần thần mất cả nửa buổi. (Lần đầu gặp báo làm ảnh trằn trọc lắm đó.)
Hôm sau Sanghyeok vẫn đến nhà Jihoon như đã hẹn, lần này anh đã dự tính trước các tình huống đặc biệt khác. Vốn là người thuộc khối ngành khoa học, anh luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết một cách hợp lý nhất.
- "Chào em, anh đến để dạy buổi hôm nay."
- "Chậc. Anh vẫn chưa chịu đi cơ à? Bộ lương mẹ em trả cao lắm hả?"
- "Em đang nói chuyện với anh thiếu kính ngữ đấy. Anh vẫn sẽ dạy dỗ em đàng hoàng và em cũng đừng hòng trốn." Sanghyeok kéo ghế ra và nhìn về phía Jihoon, ý bảo cậu lại đây học bài.
Jihoon mặc dù không thích nhưng cậu thiếu gì cách để đuổi Sanghyeok đi. Cậu tiến lại bàn học trong trạng thái uể oải, trong suốt 1 tiếng đầu tiên, không nói nhảm thì sẽ ngáp rồi cố tình quậy phá. Sanghyeok biết nhóc con đang cố tình chọc tức nhưng anh cũng đâu phải người thiếu kiên nhẫn. Anh chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mặt cậu, đợi người trước mặt thôi quậy phá rồi tiếp tục giảng bài. Jihoon cũng thật chẳng hiểu anh trai trước mắt bị làm sao nữa, nãy giờ cậu làm ra đủ loại chuyện mà anh trông chẳng có tý khó chịu nào. Cậu chán rồi, muốn đi ra ngoài chơi.
- "Em đi vệ sinh chút." cậu chẳng buồn nhìn xem anh định nói gì, quay lưng định vô nhà vệ sinh rồi trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ như lần trước. (trò cũ dùng 2 lần rồi nha mèo béo)
- "Được thôi." lần này Sanghyeok đứng chắn không cho Jihoon đóng cửa nhà vệ sinh.
- "Anh làm gì thế? Anh như thế sao tôi đóng cửa????"
- "Anh em mình cũng chẳng khác gì nhau nên em không phải ngại."
- "......."
Đúng là chuyện cười của năm, Minhyung sắp cười ngất vì thằng bạn mình gặp đối cứng, này là ông giời con gặp ông giời hàng riel rồi.
- "Anh ta thật sự đứng đó và định nhìn tôi đi vệ sinh dù tôi đã kéo cả khóa quần đấy. Đúng là thần kinh."
- "Rồi sao? Anh ta có nhìn thấy cái đấy của cậu không?"
- "Đừng có mà điên. Đời nào tao cho anh ta nhìn thấy."
- "Thế là 2 tiếng hôm qua mày ngồi học toán à?"
- "Chứ sao, anh ta ngang điên, cứ nhìn chằm vào tao mà chẳng nói gì."
- "Biết gì không? Này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau."
- "Yêu cái đầu mày ý mà yêu. Tao né ông ý 3 đời." (nhớ kĩ nha mèo cam :)))) )
----------------------------
lại là au đây (*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚thui thì leak thêm chap nữa. au chán là au xóa nè :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro