Điều thứ 1: Sự tồn tại của em giữa thế giới này.
Ngày hôm ấy bầu trời ở Seoul có thứ gì đó níu lấy đôi chân Jeong Jihoon, thế giới ở phía sau lưng giống như đang nhảy múa cùng với một đoạn nhạc dạo của mùa thu. Jihoon quay người về phía sau, đủ để thấy đứa trẻ chạy dưới lòng đường Seoul. Cách đôi chân em thoăn thoắt chạy điểm trên mặt đường lớn, khuôn miệng xinh xắn cười lên rộ ra hai cái răng thỏ nhỏ xíu. Đôi mắt em thoáng lơ đãng nhìn bao gồm mọi thứ ngay trước, dù biết rằng bản thân trong ánh nhìn của em chỉ là một điểm chấm nhỏ giữa thế giới rộng lớn, nhưng sao trong lòng cứ bồi hồi mãi về em. Cách thế giới vận hành làm Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok va vào nhau trông rất tình cờ, vô cùng hữu duyên. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt tròn ánh lên vài vệt sáng. Thế giới này có gì đó vui vẻ đến với em hay là vốn dĩ thế giới của em chỉ tô điểm một mảng màu riêng biệt, hắn không biết nữa.
"Xin lỗi anh ạ, em đang vội một chút."
Cách thế giới này vận hành xung quanh Jeong Jihoon luôn luôn tàn nhẫn và cô độc, cách thế giới này vận hành xung quanh Lee Sanghyeok có như thế hay không?
"Không có gì đâu em."
Lee Sanghyeok thời niên thiếu khi cười lên thì đuôi mắt cong tít trông đến yêu, và cái cách hắn rơi vào lưới tình của em trông giản đơn đến buồn cười. Khoảnh khắc em xoay nhẹ chiếc balo cũ trên lưng về phía trước, từng tia nắng hắt lên trên bả vai, dưới tác động của dây balo khiến bụi trên áo như bung ra bao vòm lấy cơ thể em. Mỗi một con người mang trong lòng một chấp niệm riêng biệt, và Lee Sanghyeok có biết chấp niệm lớn lao vừa mới hình thành trong Jeong Jihoon có dạng gì không?
"Em tên Lee Sanghyeok ạ. Để xin lỗi anh một cách chân thành thì em tặng anh hộp sữa dâu này nha."
Đôi bàn tay đó giống như gửi gắm tâm tình vào Jeong Jihoon. Giả dụ như anh hãy nghĩ về em đi hoặc đại loại em cho phép anh thích em. Nhìn xem cái ý nghĩ điên rồ của hắn kìa, người giống như Lee Sanghyeok là loại hoa thơm mà thứ ong bướm như hắn vĩnh viễn không thể nào chạm tới, huống hồ gì giữa hắn và em chưa từng có cái gọi là duyên nợ. Năm ấy Seoul cho Jeong Jihoon thấy cách Lee Sanghyeok mạnh mẽ tỏa sáng giữa thế giới cay nghiệt này.
"Tôi tên Jeong Jihoon."
Ở những năm tại Trung Quốc làm hoạt động game thủ chuyên nghiệp, thú thật thì mọi thứ chả mấy suôn sẻ gì đối với hắn. Lúc đó bản thân Jeong Jihoon còn quá trẻ con, chân ướt chân ráo bước vào thế giới hào nhoáng đó khiến hắn luôn phấn khích, tự đề cao bản thân, bản tính dần trở nên kiêu ngạo. Nhưng Jeong Jihoon sau này mới nhận ra thứ đáng sợ trong thế giới hào nhoáng ấy không phải là cách mọi người nhìn vào ưu điểm của hắn, mà chính là cách miệng lưỡi con người nói về hắn, về một tuyển thủ Jeong Jihoon không có nổi một chiếc cup quốc nội cũng như quốc ngoại. Ở cái ngưỡng cửa tuổi trẻ ấy chẳng ai có lớp áo giáp chắc chắn để chống lại chúng, cả Jihoon và các người anh em chung bước đều còn quá non nớt. Mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ấy hắn chỉ muốn thu mình vào trong chiếc vỏ ốc cũ kĩ, vì hắn sợ thế giới bên ngoài làm tổn thương mình.
"Anh nghĩ gì đấy ạ?"
Nằm lâu dần trong chiếc vỏ ốc đó, cho đến khi Jeong Jihoon mở miệng vỏ ra, thứ ánh sáng và nụ cười của Lee Sanghyeok như quyện vào từng rung động bên ngực trái. Đây là lần đầu tiên trong những năm tẻ nhạt Jeong Jihoon tìm lại được chí hướng của mình. Hắn muốn một lần nữa toả sáng, một lần nữa đốt cháy đam mê, cho đứa nhỏ trước mặt thấy được ánh hào quang của một đời tuyển thủ. Nhưng Jeong Jihoon có hơi chùn bước, liệu đứa nhỏ này có thích liên minh huyền thoại hay không?
"Anh cảm thấy cuộc sống của em rất vui vẻ."
Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy hộp sữa trên tay Lee Sanghyeok, là bỗng nhiên nhận ra hay tâm tình của em lại dễ đoán như vậy? Ngón tay em còn bấu chặt quanh thân hộp sữa, đôi mắt ánh lên một chút tiếc nuối. Jeong Jihoon lớn giọng cười làm em giật mình, vội vàng hộp sữa ra, hai tay thu về níu chặt lấy dây balo cũ. Jeong Jihoon xoa đầu Lee Sanghyeok, từng sợi tóc xoăn cạ vào lòng bàn tay khiến hắn đến nghiện với cảm giác chân thật này. Nó giống như cảm xúc xuyên qua da thịt rồi chà nhẹ lên những tế bào khiến chúng vội run rẩy. Trả lại hộp sữa cho Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thất thố xoa nhẹ tai dưới của em, lần này chạm vào cảm giác vô cùng khác biệt. Cho đến khi tai đối phương đỏ lên, khuôn miệng của em có hình cây cầu ngược phản qua mặt gương. Nụ cười trong trẻo đó vẽ lên trong hắn về một bức tranh sân khấu chung kết thế giới có em đến cổ vũ.
"Anh Jihoon định xoa mãi như vậy ạ?"
Câu nói đó kéo hắn về với hiện thực, Jeong Jihoon chợt nhận ra hành động thất lễ của mình, ngượng ngùng xin lỗi em mấy câu. Lee Sanghyeok không nói gì cả, chỉ đơn giản cười một lúc rồi lắc đầu. Cách em vô thức nhìn đồng hồ trên tay thì tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc rời xa em rồi. Thế giới vận hành khiến Lee Sanghyeok va vào Jeong Jihoon, cách thế giới vận hành lại tách em ra xa hắn như chưa từng gặp gỡ. Rồi sau đó Jeong Jihoon vẫn trở về chiếc vỏ ốc cũ, đóng lại thứ ánh sáng chói chang phía bên ngoài không có em. Và em sẽ là chấp niệm duy nhất hắn không thể nào chạm tới thêm một lần nào nữa. Mối quan hệ của con người rất lạ, chúng ta có thể đứng chào hỏi nhau rất thân quen nhưng khi quay lưng lại với nhau, chúng ta là người xa lạ. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính là loại quan hệ kì lạ đó, hắn và em không có mắt xích chung để đến với nhau.
"Em đang vội mà, đi đi em."
Lee Sanghyeok vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Jeong Jihoon, đôi mắt em đẹp đẽ như vũ trụ trong thiên văn học, mọi thứ xoay quanh nhau rất hài hòa. Em có biết chấp niệm của hắn khi gặp em có dạng gì không?
Là cách em tồn tại giữa thế giới đáng sợ này.
Giống như một đóa hoa.
"À anh Jihoon ơi, em cho anh biết một bí mật nhé."
Lee Sanghyeok chạy từ đằng xa lại níu vai áo của hắn, cách đôi chân em nhón lên để lời nói nhỏ nhẹ nhàng rót vội vào tai.
"Em sắp được làm thực tập sinh rồi, là kiểu sau này sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp ạ."
Giọng nói của Lee Sanghyeok khẽ ngân lên giữa thế giới cô độc như đánh vỡ chiếc vỏ sò cũ kĩ. Jeong Jihoon không muốn Lee Sanghyeok đánh đổi em của bây giờ cho thứ ánh sáng hư ảo đó. Nhưng đó là quyết định của riêng em, bản thân hắn chỉ là một hòn đá vô tình được nghe câu chuyện vui đó.
"Em nói với anh vì trông anh có vẻ rất buồn. Nếu câu chuyện của anh không có gì vui vẻ thì anh hãy nghe chuyện vui của em đi. Anh Jihoon, cảm ơn anh vì đã san sẻ niềm vui với em. Đây là bí mật đó ạ."
Lee Sanghyeok, đứa nhỏ tốt bụng ấy chính là cách Jeong Jihoon trở nên mạnh mẽ sau này. Vì hắn muốn gặp lại em, muốn bảo vệ em, muốn giữ mãi nụ cười trong cách thế giới tàn nhẫn này vận hành. Và khát khao một lần nữa được nhóm lên, rằng em và cả ước mơ đều ở phía trước. Vạch xuất phát điểm cứ như thế trở về lúc ban đầu, cùng với Lee Sanghyeok.
"Tốt rồi, em cũng thích LoL, vừa hay anh cũng thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro