02
02.
Chương này là một ngày hẹn hò khác của cặp đôi trẻ
Từ sau lần được tặng donut đợt trước, Jeong Jihoon đã gặp phải Lee Sanghyeok trong thang máy ba lần liên tục.
Mà lần này, thang máy lại dừng ở tầng ba quen thuộc.
Jeong Jihoon tự có dự cảm, nhịp tim không khỏi tăng tốc ——
Đang mong chờ cái gì chứ?
Đã muốn gặp được vị kia, nhưng lại né tránh không muốn ở chung với anh. Tình cảm này không nói rõ được cũng không miêu tả rõ được, rất mâu thuẫn, giống như thu dọn lông mèo vậy, càng chú ý càng loạn, càng loạn càng gây chú ý.
Cho dù chỉ là đi chung thang máy trong một khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ chào hỏi giao lưu cơ bản ra thì không còn gì cả, cũng sẽ khiến cho bản thân mình không biết làm sao, tay chân lúng túng, ngay cả hô hấp cũng rối loạn. Đủ thứ khác thường khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng mới lạ, đồng thời cũng thấy ngượng ngùng.
Cửa thang máy từ từ mở ra, Jeong Jihoon đã điều chỉnh hô hấp xong, đôi mắt lóe sáng lấp lánh, mong chờ nhìn người tới ——
Đồng phục T1, kính gọng tròn và kiểu tóc ngốc nghếch cắt ngang trán...
Không sai, người đến chính là —— Gumayusi!??
Hả? Câu chào hỏi đã đi trước đầu óc một bước. Câu "안녕하세요" tràn đầy sức sống kia lúc nói đến đoạn "하", ngữ điệu lập tức trùng xuống, âm điệu chập trùng như Hyeonjun đang hát bài Dinosaur. Chọc cho Lee Minhyung liếc mắt cũng phải lễ phép đáp lại một câu hỏi thăm ân cần.
Hỏng bét, sắp bị xem là một người kỳ lạ rồi, Jeong Jihoon bẹp bẹp miệng, nghĩ thầm. Cậu lúng túng lui lại mấy bước, cố ý chừa khoảng cách giữa hai người.
Lee Minhyung bước nhanh đi vào trong cùng, đứng ngang với vị trí của Jeong Jihoon, để lộ ra một cái đầu lông xù ở sau lưng. Lúc này Jeong Jihoon mới chú ý tới, thì ra sau lưng vị ad thợ mỏ này còn ẩn giấu một con mèo đi mid. Cậu lập tức vui vẻ ra mặt, thịt ở hai má dồn lại. Cậu vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa mong đợi phản ứng của Lee Sanghyeok.
Đáng tiếc, đại nhân Faker nghiêm túc chỉ mất tự nhiên gật gật đầu, đáp lại một câu "Xin chào", sau đó quay lưng lại, lờ đi hai người phía sau.
Ba người tạo thành một tam giác vững chắc trong thang máy nhỏ hẹp. Jeong Jihoon tha thiết nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn như đang thư thả, nhưng thật ra lại bị ánh mắt của cậu đốt đến ngứa ngáy. Lee Minhyung nhìn như đang tập trung xem điện thoại di động, nhưng thật ra đã phát hiện bầu không khí vừa kỳ lạ vừa mập mờ, ánh mắt trộm dò xét qua lại giữa hai người đi đường giữa.
Cuối cùng thang máy cũng xuống đến nơi, vào lúc bước ra, đột nhiên Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao không khí căng thẳng vừa nãy khiến cậu ta không dám thở mạnh. Cậu ta vội vàng tạm biệt Lee Sanghyeok, đi hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi của mình.
Jeong Jihoon thấy vậy lặng lẽ khều Lee Sanghyeok bên cạnh: "Anh Sanghyeok, lát nữa anh có dự định gì không?"
"Anh định đến cửa hàng sách mua vài cuốn, sao vậy?"
"À, vậy đúng lúc ghê, em cũng thích..." Jeong Jihoon dừng một chút, cuối cùng vẫn nuốt câu "thích đọc sách" còn lại xuống, làm người vẫn là không nên đi ngược lại với lương tâm của bản thân, cậu nghĩ vậy. Thế nên đổi lời nói: "Chúng ta đi dạo cửa hàng sách xong, em mời anh ăn cơm."
Mắt thấy Lee Sanghyeok có ý định từ chối, Jeong Jihoon kéo lấy tay anh, hạ thấp giọng, dáng vẻ rất tủi thân: "Có một quán ăn em rất muốn ăn thử, nhưng mà đồng đội không chịu đi với em, anh đi với em được không. Hơn nữa, lần trước chúng ta đã hứa rồi mà."
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, Jeong Jihoon ngồi lên ghế phụ trên xe của Lee Sanghyeok. Đi được nửa đường dường như Lee Sanghyeok mới hoàn toàn khôi phục, "Cái gì vậy nè, sao đột nhiên vừa làm nũng vừa hứa hẹn". Một tay anh gảy tóc mái dài ngang trán, khẽ thở dài: "Đúng là không còn cách nào mà."
Trước khi ra khỏi xe, Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon một cái khẩu trang: "Nếu như mở fan meeting trong cửa hàng sách thì sẽ gây bất tiện cho những người đang tập trung đọc sách mất."
Đối mặt với hành động tri kỷ như thế, trong lòng Jeong Jihoon yên lặng phỉ nhổ: "Anh à, trên khẩu trang in logo T1 sáng loáng như này không phải là đang giấu đầu lòi đuôi hay sao?", nhưng cậu nghĩ lại đây là món đồ thứ hai mà anh Sanghyeok đưa cho mình nên lắc đầu cười cười rồi đeo khẩu trang lên đàng hoàng.
Lee Sanghyeok đang lựa sách, Jeong Jihoon nằm nhoài ra bàn nhìn anh, cũng không cảm thấy chán. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cầm điện thoại di động lên, mở máy ảnh —— khẩu trang T1 này trông cũng đẹp. Chớp mắt tạo dáng, bày ra tư thế đẹp trai nhất, vào lúc Lee Sanghyeok xuất hiện trong khung ảnh sau lưng, cậu vô thức nhấn phím chụp. Sau đó nhanh chóng quay lại màn hình chính, khóa điện thoại di động lại rồi cất vào, làm chuyện xấu nên trái tim đập loạn bịch bịch.
Lee Sanghyeok làm việc rất nhanh, không bắt Jeong Jihoon chờ đợi lâu đã chọn sách xong rồi. Jeong Jihoon vội vàng nhìn thoáng qua, tên sách đều là cái gì mà não bộ, gien, nhân tính, trông rất cao siêu.
Jeong Jihoon chọn một quán súp, núp trong một nơi hẻo lánh, trang trí rất ấm áp, còn phát nhạc blues rất vừa đúng chứ không phải những bản nhạc đang hot trên mạng xã hội.
Trong lúc đợi đồ ăn, hai người mới giao lưu trao đổi về tướng mới Hwei, đều hơi đau đầu về tổ hợp kỹ năng phức tạp của nó, càng nói càng hăng say, thậm chí còn hẹn nhau solo một trận, để tìm ra khuyết điểm cho nhau.
Sau khi món ăn lên đủ, tiếng nói chuyện của họ dần dần ít lại, chỉ tập trung ăn cơm.
"Như thế này, cũng không tệ lắm đúng không?" Jeong Jihoon ăn khá là nhanh, sau đó buông thìa, chống cằm nhìn đối phương. Hai má Lee Sanghyeok phồng lên, cố gắng nhai nuốt, giống như một con hamster nhỏ.
"Mumaenen..." Lee Sanghyeok nói năng lộn xộn. Anh tăng nhanh tốc độ nhai nuốt, nhanh chóng nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, suýt nữa đã bị mắc nghẹn, vội vàng uống vài ngụm nước. Sau đó anh mới chậm rãi nhận ra trò mèo của mình đều bị hậu bối ở đối diện nhìn thấy hết, Lee Sanghyeok hắng giọng một cái, ý đồ giả bộ như không có gì cả, đáng tiếc gương mặt và vành tai ửng hồng đã sớm bán đứng anh. "Đúng là rất ngon", anh gật gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi, em cũng chỉ tình cờ lướt thấy trên ins thôi." Xạo đó, thật ra là cậu đã phải thức ba ngày ba đêm tìm kiếm vô số mới chọn ra được, Jeong Jihoon âm thầm phản bác lại mình.
Cảm thấy dường như đã bị người ta nhận ra, đột nhiên âm nhạc từ bài "The thrill is gone" chuyển thành "Gods". Thế nên bọn họ tiện thể nói đến mấy chuyện thú vị hồi chung kết thế giới luôn. Như là bờ biển Busan rất đẹp, beefsteak trong căn tin rất ngon, lúc quay video không biết nên pose dáng như thế nào... Không ai có ý định nói đến kết quả của bản thân.
Có thể là do bị hơi ấm xông nóng mắt, Jeong Jihoon chỉ uống nước lọc cũng cảm thấy hơi say, nhìn Lee Sanghyeok đang tập trung ăn cơm, cậu trêu ghẹo nói:
"Nhắc đến thì vẫn chưa chính thức chúc mừng anh nữa."
"Tuyển thủ Faker, chúc mừng anh đoạt giải quán quân!"
Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên từ trong món canh, anh hơi bất ngờ.
"A? Cảm ơn." Biểu cảm của anh không chút thay đổi, nhưng tay lại vô thức gảy gảy tóc mái ngang trán của mình.
"Không hổ là God Daesanghyeok, nói chuyện cũng ngầu như vậy." Jeong Jihoon không dám ngẩng đầu lên đối diện với Lee Sanghyeok, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cái ly thủy tinh trước mặt. Trên ly mơ hồ phản chiếu mặt cậu, Jeong Jihoon vô thức nắm lấy nó, nắm chặt.
Nửa ngày sau, cậu mới mở miệng lần nữa, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Vậy em thì sao?", giọng điệu vừa nhẹ vừa nặng.
"Hả?" Dường như Lee Sanghyeok không nghe rõ.
Giật mình vì bản thân lỡ lời, Jeong Jihoon há miệng ra rồi khép lại. Quá kiêu ngạo rồi, trong lòng cậu nghĩ, quyết định nuốt những lời đó xuống đáy lòng. Uể oải khoát tay áo qua loa: "Không có gì đâu ạ..."
Nhưng tâm linh tương thông, dường như Lee Sanghyeok đã nhìn thấu được nội tâm Jeong Jihoon, biết được cay đắng và không cam lòng như đang nghẹn ở cổ họng của cậu. Giống như một đám mây lau chùi bầu trời xám xịt, anh vừa dịu dàng vừa câu nệ nhìn chằm chằm vào đối phương ——
Dưới ánh mắt chân thành của Lee Sanghyeok, hô hấp của Jeong Jihoon càng ngày càng gấp rút. Cậu cảm thấy mình giống như một cái khinh khí cầu bị bơm phồng vô tận.
Một giây trước khi trái tim cậu sắp nổ tung, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng mở miệng: "Anh cảm thấy..." Anh đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, chân thành nói: "Anh chúc phúc cho em, tuyển thủ Chovy."
Khí cầu vẫn nổ tung. Bỗng nhiên Jeong Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt liếc loạn, nhìn nhau không nói gì. Qua một lúc lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cảm, ơn? Nhưng lần sau, em sẽ để anh phải chúc mừng em."
"À, đúng là không khách sáo chút nào mà, vậy Jihoon có muốn đi với anh đến chỗ này không?"
Thế là Jeong Jihoon bị tóm lấy —— đi đến bệnh viện, hoặc nói đúng hơn, là khoa phục hồi chức năng. Bác sĩ vật lý trị liệu tiến hành kiểm tra lại đơn giản, rồi chuyên nghiệp tiến hành xoa bóp trị liệu cho tay phải của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng học theo, xoa xoa bóp bóp cho tay trái của anh.
"Bây giờ tay của anh vẫn còn đau lắm sao?" Jeong Jihoon lo lắng hỏi.
"Không có gì, bây giờ cũng gần hết đau rồi. Chỉ có điều, Jihoon cũng phải chú ý sức khỏe, như thế mới có thể dài lâu được."
"Đúng vậy đó, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Người trẻ bây giờ ấy, cứ ỷ vào mình còn trẻ, không xem cơ thể của mình ra gì." Bác sĩ ở bên cạnh xen vào, khiến cho Lee Sanghyeok liên tục gật đầu.
"Anh, anh là người máy gật đầu sao?" Jeong Jihoon bị chọc cười: "Nhưng mà em biết rồi, em sẽ chú ý sức khỏe."
Lee Sanghyeok bảo Jeong Jihoon cũng đi làm kiểm tra, may mà bình thường Jeong Jihoon cũng có chú ý, ngoại trừ cơ bắp hơi căng thì cũng không có bệnh tật gì. Bước ra khỏi tòa nhà tràn ngập mùi thuốc khử trùng, hai người không hẹn mà cùng hít thở sâu bầu không khí tươi mới, đồng thời bị tiếng hít thở của đối phương chọc cười ha ha.
Lúc đưa Jeong Jihoon về đến trụ sở Gen.G thì trời đã tối. Jeong Jihoon xuống xe, kéo áo khoác lông che kín người, phất tay tạm biệt anh.
Nhưng xe cũng không lập tức rời đi, Lee Sanghyeok im lặng suy tư một lát rồi hạ kính xe xuống, nhẹ nhàng nói: "Jihoon à, tiếp tục tiến về đích đi."
Jeong Jihoon như vừa bị hóa đá vừa bị mê hoặc, thả cánh tay đang quơ của mình xuống, che lấy trái tim, giương mắt nhìn Lee Sanghyeok rời đi.
Một con chim sẻ bay ngang qua màn đêm đen như mực. Một chiếc lá đột nhiên rơi xuống, hôn lên đầu Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro