Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Lời mời

Lee Sanghyeok ôm nỗi sợ rằng mình sẽ khiến Jeong Jihoon và người yêu nhỏ của cậu cãi nhau, cứ thế bồn chồn không yên.

Suy cho cùng thì cũng chỉ có thể lo lắng trong lòng thôi. Anh vẫn còn giữ số điện thoại của cậu, nhưng không đủ can đảm gọi điện hỏi thăm tình hình, dù chỉ là xuất phát từ cảm giác có lỗi và không chứa đựng bất kì một mục đích xấu xa nào, nhưng làm như vậy rất khó coi, cũng thật sự rất vô duyên vô cớ.

Guồng quay và áp lực cuộc sống lại một lần nữa khiến Lee Sanghyeok bận rộn không thể để tâm nhiều đến việc này, dần dà anh cũng bỏ quên sau đầu, chỉ khi nào có chút thời gian rảnh rỗi là nó mới lại nhen nhóm rục rịch.

Lee Sanghyeok nghĩ mình lo xa quá rồi, người vất vả vì nó thì chỉ có mỗi anh mà thôi, Jeong Jihoon có khi còn chẳng nhận ra người đêm đó là anh, dù có nhận ra thì chuyện tình cảm của cậu có khi còn chẳng vì một bước đệm nhỏ này mà lao đao.

Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ, anh vậy mà lại nhanh chóng gặp lại Jeong Jihoon, thậm chí trong một tình cảnh còn xấu hổ hơn những lần trước đó rất nhiều.

Đó là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Seoul lại vào mùa hè, thời tiết dạo gần đây rất nóng nên anh đổ mồ hôi rất nhiều, đặc biệt công việc này phải thường xuyên chui dưới gầm xe ô tô của khách, bao nhiêu không khí nóng tích tụ, tóc anh ướt đẫm, vết dầu mỡ đen xì dính lên bộ quần áo đồng phục, nhuộm đen cả hai tay anh. Lúc kiểm tra xong xuôi cho chiếc xe hiện tại, Lee Sanghyeok khom người định bước ra ngoài. Giây phút ngẩng mặt lên, một gương mặt quen thuộc liền rơi vào tầm mắt. Jeong Jihoon đang ngồi vào hàng ghế đợi, ánh mắt cậu cũng phóng về phía anh không chút che giấu.

Lee Sanghyeok bị nhìn đến quên cả bước, đến khi đồng nghiệp bên cạnh búng tay một phát, anh mới vội vàng thu lại vẻ khác lạ, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, ra khỏi đó và hạ xe xuống.

Gara này không phải là nơi quá tốt, những vị khách có tiền như Jeong Jihoon phải đến những chỗ tốt hơn mới đúng, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu đến bảo dưỡng xe hay đến vì mục đích nào khác? Hàng loạt câu hỏi cứ như dòng nước bị hỏng van, thay nhau ồ ạt đến.

Tâm trí đã hòm hòm quay về quỹ đạo lại lần nữa không có tiền đồ mà dậy sóng, nhưng lần này có kinh nghiệm rồi, Lee Sanghyeok ép bản thân cư xử rất đúng mực, xem cậu như bao khách hàng bình thường khác, không nhìn quá nhiều.

Jeong Jihoon cũng chỉ nhìn anh chằm chằm lúc đó, sau đó cũng dán mắt vào điện thoại. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, hoá ra quan hệ của bọn họ cũng có thể đi đến bước đường này, xem nhau là người dưng, gặp nhau còn không thể chào hỏi một câu lấy lệ nữa.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, Lee Sanghyeok bước vào nhà vệ sinh. Trong gương là hình ảnh một cậu trai trẻ trong bộ đồng phục rộng thùng thình, tóc dính bết vào nhau, vài vết dầu còn vô tình dính lên gương mặt vốn đã rất mệt mỏi.

Lee Sanghyeok công nhận chính mình còn bị doạ sợ bởi hình ảnh của mình lúc này, Jeong Jihoon xem anh là người xa lạ cũng đúng thôi, bạn bè của cậu chẳng ai chật vật như thế này hết.

Anh vặn vòi nước, dùng nước táp lên mặt mong rửa bớt đi sự cơ cực đang đắp lên người.

Cửa nhà vệ sinh bất ngờ bị mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào, Jeong Jihoon khoanh tay dựa vào tường, đứng bên cạnh quan sát Lee Sanghyeok từ đầu đến chân. Cậu mặc quần áo thường ngày thôi, nhưng khí chất toả ra cũng đủ khiến cậu trở nên khác biệt so với nơi thấp bé này.

Ngay khi cậu vừa bước vào, anh đã nhận ra, ánh nhìn áp lực lại một lần nữa quét đến, tim anh khẽ run.

Lee Sanghyeok rửa mặt xong, bị bất ngờ bởi một bàn tay đang đưa sẵn khăn giấy. Bàn tay ấy rất đẹp, còn đeo cả đồng hồ hàng hiệu, rất ra dáng một người thành đạt của thế hệ mới. Anh vươn tay mình ra, nó khô khốc và đen hơn một chút do dấu vết của dầu mỡ dính lâu ngày, khung cảnh tương phản nhau một trời một vực.

Lee Sanghyeok khựng người, sau đó vẫn vươn tay nhận lấy, hai từ: "Cảm ơn" cũng bất giác yếu ớt và nhẹ hơn tông giọng thường ngày. Anh đang tự ti.

"Ryu Minseok bảo tôi đến"

Jeong Jihoon nhìn anh, vẫn là giọng nói không chứa quá nhiều cảm xúc.

"???"

Lee Sanghyeok nghe đến tên đứa em đã lâu không gặp liền ngơ ngác, mắt hơi mở to mà nhìn cậu.

"Cậu ta nhờ tôi hỏi anh có còn nhớ ngày kia là ngày gì không? Nếu còn xem cậu ta là em trai thì nhất định phải đến"

"Ngày kia..."

Lee Sanghyeok theo bản năng muốn hỏi ngày kia là ngày gì, nhưng chưa thốt hết câu thì anh đã kịp đè nó lại. Cuộc sống chỉ có gánh nặng cơm áo gạo tiền đã lấy đi sức sống nơi anh, Lee Sanghyeok đã từng quên hết ngày tháng, anh cứ vậy vô định bước về tương lai không một chút ánh sáng. Giờ đây có người gợi nhắc, anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều, một cuộc sống tốt đẹp có những mối quan hệ đã từng rất thân thiết.

Ngày kia chính xác là sinh nhật của Ryu Minseok, như này có tính là nó đang mời anh đến không?

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt vẫn còn đang ngẩn ra vì tiếp thu lượng thông tin lớn, cậu đưa tay rút chiếc khăn giấy từ anh, sau đó cầm lấy đôi tay ấy, từ tốn lau một lượt, để lộ ra dáng vẻ dịu dàng đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Đôi tay nhỏ bé, hình như còn gầy hơn trước một chút, in hằn sự khắc khổ cứ vậy hiện ra, đập vào mắt cậu rồi dội thẳng vào lòng, thành công khiến Jeong Jihoon thấy xót xa.

Lee Sanghyeok bừng tỉnh muốn thu tay lại nhưng không được, Jeong Jihoon càng dùng sức giữ anh hơn, cùng lúc đó lên tiếng, không chừa cho anh đường lui.

"Nhớ rồi thì phải đến"

Jeong Jihoon vẫn đang chăm chú vào đôi tay anh bất ngờ ngẩng mặt lên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, nhịp tim Lee Sanghyeok lần nữa như đang chơi cầu trượt, lên xuống thất thường.

"Không cần quan tâm địa chỉ, hôm đó tiện đường tôi sẽ đến đón anh"

Vừa kịp lúc lau tay cho anh xong, Jeong Jihoon buông ra, sau đó xoay người ra khỏi nhà vệ sinh.

Lee Sanghyeok dựa người vào bồn rửa mặt, cảm giác nóng râm ran khi tiếp xúc với tay cậu vẫn còn hiện rõ, tự sờ sờ lại nơi vừa được chạm đến, sau đó đưa tay ôm ngực, anh bối rối muốn đè trái tim đang đập điên cuồng lại, nhưng vô vọng.

Tiện đường? Jeong Jihoon còn chưa biết nhà anh ở đâu mà tiện đường cái gì chứ, anh thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì.

Lee Sanghyeok ngây thơ không biết tất tần tật mọi thứ về anh, đều đã được Jeong Jihoon nắm trong lòng bàn tay.

*****

Ryu Minseok đúng là có ý định mời Lee Sanghyeok đến tiệc sinh nhật của mình.

Trong lúc Choi Wooje gọi điện khoe về chuyến đi cắm trại, nó vô tình nghe thằng nhóc nhắc về chuyện xấu hổ đã xảy ra buổi sáng hôm đó, linh tính bảo nó có thể là người quen, sau khi lôi kéo Choi Wooje mô tả một chút về người nọ, Ryu Minseok càng chắc chắn người đó là Lee Sanghyeok.

Mặc kệ nhóc con vẫn đang tò mò ở đầu dây bên kia, nó chỉ để lại một câu: "Lo đi chữa lành cho tốt", sau đó không chần chừ ngắt máy cái rụp, rồi gọi điện cho Jeong Jihoon.

Ryu Minseok không còn sợ Jeong Jihoon từ lâu rồi, thậm chí còn xem cậu là anh em thân thiết, rất tự nhiên mà chất vấn cậu về chuyện sáng hôm đó.

Jeong Jihoon thở dài một hơi, thừa nhận mình gặp lại Lee Sanghyeok cách đây không lâu. Ryu Minseok hỏi cậu cảm thấy thế nào, cậu đáp lại rằng mình không rõ. Nó lại hỏi tiếp cậu định làm tiếp theo, Jeong Jihoon vẫn bảo mình không rõ.

Cái vẻ mờ mịt chết tiệt của cậu khiến nó cũng bất lực theo. Ryu Minseok nghĩ ngợi một hồi xem chuyện giữa hai người này có còn cứu được không. Sau khi cân nhắc đủ rồi, nó bảo Jeong Jihoon là mình muốn gặp Lee Sanghyeok để mời anh đến sinh nhật sắp tới của mình, nhưng lâu ngày không liên hệ nên cảm thấy hơi ngại, hỏi cậu có thể chuyển lời giúp nó hay không.

Jeong Jihoon vẫn đang loay hoay tìm cớ đi gặp người ta liền như đuối nước vớ được phao cứu sinh, đồng ý ngay lập tức.

Ryu Minseok đặc biệt nhấn mạnh qua điện thoại là cậu phải mời được anh đến. Nó đương nhiên là muốn mọc cánh bay đi gặp Lee Sanghyeok ngay, nhưng không được, nó phải vẽ đường cho tên ngốc Jeong Jihoon này đã. Sáu năm người anh của nó biến mất là sáu năm mà tên này ném mình vào học tập và công việc, thậm chí còn không gặp gỡ hay yêu đương với ai, dùng đầu ngón chân để nghĩ nó cũng biết là vấn đề nằm ở đâu. Chỉ có người không thể buông mới cứ đắm chìm và mắc kẹt mãi như thế, trong lòng Jeong Jihoon chắc chắn còn một cái hố sâu, phải đúng người thì mới khoả lấp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro