3. Ryu Minseok - em trai nhỏ
Khi bạn sống trong cái khó và cái khổ lâu ngày, bạn sẽ hình thành một sự thích nghi tương đối với nó, đồng thời cũng đi kèm với một sự chán ghét tỷ lệ thuận theo thời gian.
Cuộc sống suy cho cùng luôn là chuỗi ngày đấu tranh với sự mâu thuẫn sâu trong nội tâm mỗi con người, lòng bạn chỉ có thể an yên khi bạn hoàn toàn áp chế được sự mâu thuẫn đó, không để nó chi phối đến cảm xúc của chính mình.
Lee Sanghyeok vẫn luôn mâu thuẫn, anh có thể quen với hoàn cảnh không được đầy đủ cho lắm này, nhưng anh chưa bao giờ ngừng ghét con người phiền toái nơi đây.
Ngoại hình của Lee Sanghyeok rất giống mẹ mình. Nếu ví anh giống một loài hoa, thì anh chính là một đoá hồng đỏ thắm, nở rộ theo một cách rất kiêu ngạo, trên thân chi chít gai, không chỉ thế, khu vườn nơi anh tồn tại cũng đầy gai nhọn bao phủ, như một ranh giới tách biệt anh với phần còn lại của thế giới.
Anh tự xây đắp cho mình một vùng cấm vô hình, ngăn cản người khác đến gần.
Lee Sanghyeok có khát vọng và hoài bão muốn vươn lên, điều mà dường như không ăn nhập gì với khu dân cư nghèo và đám nhóc chỉ suốt ngày biết kéo bè kéo phái đánh nhau nơi đây. Thế nên không lạ gì khi con đường trưởng thành của anh rất cô độc.
Từ bé đến lớn bạn bè của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kể từ lần đánh nhau năm bảy tuổi với mấy đứa nhóc thích đem hoàn cảnh của người khác ra bàn tán kia, Lee Sanghyeok trở nên khép kín hơn. Lũ trẻ ở trường cũng không muốn giao du với anh. Trong mắt của bọn nó, anh vẫn luôn là một đứa con hoang không có bố đáng thương.
Lee Sanghyeok ghét cảm giác bị người khác xem thường.
"Học giỏi thì được cái gì chứ, vẫn là đồ không có bố". Lee Sanghyeok đã nghe những câu tương tự như vậy đến mức chai sạn. Lúc bé anh còn cảm thấy tổn thương một chút, nhưng tổn thương cứ thế bị thời gian làm cho phai nhạt, dần dà anh nhận ra rằng những lời như vậy không đáng khiến anh buồn phiền, cũng không đáng cho anh để tâm.
Không ai chào đón anh thì anh sẽ tự chào đón chính mình.
Có lẽ anh vẫn sẽ luôn một mình mà tiến về phía trước như thế, nếu không có sự xuất hiện của Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok cũng chẳng thể nhớ chính xác là Ryu Minseok xuất hiện ở khu dân cư này từ khi nào, bởi vì căn nhà sát vách nhà anh vốn luôn đổi chủ liên tục, con người ở đây cũng đều rặt một vẻ thờ ơ xa cách với nhau.
Chỉ là có một lần nọ, sau khi Lee Sanghyeok phụ ở quán ăn của mẹ mình xong thì quay về nhà. Lúc đứng ở cửa tra chìa khoá để mở, anh cảm nhận được có một đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình từ sát vách nhà bên.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bị nhìn chằm chằm như thế. Anh chán nản nhìn lại đối phương, khi mắt chạm nhau, anh thấy trong đó là sự mong muốn làm thân, mong muốn trở thành bạn bè với anh.
Hai bên cứ thế mắt đối mắt một lúc, nhưng rồi chẳng biết đứa nhóc lùn tịt ấy lấy can đảm từ đâu ra mà rón rén bước từng bước về phía anh. Sau khi đứng trước mặt anh, nó nở một nụ cười làm quen điển hình có phần ngốc nghếch, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, trong đó là những viên kẹo rực rỡ sắc màu.
Nó dùng cái giọng trẻ con vừa khít với ngoại hình cũng trẻ con nốt của mình hỏi anh.
"Chào anh ạ, em tên là Ryu Minseok, anh có muốn ăn kẹo cùng em không?"
Lee Sanghyeok nhìn mấy viên kẹo vì bị nó nắm trong tay quá lâu mà khiến vỏ cũng bị nhăn nhúm, rồi lại nhìn đứa trẻ chỉ cao ngang ngực mình, vẻ mặt anh không rõ biểu tình.
Có lẽ sự lạnh lùng toát ra từ anh khiến cho nhóc con hơi lo lắng, nụ cười của nó từ từ trở nên cứng đơ, vẻ mặt thân thiện ban đầu cũng dần bị sự lúng túng thay thế.
"Tôi không ăn kẹo, ngọt lắm"
Lee Sanghyeok để lại cho nó một câu rồi mở cửa đi vào nhà.
Đứa nhóc ấy nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa, sau đó cúi đầu nhìn đến những viên kẹo đáng thương trong tay, ngẩn người một lúc rồi lủi thủi quay về nhà mình.
Lần chạm mặt đó chẳng thể là một bản nhạc đệm quá dài trong cuộc sống thường nhật của Lee Sanghyeok. Anh vẫn cứ một mình quẩn quanh ba điểm từ nhà đến trường, rồi đến quán ăn nhỏ của mẹ.
Thỉnh thoảng anh vẫn hay bắt gặp một ánh mắt dõi theo anh từ nhà bên cạnh, vẫn là mong muốn làm thân như mọi lần. Nhưng anh luôn tỏ ra mình mắt điếc tai ngơ, cố tình tránh đi và chưa bao giờ đáp lại nó.
Có lẽ bọn họ cứ như hai người xa lạ như vậy, nếu không có một sự việc phát sinh đập tan đi lớp băng được đơn phương bồi đắp từ Lee Sanghyeok.
Từ xa xưa xã hội này vốn đã tồn tại một quy luật của tự nhiên, đó chính là kẻ mạnh săn lùng kẻ yếu. Cho đến bây giờ dù nhân loại đã có một nền văn minh đáng tự hào, có pháp luật nghiêm trị, nhưng đâu đó quy luật này vẫn đang còn tồn tại và diễn ra mỗi ngày. Tội ác sẽ hoành hoành ở mỗi một góc khuất nơi nó có thể ẩn mình. Ánh sáng dù có mạnh đến đâu, vẫn không thể quét đến hết tất cả những điểm đen bị che phủ.
Ryu Minseok từ bé đã có một vóc dáng hơi nhỏ con và một chiều cao có hơi khiêm tốn. Cộng thêm với việc được lớn lên trong sự yêu thương che chở của bố mẹ nên nó vẫn luôn giữ được cho mình một tâm hồn thiện lương giữa cuộc sống phức tạp này.
Thường thì những gì đơn thuần và trong sáng sẽ rất dễ thu hút cái xấu đến, vẻ ngoài hiền lành của Ryu Minseok thành công khiến nó trở thành đối tượng bị bắt nạt bởi mấy tên đầu gấu ở trường.
Năm đó Ryu Minseok học lớp bảy, Lee Sanghyeok học lớp tám. Nhóc con Ryu Minseok trên đường đi học về bị chặn lại ở con hẻm sau trường, bị trấn lột sạch tiền không còn một xu dính túi.
Bình thường Lee Sanghyeok tan học sẽ về thẳng nhà theo đường phía trước cổng trường, chẳng hiểu sao hôm đó anh lại muốn thay đổi, đi con đường tắt ở phía sau.
Và trùng hợp thay, anh bắt gặp một màn như vậy.
Ryu Minseok cũng nhìn thấy anh, nó phóng về phía anh một ánh mắt cầu cứu, nhưng trong lòng thì thầm đoán rằng người anh trai luôn thờ ơ nhà bên sẽ ngại xen vào những chuyện phiền phức như thế này, sẽ cứ vậy mà đi.
Không ngờ anh không những không đi, còn bước lên đứng chắn trước mặt nó.
Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt mình, trong mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động không nói nên lời.
"Ngốc thế, không biết phản kháng hả?". Đó là câu đầu tiên mà anh nói với nó sau khoảng thời gian dài cho nó ăn bơ dù nó rất nỗ lực mặt nóng dán mông lạnh với anh.
Bọn đầu gấu cũng tầm tuổi anh, có tận ba người, chúng nó thấy Lee Sanghyeok gầy như que củi và đứa nhóc Ryu Minseok lùn tịt trước mặt thì cười mỉa mai.
Tên trông có vẻ như là đứa cầm đầu hất mặt về phía Lee Sanghyeok, bảo anh mau biến đi, đừng có xen vào chuyện không đâu, nếu không thì đừng trách.
Lee Sanghyeok từng bị bắt nạt, nên anh rất ghét những đứa chuyên đi bắt nạt người khác. Anh chỉ cho đối phương một ánh mắt khinh thường, bảo chúng nó mau trả tiền cho nhóc con.
Giằng co một lúc thì hai bên xảy ra ẩu đả với nhau. Lee Sanghyeok đã quen đánh nhau từ bé nên né chiêu và phản đòn rất linh hoạt, ngược lại Ryu Minseok thì không được như vậy, nó rất nhát gan, cộng thêm ngoại hình nhỏ bé nên chưa bao giờ dám đánh nhau với người khác.
Khoảnh khắc nó thấy đối phương dùng gậy gỗ định đập vào đầu mình, một nửa mảnh hồn của nó như bay khỏi thân thể, trôi dạt xa cả đại dương, nó sợ hãi đứng chôn chân, chỉ biết nhắm tịt hai mắt, dùng hai tay ôm lấy đầu.
Thế nhưng chẳng có gậy nào giáng xuống cả. Nó nghe tiếng rít khẽ đau đớn của một người khác vang lên, Lee Sanghyeok đã dùng thân mình đỡ một gậy cho nó. Gậy gỗ đập vào vai anh, dăm gỗ xuyên qua lớp áo mỏng cứa vào da khiến máu thoáng cái đã chảy ướt một mảng của chiếc sơ mi trắng tinh.
Đám đầu gấu kia thấy có người bị thương thì cuống cuồng kéo nhau chạy đi mất.
Nhóc con nhìn thấy áo sơ mi đẫm máu của anh, sợ đến mức không kiềm được nước mắt. Nó hốt hoảng chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ, được một lát lại hốt hoảng chạy về cùng người lớn đưa anh đi trạm y tế gần đó để xử lý vết thương.
Trên đường đi Ryu Minseok không ngừng ôm tay anh khóc lóc: "Anh ơi anh không được chết đâu uhuhu".
"Ai bảo mày anh sẽ chết? Đồ ngốc, nín đi, anh không sao". Lee Sanghyeok bị vẻ mặt như trời sập xuống của nó làm cho dở khóc dở cười, hai đầu mày nhăn lại vì bị đau cũng dần dãn ra, khóe môi nhợt nhạt bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Ryu Minseok ngẩn người nhìn nụ cười của người anh vốn luôn tỏ ra xa cách với mình, cũng quên cả khóc. Lee Sanghyeok thật sự rất đẹp, dù có vẻ dùng từ này thì không hợp lắm với một người con trai như anh, thế nhưng nó không biết từ nào khác có thể diễn tả được ngoại hình của anh.
Kể từ đó hình tượng Lee Sanghyeok trong lòng nó đã thăng cấp lên rất nhiều lần. Ryu Minseok xem Lee Sanghyeok như anh trai của mình.
Trong thế giới đơn thuần của nó, người anh không ngại nguy hiểm mà giúp nó đánh nhau với lũ đầu gấu ở trường cấp hai là tốt nhất.
Sau lần ẩu đả đó, khoảng cách giữa bọn họ dần được rút ngắn, Ryu Minseok trở thành một cái đuôi nhỏ theo Lee Sanghyeok đi khắp mọi nơi, còn luôn miệng gọi anh là anh trai. Anh cũng dần dần gỡ bỏ bớt gai nhọn xung quanh mình, mắt nhắm mắt mở chừa cho Ryu Minseok một con đường mòn nhỏ để bước vào khu vườn nơi anh đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro