Điều thứ 2: Tôi gặp lại em giữa trung tâm thành phố.
Giữa lòng đường Hongdae hôm đó Son Siwoo hỏi Jeong Jihoon về lời mời của GenG, hỏi hắn có muốn một lần nữa trở thành tuyển thủ hay không. Jeong Jihoon nhớ đến dáng vẻ của Lee Sanghyeok thủ thỉ về niềm vui của em, dưới sự bất ngờ của Son Siwoo mà gật đầu. Nụ cười của Sanghyeok làm Jeong Jihoon như sống lại trong những miền kí ức xưa cũ, về Seoul, có em vẫy tay chào hắn vào cuối thu. Jeong Jihoon nghĩ, khi hắn xuất hiện trên màn hình trực tuyến, ngồi trên bàn máy tính với vai trò tuyển thủ sẽ khiến em cảm thấy như thế nào. Hi vọng khi gặp lại em, những cử chỉ ngọt ngào đó sẽ lặp lại một lần nữa. Jeong Jihoon khao khát sự hiện diện của em giữa thế giới này, nỗi nhớ em lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí. Vài tháng qua đi khi trở lại Seoul và tiếp tục với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp chông chênh này, hắn vô cùng, vô kỳ vọng.
Nhớ em!
Cả thế giới trên vai như lăng trì đè nặng xuống. Cái tính hướng đơn điệu từ lâu theo Jeong Jihoon đã ngày một khao khát em, chúng muốn sự đồng điệu này hơn tất cả. Rằng hắn bị ám ảnh bởi em. Jeong Jihoon lẳng lặng rút tay ra khỏi túi áo khoác, kéo cửa Dunkin Donuts bước vào vị trí có cửa sổ. Không một ai để ý đến sự xuất hiện mờ nhạt của cả hai. Son Siwoo tặc lưỡi mặc kệ Jeong Jihoon, cậu ấy đi chọn vài chiếc bánh donut đủ màu sắc mà cậu ấy thích.
"Nhìn cậu chán quá đấy Jeong Jihoon."
Hắn nhìn Son Siwoo đặt khay bánh lên bàn, tự tiện dùng nỉa chọc đại vào cái gần nhất.
"Sao cứ hỏi về cái bản hợp đồng ấy vậy?"
Son Siwoo trợn tròn mắt nhìn Jeong Jihoon, ý kiểu như cậu bị điên à.
"Là ai đã nói không bao giờ đặt chân vào đấu trường công lý nữa? Là ai nói có chết cũng không đụng vào bàn phím máy tính nữa? Là ai?"
Jeong Jihoon nhìn con người nửa phấn khích nửa bông đùa ngay trước mặt, cũng không biết phải giải thích sao cho cậu ấy hiểu.
"Có lý do, hơi khó nói một chút. Sau này khi tôi có thành tựu cậu sẽ tự biết thôi."
Tiếng kim loại va xuống đĩa sứ, Son Siwoo có đôi chút nổi giận trừng mắt nhìn.
"Có gì không làm được? Nói một câu cậu lăn ra chết à, biết thế không có dụng tâm mời cậu, để cậu mù quáng mà chết đi."
Hoàn chỉnh!
Khi nào Jeong Jihoon có thành tựu hoàn chỉnh, cả thế giới sẽ biết hắn yêu Lee Sanghyeok đến nhường nào.
Tương tư em.
Có thể trong mắt người khác đó là một suy nghĩ bốc đồng, nhưng hơn ai hết Jeong Jihoon biết, giữa lưng chừng chênh vênh nhất, là em cầm đèn đi trong khu rừng tăm, nắm lấy tay hắn chạm vào khát vọng thời niên thiếu. Lee Sanghyeok nói em sẽ làm thực tập sinh, Jeong Jihoon liền cầm chì hoạ về tương lai của cả hai trên đấu trường liên minh.
"Cậu từng yêu chưa? Là lần đầu gặp mặt đã khâc cốt ghi tâm."
Son Siwoo sặc cola, đem tay áo lên lau nước mũi.
"Cậu nói gì đấy? Điên à."
Jeong Jihoon lơ ngơ cười vài tiếng. Câu nói này vốn dĩ vừa nghĩ ra vừa nói, đây là lần đầu hắn trải nghiệm qua cảm giác rung động với một ai đó. Nhưng khi qua tai Son Siwoo lại thành hắn thả bả cậu ta. Định bụng giải thích cho cậu ấy hiểu nhưng cái ánh nhìn kia làm lời nói của Jeong Jihoon nuốt ngược lại vào trong. Son Siwoo nhất thời lúng túng, hoang tưởng lắc mạnh đầu để phản đối, hai tay đem che lên trước ngực.
" Cậu tốt nhất không được thích tôi. Mặc dù Jaehyeok vẫn kiên trì ở LPL, nhưng chúng tôi vẫn là nhất kiếm chung tình."
Bất chợt thấy em giữa lòng đường Hongdae.
Jeong Jihoon vội vã bật dậy chạy ra phía ngoài cửa, bỏ lại sau lưng Son Siwoo với dấu chấm hỏi to đùng. Bóng dáng của Lee Sanghyeok hôm đó với cậu thiếu niên khi nãy vừa vặn trùng khớp với trí nhớ của hắn. Bốn bề xung quanh toàn bộ là hàng trăm dáng hình xa lạ, nhưng lại không hề có em. Jeong Jihoon rõ ràng thấy bóng lưng em từ Asahi bước ra, bỗng nhiên chớp mắt một cái thì mọi thứ trở về lúc ban đầu. Giống như ở vòng xoắn của chiếc vỏ ốc, không bao giờ có thể thấy được điểm khuất ngay tại khúc cua đó. Jeong Jihoon chợt nhận ra mình vẫn mãi ở cuối vỏ, nhận ra mình chưa hoàn toàn chạy ra khỏi miệng vỏ để chờ em.
"Này Jeong Jihoon, cậu làm gì đấy?"
Son Siwoo hớt hải nắm lấy vai trái của Jeong Jihoon kéo lại, thế giới quay nửa vòng về quỹ đạo cũ, hắn và Lee Sanghyeok lướt qua nhau. Hongdae tháng ba có mưa rào, giữa lòng đường Hongdae không có ô. Thứ khao khát muốn gặp lại em mạnh mẽ vùng dậy.
Nhớ em!
"Anh Jihoon ạ?"
Ở thời điểm đồng hồ dây cót cổ điển chết, may mắn sao kim giờ và kim phút gặp nhau.
12:00
Jeong Jihoon gặp lại Lee Sanghyeok đúng mười hai giờ, đứa nhỏ ấy vẫn như xưa đeo chiếc balo cũ, tóc xoăn và đôi mắt cười nhìn hắn. Lee Sanghyeok trong trí nhớ hôm đó và Lee Sanghyeok ở thời điểm này giống nhau như hai giọt nước. Jeong Jihoon tưởng ai rồi cũng sẽ thay đổi, về ngoại hình, về âm điệu của lời nói. Nhưng em lại là số ít trong hàng ngàn con người chạy theo thế giới ngoài kia.
"Em vẫn nhớ anh à?"
Cảm giác bồi hồi khi tay chạm nhẹ vào tai dưới của em, Lee Sanghyeok vui vẻ kéo sát khoảng cách của hai người lại một chút.
"Nhớ chứ ạ. Anh Jihoon nắm giữ bí mật của em mà."
Ryu Minseok trên tay cầm ô che cho Lee Sanghyeok, gạt qua chuyện vai trái đang bị ướt mưa, hỏi nhỏ.
"Sanghyeok quen Jeong Jihoon à?"
Nhận lấy cái gật đầu của đứa nhỏ thì Ryu Minseok thả lỏng người, đại khái chào hỏi Son Siwoo phía bên cạnh. Bốn người, một chiếc ô, Lee Sanghyeok ráo hoảnh còn ba người bọn họ ướt nhem.
"Chà Minseok thật khéo chăm em quá nhỉ?"
Son Siwoo run rẩy dưới mưa, theo cậu biết Ryu Minseok không phải kiểu người thích quan tâm người khác.
"Cũng tạm."
Ryu Minseok hơi nhướn mày, không vui vẻ khi thấy Lee Sanghyeok cứ đưa tai cho Jeong Jihoon sờ tới sờ lui.
"Anh Minseok quen biết mọi người ạ?"
Ryu Minseok gật đầu, phủi đi lớp nước chưa thấm vào balo em.
"Jihoon là cựu tuyển thủ, nghe nói đã ký hợp đồng với GenG."
Lee Sanghyeok phấn kích chạy quanh Jeong Jihoon, mặc kệ Ryu Minseok đuổi theo che ô. Được một lúc náo loạn đủ, Lee Sanghyeok dừng lại, từ trong balo lấy ra hộp sữa dâu đưa cho hắn.
"Đây là quà chúc mừng của em. Hy vọng khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp anh Jihoon vẫn luôn ở đó. Sau này cùng nhau đối đầu, phấn đấu vươn lên."
Son Siwoo đột nhiên giác ngộ ra đằng sau nụ cười ngọt ngào của Jeong Jihoon, ánh mắt hắn đều đặt lên người đứa nhỏ này. Minseok đi đến hất bả vai Siwoo sang một bên, chìa tay trước mặt Lee Sanghyeok.
"Của anh đâu?"
Son Siwoo thấy chuyện vui vẻ trước mặt liền lấy đà nhảy vào giữa.
"Anh nữa."
Hongdae cuối tháng ba là Hongdae đẹp nhất khi có em. Cuối cùng sau những tháng ngày nhớ nhung một người chỉ gặp mặt đúng một lần, Jeong Jihoon lại va vào em giữa thế giới này. Hắn muốn hỏi to rằng, phải làm thế nào để cách thế giới này vận hành khiên hắn gặp em một lần nữa đây.
"Em phải về rồi. Anh Jihoon ơi, gặp anh như thế này thật tốt quá, có thể trao đổi liên lạc với anh không?"
Jeong Jihoon vui vẻ gật đầu, tốt quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro