Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quatre

Không hiểu sao ngay cả trong mơ từng giọt nước mắt ấy cứ lăn dài trên má. Cũng không hiểu rõ tại sao hết lần này đến lần khác cậu lại khóc, tiếng khóc đau đớn xé lòng cứ liên tục vang lên trong đầu khiến cho lí trí, con tim hòa làm một.

Cậu nhìn ngắm một hồi lâu cho đến khi chàng trai trẻ từ trong bức ảnh từ đâu đi đến khẽ chạm vào vai cậu.

" Nhờ anh sống tiếp cuộc đời tươi đẹp của tôi. Trăm sự nhờ anh, anh nhé!".

Nói rồi màn đen sương mù bịt kín lối đi phía trước.

Tiếng anh gọi thất thanh mà không một ai đáp lại

" Này cậu là ai vậy".

" Này cậu gì đó ơi".

Không một câu trả lời mây mù cứ thế xua đi để lại một toà lâu đài nguy nga dưới nắng, lá cờ đỏ bay phấp phới trên nóc, bên dưới là hàng ngàn hàng vạn tín đồ trung thành của vị hoàng đế trẻ tuổi đang đứng trên ngai vàng chói lóa đồng lòng hô vang .

" HOÀNG ĐẾ MỪNG NGÀI QUAY TRỞ VỀ".

Đột nhiên những dòng kí ức xa lạ được chạy vào đầu của cậu trai trẻ,...

Niềm vui vỡ òa có..

Nỗi buồn có ...

Vinh quang chói lọi...

Thất bại đắng cay ...

Tình yêu ...

Sự quan tâm ...

Sự sẻ chia chân thành...

......

Những dòng cảm xúc mới lạ truyền đến khiên cậu trai ôm đầu gục xuống nền đất sa mạc đầy nắng gió, cát gió thổi bay khắp nền trời đất đưa cậu về lại với căn phòng bệnh.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng giờ đây ngoài màn đêm tĩnh mịt thì không còn gì cả, cậu mở mắt nhìn ngắm xung quanh, vẫn là phòng bệnh đó vẫn là những con người ấy và vẫn là cậu trai nhỏ đó nắm lấy tay cậu kê lên đầu say giấc ngủ. Nhìn phía ngoài trăng sáng tròn vằng vặc cậu suy tư nghĩ về những câu nói của chàng thiếu niên ấy

' Thay cậu sống tiếp'

Cậu không hiểu gì cả, cậu chỉ biết được rằng mình đang ở một thế giới khác không còn là thành phố Pháp hoa lệ ấy nữa không còn những sự đau đớn bủa vây trong tâm trí, cũng có lẽ không còn Jeong Jihoon mà cậu từng căm ghét, có lẽ ông trời đã nghe thấy lời oán trách để cho cậu lần nữa được sống, cảm ơn vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đã cho cậu quyền thay thế ngài để được sống cuộc đời này.

Tay cậu vuốt nhẹ mái tóc của người trai nhỏ trước mặt thủ thỉ

' Em là ai nhỉ anh xin lỗi nhé! Trông em đáng yêu thật'.

Ánh mắt anh trìu mến đầu anh lại đau như búa bổ nói đoạn anh gục xuống ôm đầu,làm cho tay đè lên Minseok khiến nó ngái ngủ mở mắt dậy thì thấy anh nó quằn quại ôm lấy đầu nó tức tốc chạy ra ngoài gọi bác sĩ

" Bác sĩ ơi anh Sanghyeok tỉnh rồi nhưng anh bảo đầu anh đau lắm".

" Bác sĩ ơi".

Một bác sĩ trung niên chạy đến lao vào phòng bệnh của anh

" Anh Sanghyeok bĩnh tĩnh nhìn vào mắt tôi".

" Anh đau như thế nào miêu tả cho tôi biết được chứ".

" Có phải kí ức của anh đang nhảy tung loạn xạ phải không".

Cậu tiếp nhận được một bộ nhớ kí ức mờ nhạt của ai đó truyền tới, miệng không thể nào miêu tả được chỉ gật đầu cậu ôm lấy đầu sau đó lại gục xuống trên tay của bác sĩ một lần nữa.

" Anh Sanghyeok có sao không bác sĩ".

" Có sao không ạ".

" Lúc trước chúng tôi cũng không thể nào khẳng định được lí do anh Sanghyeok bị bệnh, nhưng bây giờ tôi đã có thể nói rõ cho gia đình biết được. Hiện tại Sanghyeok đang bị Mất trí nhớ tạm thời hay còn gọi là (Transient Global Amnesia - TGA) là chứng quên khởi phát cấp tính tạm thời ".

" Nó có thể kéo dài 1 tuần, 1 tháng hoặc xa nhất là 1 năm nên gia đình mình để ý, tuy là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy nhưng đôi khi nó sẽ gây mất cân bằng trong cuộc sống, mọi người cũng không nên ép cậu ấy nhớ lại một cách nhanh chóng mà hãy từ từ từng chi tiết nhỏ khiến cậu ấy không bị dồn ép"

Mọi người lặng thin nhìn cậu trai trẻ đang say giấc trên giường bệnh trong thì êm đềm nhưng chất chứa những suy tư .

Thầy tiễn bác sĩ ra ngoài để lại một nhóm người ngây ngốc

' Cái gì mà Tran tran'

' Khởi phát cái gì cơ'

" Ê bồ Min cún mày có nghe bác sĩ nói cái gì mà tran tran đó không". Jun bé hỏi bồ em Cún.

" Ê nha mầy tao đã bảo chúng tao là' bạn' rồi mà". Tiếng bồ em Cún vang lên theo một cú đá vào mông Jun lớn.

" Ui da".

" Get trọng điểm đi mày".

" Là Mất trí nhớ tạm thời (Transient Global Amnesia - TGA) được chưa".

" Anh Sanghyeok bị mày ks mạng nên mất trí nhớ đấy được chưa"

Jun bé ' Trong nó thèm đòn quá hay mình đá nó một phát nhỉ?'

Thế là lại rượt nhau chạy khắp phòng bệnh

Em Cún suy tư một hồi lâu bỗng nhiên kéo áo tại nếu là tai thì không với tới của Jun bé , bạn lớn của em và anh Jun lớn ra ngồi ngoài bàn sofa mày mò soạn giấy bút em ghi mấy dòng chữ nguệch ngoạc

CHIẾN DỊCH TÌM LẠI TRÍ NHỚ CHO ANH SANGHYEOKIE YÊU .

Mở đầu cho cái chiến dịch này là cậu nhỏ Ryu Minseok kế tiếp em là bạn lớn của em Lee Minhyeong không một lời từ chối sau đó là anh Jun lớn ấp a ấp úng cũng bị em lôi vào theo sau đó là tiếng chửi rủa không thành lời của thằng Jun lớn

Kế hoạch tác chiến của chúng em bắt đầu...

Sáng sớm mai đã đến 4 con người lại nằm vắt vẻo bên ghế. Cậu nhỏ Ryu Min cún đã thức đến sáng để trình bày cho mình kế hoạch mà bạn lớn của em cho là tuyệt vời nhất. Em cắn đầu bút suy tư cho đến khi nghe thấy tiếng ' lách cách' từ phía giường bệnh. Em thấy anh của em đang với lấy ly nước kế bên bàn không ngần ngại em lao đến với lấy cốc nước đưa anh.

Em bỏ vào tay anh khi mà anh vừa mới nhấp được một ngụm cái miệng tía lia của em nhỏ lên sống.

" Chào anh lần nữa em là Ryu Minseok năm nay 22 tuổi em là hỗ trợ hiện tại của T1 em sinh ngày 22 tháng 10 thuộc cung Thiên Bình em là ổ bánh mì mà anh yêu quý nhất....."

Hai mắt anh của em tròn xoe nhìn em

' Cái gì vậy trời'

' Một luồng kí ức từ tối hôm qua vẫn còn chưa tiêu hóa được mà giờ thêm nữa hả'

' Cái gì cung, ai là bánh mì'.

Anh gãi đầu mà em cứ tưởng là đau đầu liền lao như bay đến xoa xoa đầu anh

''Ui anh có sao không ạ''.

" Em xin lỗi".

Anh cười hiền từ trước sự ngây ngô của em nhỏ.

" Minseok à anh không sao".

Hết anh rồi đến em hai người tròn xoe mắt.

" Anh không đẩy em ra nữa ạ".

" Anh sẽ không quên mất em đúng chứ".

Sau mấy tiếng đồng hồ trong giấc mơ về vị hoàng đế trẻ tuổi ấy anh đã biết được nhiều điều về vùng đất nơi anh sống và anh là ai và làm gì trong cuộc đời nay.

Một lần nữa cảm ơn ngài vì đã cho tôi một cuộc sống mới, cảm ơn ngài vị hoàng đế vĩnh hằng.

----------------------------------------------------------

Mong mn không bị sự lan man của Mơ cuốn đi nghengg từ chap này về sau sẽ là câu chuyện ở thế giới ngày nay của Sanghyeokie nên mọi người hãy tiếp tục đón chờ nhé!

Nếu có ý kiến hay góp ý mn cứ ib trực tiếp cho Mơ nhé hoặc là còm men cũng được. Mơ sẽ là nhà tư vấn giải đáp cho mn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro