5. Cuộc gọi định mệnh
Mùa hè khắc nghiệt đã kéo đến thành phố này rất lâu nhưng mãi mà không chịu đi, dù năm học mới đã lần nữa bắt đầu. Nó hệt như một con rồng lớn đáng ghét đang vùng vẫy cái đuôi khổng lồ của mình và phun lửa khắp nơi. Dự báo thời tiết của đài truyền hình luôn không ngừng phát đi phát lại cảnh báo về một đợt nắng nóng bao phủ diện rộng.
Lee Sanghyeok mặc chiếc áo ba lỗ mà mẹ mới mua cho mình để chống chọi với cái thời tiết dở người dạo gần đây.
Tiếng kêu phành phạch không ngừng phát ra từ cái máy quạt cũ bên cạnh, dù có vẻ nó đang hoạt động hết công suất nhưng chẳng thể xua đi được bao nhiêu cái nóng bỏng rát đang đốt cháy da thịt. Lee Sanghyeok nằm trên chiếc giường xếp nhỏ nhà mình, anh đang cố gắng học thuộc nốt số từ vựng tiếng anh cho ngày hôm nay.
Bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok xuất hiện ở cửa nhà anh, nó ăn mặc kín bít từ đầu đến không khác gì mấy bà thím đầu ngõ. Lee Sanghyeok chuyển ánh nhìn ra khỏi trang từ vựng, bắt gặp gu thời trang chẳng ra gì kia, không nén được mà bật cười nắc nẻ.
"Này, có phải thế này hơi lố quá rồi không?".
"Trời nắng lắm, em không muốn bị cháy nắng đâu". Ryu Minseok kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt đỏ ửng nhễ nhại mồ hôi vì nóng.
Vì trông nó có hơi đáng thương nên anh cố gắng kìm lại bả vai đang run run vì cười, nhưng vẫn chưa dừng hẳn, khóe môi anh có hơi nhếch lên, hai mắt híp lại cong cong, giống như một con mèo nghịch ngợm mà trêu đùa nó."Mày vác cái giao diện này đến tìm thằng nhóc Hyeonjun chắc nó cười xói đầu mày luôn quá em".
"Hừ, em biết mà, bởi vậy em đến tìm anh trước nè". Ryu Minseok đáp lại anh, sau đó cởi giày bước về chỗ anh đang nằm.
Cho đến khi nó cởi áo khoác ngoài ra thì nụ cười của Lee Sanghyeok dần cứng lại, sau đó tắt lịm, đáy mắt anh ánh lên vẻ nghi hoặc. Ryu Minseok mà anh biết là một thằng nhóc rất sợ nóng, nó có thể cosplay cái đuôi nhỏ của anh mọi lúc mọi nơi, trừ mùa hè.
Trong quá khứ, cứ vào những ngày thời tiết khô nóng như thế này là anh với Moon Hyeonjun phải đổi địa điểm tụ tập từ quán net nhà Moon Hyeonjun sang nhà Ryu Minseok vì nó cứ trốn trong nhà không muốn đi đâu.
Điều kì lạ là hôm nay nó lại mặc một chiếc áo dài tay màu đen ở bên trong, ống tay áo rũ xuống che đi cả những ngón tay nhỏ bé khiến người ta nhìn mà muốn bốc cháy giữa cái thời tiết chết tiệt này.
"Sao mặc lắm thế, không nóng hả?"
"Kh-Không ạ". Nhóc con có hơi chột dạ không dám nhìn thẳng anh.
Lee Sanghyeok không nói không rằng chộp lấy cánh tay của nó, dứt khoát xắn ống tay vướng víu kia lên. Tốc độ của anh quá nhanh, Ryu Minseok không kịp tránh đi.
Ống tay áo che đậy bị vén lên để lộ một loạt những vết thương và vết bỏng chói mắt trên làn da trắng nõn của nó. Anh đanh mặt nhìn từng vết một, bàn tay anh có hơi run, cảm thấy vết thương không thuộc về mình nhưng bản thân lại cảm nhận rõ sự đau xót giống như chúng đang tồn tại trên người anh vậy.
"Cái gì đây? Sao em lại bị thương?"
Lee Sanghyeok đương nhiên là không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng lên tiếng hỏi nó.
Phản ứng đầu tiên của Ryu Minseok là vội vàng kéo tay áo xuống, nó nhìn anh nhưng chưa được vài giây lại đưa mắt tránh đi. Lee Sanghyeok cứ thế nhìn nó chằm chằm, ý bảo nếu mà nó không đưa ra một lời giải thích hợp lí thì anh sẽ không cho qua.
Có vẻ nó tự biết mình im lặng càng khiến anh lo lắng hơn, thế nên sau một lúc thì cất tiếng trả lời anh.
"Em bị ngã nên tay mới bị thương chút thôi, vết bỏng là do không cẩn thận quẹt phải gạt tàn đang có thuốc cháy dở của bố".
Lee Sanghyeok nghe với vẻ mặt có con nít mới tin, anh lại quan sát nó một lúc như muốn tìm thêm một chút manh mối trong những biểu hiện kì lạ của nó.
Một người cũng từng bị bắt nạt như anh chỉ cần nhìn là biết được đâu là vết thương do té ngã, đâu là vết thương do người khác cố ý để lại.
Anh thầm nghĩ có lẽ Ryu Minseok đang gặp rắc rối và cuộc sống trong một năm vừa qua của nó chẳng ổn như nó từng khoe với anh chút nào. Nhưng không thể tra hỏi quá gay gắt, Ryu Minseok chính là một con cún nhỏ có hơi nhát gan, nếu bị dọa sợ sẽ cụp đuôi mà chạy mất, nên anh dự định sẽ từ từ tìm hiểu vấn đề của nó.
"Minseokie, nói thật với anh đi, bạn bè ở trường mới của em có tốt không?"
"Đương nhiên rồi ạ, anh đừng lo"
"..."
"Đừng nói là anh nghĩ mấy vết này là do em bị bắt nạt mà có đấy chứ?"
"Ừm"
"Không phải đâu, em thật sự bị ngã mà"
"Có chuyện gì nhớ nói với anh đấy, nếu em vẫn xem anh là anh trai"
"Vâng ạ. Em biết rồi"
Hôm đó Ryu Minseok chỉ đến gặp anh một chút rồi kiếm cớ trở về ngay, không kéo anh đi tụ tập với Moon Hyeonjun như mọi lần.
Tuy Lee Sanghyeok cũng rất lo lắng nhưng dạo này việc học của anh quá bận rộn, anh cảm giác khối kiến thức khổng lồ năm cuối cấp sắp nhấn chìm mình đến nơi, định bụng vài ngày nữa sau khi kết thúc kì thi tháng thì sẽ đến chỗ Moon Hyeonjun ngay để cùng nó tìm hiểu chuyện của Ryu Minseok.
Thế nhưng chưa cần anh chủ động làm gì thì vào tối hai ngày sau, một cuộc điện thoại gọi đến đã gần như kéo anh bước một chân vào đống rắc rối của nhóc con đó.
Tối đó Lee Sanghyeok đang miệt mài với mấy cái đề toán để chuẩn bị cho lần thi tháng sắp tới thì điện thoại đổ chuông. Anh nhìn chiếc điện thoại mà Moon Hyeonjun và Ryu Minseok dùng tiền tiết kiệm mua tặng anh vào dịp sinh nhật, hiển thị tên gọi đến là của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok không chần chừ mà bắt máy ngay.
"Alo, Minseokie à?"
"..."
"Alo? Sao thế, sao gọi cho anh mà không nói gì?"
"..."
"Minseokie?!"
"Anh trai nhỏ?". Sau một thoáng im lặng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói xa lạ không phải của Ryu Minseok, từ âm thanh mà mình nghe được, Lee Sanghyeok đoán là người này còn rất trẻ, chắc là tầm tuổi bọn anh.
Bên cạnh giọng nói mà anh chẳng biết rõ là ai còn có cả tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng lại từ bên phía đối phương.
Có tiếng cái gì đó rơi độp trong lòng anh, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự lo lắng ban đầu của mình bắt đầu khuếch trương theo cấp số nhân.
Đến khi giọng nói đó một lần nữa lại vang lên, nỗi sợ ấy như đạt đến đỉnh điểm mà bùng nổ, oanh tạc tâm hồn trĩu nặng mấy ngày nay của anh.
"Này anh trai nhỏ tuyệt vời nhất trên đời của Ryu Minseok".
"..."
"Có biết uống rượu không?"
"..."
"Ryu Minseok không uống được rượu nên là anh đến uống thay cho nó đi. Số nhà ... đường ... khu ... "
"Nhớ là phải đến đấy, nếu không thì Ryu Minseok không an toàn mà trở về đâu"
Lee Sanghyeok không biết được rằng, cuộc điện thoại đó không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho anh đi tìm hiểu về những chuyện mà Ryu Minseok đang gặp, nó còn là bắt đầu cho một cuộc gặp gỡ đầy ngang trái, là khởi điểm chuỗi những ký ức đau thương mà đã vô số lần khiến anh giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng đeo bám giữa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro