02
Anh ta sao càng ngày càng mỏng đi vậy? Lại còn hốc hác xanh xao như sắp chết nữa. Bộ anh muốn lan tin đồn nhà họ Jeong bỏ đói hành hạ anh à!
Không thể chấp nhận hành vi bôi nhọ danh dự này được, phải làm gì đó thôi.
Hắn đặt chuông báo thức vang nhà, bắt anh dậy sớm tập thể dục. Chạy vòng quanh sân nhà quá cỡ của hắn không khác nào hình phạt cho Sanghyeok bé nhỏ.
Tập xong thì sai người tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề xuống phòng ăn. Một bàn ăn thịnh soạn do chuyên gia dinh dưỡng chi li kê từng món một.
Hắn xoa cằm, thở hắt ra một tiếng thỏa mãn, có chút mong chờ ánh mắt long lanh của anh khi thấy món quà "nhỏ bé" này.
Anh bước từ trên lầu xuống, bồng bềnh và mềm mại, bộ quần áo vừa mua, quả nhiên là mắt nhìn của hắn rất tinh tườm.
Nhưng Sanghyeok lại sầm mặt, không kiên nhẫn mà nói với hắn mấy câu, tóm lại là từ chối mọi thứ hắn làm và cho rằng nó là chuyện vô bổ lãng phí.
Không sao, hắn đang có tâm trạng tốt, không so đo với con mèo không biết trời cao đất dày này.
Được, không ăn thì không ăn, quần áo không nhận thì vứt hết đi, hắn chẳng tiếc.
Cửa nhà hắn vang lên tiếng động lớn, hắn điên cuồng lái con xe mui trần lao vun vút trên đường. Nhưng vì là trong thành phố nên cứ một đoạn lại có đèn đỏ.
Phiền thật, sao cái gì cũng không theo ý của hắn thế!
Chết tiệt.
Hắn nhanh tay châm điếu thuốc trong lúc chờ đèn đỏ, hít thật mạnh rồi nhả ra. Cơn miên man lan tràn khắp cơ thể, khiến hắn lơ lửng, bực dọc theo đó mà tiêu tan.
Lại là quán bar, hắn thành khách quen, ai cũng chai mặt rồi. Lâu nay anh vờn hắn như trò đùa mà hắn chẳng hay biết, những thói quen ăn chơi trác táng của hắn đã mai một dần từ khi anh đến.
Không thể, Jeong Jihoon này không thể quỳ dưới chân ai được, Lee Sanghyeok lại càng không.
Lần này hắn từ chối mấy ả đào, ríu rít bên tai càng làm hắn phiền hơn thôi. Rượu là thứ duy nhất an ủi hắn.
Mẹ kiếp, rốt cuộc anh ta bỏ bùa gì mà có thể thay đổi hắn tới nhường này.
Hắn không cam tâm.
Hắn ghét anh, là sự thật.
Nhưng chẳng nhẽ anh cũng ghét hắn? Hắn hoàn hảo như thế này kia mà, tiền có, sắc có, tài có, còn đối đãi với anh hơn hẳn người khác.
Càng nghĩ càng khó hiểu, càng nghĩ càng bực thêm. Hắn phải hỏi anh cho ra nhẽ.
Một mạch đứng dậy, lại lao xe về nhà.
Trời về đêm, một đường yên tĩnh lại bị tiếng xe hắn xé toạc. Bánh xe dừng kít lại, kéo theo vệt đen trên nền đất.
Mẹ hắn đã đi du lịch, hắn có quậy tung nhà cũng chẳng ai cản được hắn.
Đạp cửa phòng của anh, chúng toang hoác mở ra rầm một tiếng vang trời. Anh thảng thốt bật dậy, đầu xù lên và mắt mở to, chưa kịp đeo kính.
Hắn nắm chặt hai cánh tay của anh, hét lên những câu bất bình, mang hơi rượu nồng phả vào mặt anh.
Hắn trách anh sao cứ lảng tránh mình, trách anh sao lại phải vùi đầu vào sách vở đến quên ăn quên ngủ, trách anh sao lại khách sáo với nhà hắn như thế.
Nói một hồi không lý lẽ, hắn tự thấy đuối mà hạ giọng xuống. Lúc này chậm lại mới thấy cơ thể anh run mạnh, lạnh buốt.
Anh nằm trên sàn, ghép những mảnh quần áo cũ thành nệm rồi co ro một góc.
Hắn không hiểu, sống mũi hắn cay xè, mắt cũng nhòe đi.
Thứ làm hắn xót hơn hết chính là giọt nước mắt tinh khôi chầm chậm len qua hàng mi mỏng mà lăn xuống.
Anh khóc, mắt mũi đỏ bừng, ánh trăng nhàn nhạt hắn lên lưng anh khiến cơ thể trước mắt rất vô thực, tựa như làn sương sắp tan biến.
Hắn luống cuống, cắn răng lau qua gò má anh, mỗi tấc thịt sượt qua làn da ấy như có điện giật. Tim hắn đập loạn.
Người sai là hắn, người có lỗi cũng là hắn. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn xin lỗi.
Chết tiệt, tầm này còn quan trọng cái tôi sao!
Hắn dìu anh ngồi lên giường, từ từ quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của người con trai ấy. Giọng nói mất đi hoàn toàn sức lực, giờ đây lại giống nỉ non hơn.
"Anh ghét em sao? Em đã làm gì sai cơ chứ..."
Sanghyeok hoảng rồi, bảo hắn đứng dậy nhưng hắn nhất quyết quỳ ở đó, cho tới khi nào hắn hiểu được lòng anh mới thôi.
Anh ôm mặt nức nở, bao tủi hờn anh mang giờ đây như tuôn trào. Anh không hề ghét cậu, trái lại vô cùng quyến luyến.
Anh và hắn lần đầu gặp là ở trường cấp 3, lúc ấy anh lớp 11 còn hắn là một cậu học sinh lớp 10 sáng sủa, nhanh nhẹn và rất có sức hút.
Anh thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng rất ngưỡng mộ sự cầu tiến trong mọi việc của cậu. Anh làm hội trưởng hội học sinh, còn cậu làm hội phó, lấy lý do là công việc mà ríu rít suốt ngày.
Đến giữa năm lớp 12, anh bị một nhóm 3 đứa con gái dẫn đến một nhà kho bỏ hoang. Giọng nói the thé cao đã hằn sâu vào một góc u tối của đại não anh.
Họ đá và đấm vào những vùng có quần áo che, cơ thể không một vết chai sần của anh loang lổ mấy mảng tím đỏ, đau nhức lan lên đến đỉnh đầu.
Tàn nhẫn hơn, một điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc đen ngòm rơi xuống từng vụn. Nó dần tiến lại gần, anh bất lực gào thét, giãy giụa phản kháng.
Nhưng sức một người sao bằng ba. Đầu thuốc áp sát, mảng da cháy xém, rỉ máu. Họ cũng không phải bọn máu chó thích hành hạ người, có chút lo sợ mà vội giật ra.
Bọn họ cười nói, hăm dọa anh từ bỏ chức hội trưởng đề nhường cho Jihoon. Anh không tin rằng cậu nhóc tựa ánh mặt trời ấy lại khao khát quyền lực đến thế, còn không từ thủ đoạn.
Sợ hãi, anh rút lui khỏi hội học sinh, bắt đầu lắng xuống một cuộc sống ẩn dật.
Cậu vẫn luôn tỏa sáng y như lần đầu họ gặp nhau kể cả sau khi lên đại học, đó là lý do anh không thể ngừng rung động khi nhìn lại người con trai ấy.
Nhưng cậu ấy ghét anh, càng không muốn cuộc sống có dính đến chữ Lee Sanghyeok. Anh đã cố chôn vùi sự tồn tại của bản thân, vậy mà mẹ cậu lại đưa cậu về đến tận nhà, không thể chạy thoát.
Gia cảnh anh không cho anh con đường khác, mẹ mất sớm, anh ở với người bố làm lụng mỗi ngày được vài đồng. Để sớm báo đáp, anh phải học, chỉ vậy thôi.
Căn phòng chỉ còn lại những hạt bụi li ti lơ lửng trên không trung, ánh sáng le lói của vầng trăng khuất sau mây đọng lại trên mặt anh, chỗ sáng chỗ tối.
Hắn quỳ ở đó, bên tai văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào của anh.
Hắn đang nghĩ gì ư? Chẳng biết nữa. Hắn còn có thể nghĩ được gì.
Chiếc ghế hội trưởng chưa từng quan trọng như vậy, ấy thế mà hắn lại hủy hoại thanh xuân của một người.
Hắn chỉ buột miệng kêu ca về anh, bọn họ lại lén lút sau lưng trừ khử. Còn trách ai được, sau cùng vẫn là do lòng đố kỵ của hắn, hại anh ra nông nỗi này.
Xin lỗi ư? Một hay hàng vạn lời xin lỗi đều không bao giờ có thể bù đắp.
Nhưng hắn vẫn xin lỗi, lời xin lỗi này là chân thành, là để kiểm điểm, không phải cầu xin sự tha thứ.
Vậy mà anh lại dịu dàng xoa đầu hắn, bảo rằng chuyện đã là quá khứ rồi, anh chưa từng trách hắn dù chỉ một lần, nên đừng xin lỗi.
Hắn không xứng đáng với anh, hắn chưa từng xứng đáng thốt ra cái tên Lee Sanghyeok mỹ miều ấy, cũng chưa từng xứng được quỳ trước mặt anh.
Hắn hiểu rồi, là hắn thích anh, là hắn đã rung động với anh từ đầu. Thứ hắn muốn có không phải vị trí mà anh đang ngồi, mà chính là anh, là người hắn có mơ cũng không với tới được.
"Anh à...cho em một cơ hội cuối để nói lời yêu anh, có được không..."
Tay hắn ôm trọn lấy bàn tay mảnh khảnh của anh, từ tốn xoa nắn ủ ấm. Hắn xót, từng khung cảnh lúc hắn không biết nâng niu đóa hồng này lướt qua, càng làm hắn đau đớn.
Âm thanh mềm mại của anh lướt qua vành tai hắn, hơi nhột, phần nhiều là rung động - "Được, anh chờ em"
Hắn nhanh nhảu cọ người vào cổ anh, van nài để có thể mang anh về phòng hắn. Anh từ chối, bảo giữa bọn họ chưa là gì của nhau cả.
Vậy không sao, hắn sẽ cùng anh ngủ ở đây, nếu anh muốn nằm dưới sàn, hắn sẽ để anh nằm lên ngực hắn.
Anh chê mùi rượu và thuốc lá trên người hắn, hắn giật mình thon thót, vội vàng đi tắm gột rửa hết thứ mùi ô uế này đi. Gói thuốc dang dở trong túi quần cũng quăng vào sọt rác.
Trở về giường, hắn dùng hai tay hai chân quặp chặt lấy anh như con đỉa đói, không thể ngừng gặm nhấm phần gáy và vai anh.
Mẹ hắn về thấy hắn dính anh như ruồi bâu, cũng hơi bất ngờ nhưng thôi kệ, dù sao giữ được Sanghyeok lại là tốt rồi.
Tự nhiên thấy thằng con trai mình cũng có chút lợi ích. Không uổng công mang nặng đẻ đau.
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro