Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trois

" Cho mày ăn một cú đồ long cước của tao nè con ".

"Hây daa"

'Rầm'

" A ui da"

" Trời sập à".

"Ôiiii cái lưng của tôi"

'Pép'

" Jun bé sao mày đá anh"

"Hả hả hả cái gì cái gì, ai đá anh".

"Anh mớ ngủ hả"

" Em đá anh bao giờ"

" Ơ này nhá--"

" Hai người ồn quá đấy Miseokie của em mới chợp mắt được có tí xíu"

" MÀY MỚI ỒN Á" .

Hai người đồng thanh hét cho thật lớn vào đôi chim cu trước mắt.

Nói nữa câu là Minseok một câu là Minseokie của em thế mà các anh lớn của chúng nó bảo chúng nó thương nhau thì lại chối bay chối biến nào là
' Tụi em chỉ là đối tác làm ăn thôi' nào là ' bọn em chỉ là bạn thôi' thế mà hở ra một lúc là thấy choàng vai bá cổ nhau. Jun bé thì quen thuộc đến độ mặc kệ chúng nó, mà á đến lúc mang thiệp đến mời cưới thì xin lỗi nhé anh đây phải xem thái độ của chúng mày đấy. Jun lớn thì mới mấy ngày đầu thấy chúng nó như thế thì trong có hơi bất ngờ thật. Ra sân chúng nó mặt đứa nào đứa nấy liếc tia cam bén đứt tay, trong sân khấu thì
' Bạn bé của tớ làm sao vậy' ' Bạn lớn của tớ như này như nọ' . Nói đến là tức nhưng mà trộm vía nhé cặp bot T1 còn tình thương mến thương thì tụi anh chúng nó đỡ mệt hẳn ra.

" Anh Sanghyeokie dậy rồi à anh".

" Anh có đau ở đâu không ạ".

Chỉ có cậu bé tí xíu để ý đến anh rời xa cái bọn buffalo kids ấy mà đến bên hỏi han anh của nó.

Cậu trai tựa lưng trên giường rồi nhìn nó

"Cậu là ai vậy".

" Đừng gọi tên tôi như thế".

" Tôi không quen cậu đâu".

Tay nó định đưa lên thì bị khựng lại bởi lời nói của người anh mà nó yêu thương tay nó cứng đờ không di chuyển được nữa. Bạn lớn của nó thấy thế thì phi như bay sang choàng lấy bả vai nó

"Anh cứ hay đùa trò đùa ông bố của anh chán lắm chả vui gì sất Minseokie nhỉ?".

Rồi bạn lớn của nó và mọi người trong phòng bật cười. Nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi trên giường ấy.

Jun bé cũng đi đến ngồi bên ghế gần giường bệnh của anh nó, tay cầm lấy trái quýt trên bàn định bóc vỏ ra rồi đưa cho anh, nó thấy trên bàn cứ thiếu thiếu cái gì đó nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy cũng dập tắt đi mất.

Nó lột vỏ quýt xong thì tách ra đưa cho các thầy bên bàn sofa rồi đưa đến cho anh nó.

" Của anh đây đừng nhìn chằm chằm vào em như thế nữa".

Thông thường anh của nó sẽ cầm lấy và ngậm chặt trong miệng hai má độn lên nói bi ba bi bô nôm na là cảm ơn nó. Thế nhưng nó để tay chờ một hồi lâu cũng chả thấy anh nó hồi đáp.

" Lee! Cầm lấy, em mỏi".

Nó định dúi vào tay anh thì bị một lực hất văng ra ngoài múi quýt ra ngoài đáp xuống sàn nhà một cách nhanh chóng

" Tôi không ăn".

" Tôi hỏi các cậu là ai vậy".

" Bảo Jeong Jihoon đến đây nói chuyện với tôi bảo với hắn không cần phải tốn sức như vậy".

7 con người sững sờ nhìn nhau bộ ba ban huấn luyện lúc nãy vẫn còn cười hi ha hi hô cũng phải ngừng lại, không khí bỗng nhiên lặng im hàng tá những suy nghĩ vang lên trong đầu.

' Jeong Jihoon cái gì?'

' What the f*uck anh đang nói cái gì vậy'

' Hả nói cái gì vậy trời'

' Tuyển thủ Chovy làm gì là làm gì".

Mười vạn cậu hỏi Cái gì vang lên ong ong trong đại não. Minseok đi ra khỏi vòng tay của bạn lớn tiến đến bên cạnh anh

"Anh Sanghyeok nói gì vậy ạ"

" Bọn em không hiểu gì cả".

Nói rồi nó lại vươn tay lên định chạm vào bả vai anh nó muốn ôm anh nó an ủi anh sau sự thua cuộc chóng vánh vào trận thi đấu sáng ngày hôm nay, nó biết anh sẽ không vì thất bại ngày hôm nay mà nản chí, nó chỉ đơn giản là muốn ôm anh của nó thôi.

Vừa tiến tới anh nó bật dậy giật mạnh cây kim đang chuyền nước mặc kệ cho máu bắt đầu tuôn ra từ nơi lấy ven, lao xuống giường trên tay cầm con dao gọt trái cây khua loạn xạ anh hét lớn.

" Tránh ra"

" Mấy người tránh ra tôi không quen biết mấy người"

Nói đoạn anh lấy dao kề sát bên cổ, tất cả mọi người sau đó như nín thở không giám thở mạnh. Jun lớn thì ngay lúc anh tỉnh dậy đã nghe lời thầy gọi cho bác sĩ nên không thấy đâu, ba thầy còn lại thì lao đến chắn trước Minseok, Minhyeong và Jun bé.

" Hyeokie bình tĩnh đã nhé có gì chúng ta bĩnh tĩnh nói chuyện với nhau"

" Em bỏ dạo xuống đã, cái đó nguy hiểm lắm Hyeokie ngoan nhé"

Chiếc dao vẫn kề sát bên cổ không có dấu hiệu nhúc nhích và di chuyển. Anh của chúng nó vẫn giữ cái mặt đanh lại như thế cho dù các thầy đã cố gắng khuyên ngăn.

Hai mắt Minseok nhòa đi ngập bởi một tầng nước hai bả vai nó run run nó gạt tay thầy xuống mặc kệ sự can ngăn của cả thầy thằng Jun bé và bạn lớn của nó bước đến bên anh.

" Này cậu đừng đến đây".

" Tránh xa tôi ra".

Nó vẫn bước đến cho đến khi cách anh nó khoảng một sải tay. Giọng nó run run nói nhẹ.

" Anh ơi em là Minseok đây mà".

" Anh ơi em có làm gì sai thì cho em xin lỗi anh ạ anh đừng như thế nữa bọn em sợ lắm".

" Anh Sanghyeokie bỏ dao xuống đi anh nó nguy hiểm lắm".

Mỗi một câu nói của nó như rút hết cả tâm can nói với anh, không biết tự lúc nào mà anh của nó cũng hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Ngay cả chính anh cũng không biết mình tại sao lại rơi nước mặt, đã lâu quá rồi anh không còn cảm nhận được sự quan tâm của một người nào đó. Hai cánh tay anh buông lỏng con dao trong bàn tay rơi ra rớt xuống đất theo sau đó là cả cơ thể ngã gục vào vòng tay của người em nhỏ trước mặt. Rồi anh lại thiếp đi rơi vào giấc ngủ

" Này này này".

"-ưm"

"Đây là đâu vậy"

Nhìn những bức ảnh treo kín trên hai bức tường dẫn vào một nơi sâu kín nào đó. Hai bên tường là những hình ảnh một nhóm người hành động của họ là đang cùng nâng một chiếc cup nào đó, một số ảnh là ảnh chụp chung cũng có ảnh riêng của từng người, và đặc biết xuất hiện nhiều nhất là ảnh của một cậu thiếu niên trẻ tuổi với nụ cười cùng khuôn mặt thách thức hiện lên kéo theo đó là một số thước phim quay chậm về cuộc đời của chàng thiếu niên ấy.

Từng bức ảnh như thước phim trưởng thành của cậu thiếu niên ấy được trưng bày một cách trang trọng nhất. Ánh mắt cậu thiếu niên ấy ngày một trở nên suy tư hơn trưởng thành hơn có một bức ảnh lớn dưới góc ghi hai chữ lớn bằng tay ngay ngắn

GIA ĐÌNH

Mà trong bức ảnh gia đình mà cậu ấy chụp là một đại gia đình lớn có một người đàn ông trung niên một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi ở ghế chính giữa, cả hai bên đứng kéo dài là một đoàn người trẻ tuổi có, trong đứng tuổi có, cũng có người đang trong độ tuổi thiếu niên. Tất cả đều hướng về một hướng chính là cậu thanh niên trẻ tuổi đang cười tươi bên chiếc cup ánh xanh dương trước mặt...

-----------------------------------------‐-

Góc chữa lành

Mơ mong rằng mọi người hãy trở nên tin tưởng nhiều hơn và tiếp tục ủng hộ cho các tuyển thủ cho dù là tuyển thủ trẻ hay thâm niên vì họ đều xứng đáng nhận được sự yêu mến của mọi người.

Cảm ơn các bạn vì đã ở đây đọc những dòng tâm sự của Mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro