Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Đưa em về

Vô tình gặp gỡ Jeong Jihoon là một bước đệm không lớn đến mức gây chấn động, nhưng lại cứ âm ỉ tồn tại, nó để lại dư âm trong lòng Lee Sanghyeok nhiều ngày liền, dù vậy thì anh không có thời gian để bận tâm quá nhiều.

Ban ngày Lee Sanghyeok làm việc cho một gara sửa ô tô, ban đêm thì tranh thủ chạy vài cuốc xe hộ để kiếm thêm thu nhập. Mẹ anh đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật, Lee Sanghyeok phải chạy đua với thời gian. Anh thật sự đang trải qua những ngày tháng rất lao lực, có những hôm về đến nhà, cơ thể anh mệt lã, chỉ cần đặt thân xuống là liền ngủ ngay.

Jeong Jihoon không thể khiến anh bận tâm vào lúc tỉnh táo và bận rộn, nên sẽ tranh thủ lúc anh ngủ mà xuất hiện, tiến vào giấc mộng đã vốn không mấy yên bình mà quấy phá anh. Kể từ khi gặp lại cậu, đêm nào anh cũng mơ thấy, khi thì là dáng vẻ tràn đầy hơi thở thanh xuân của sáu năm về trước, khi thì là hình ảnh trưởng thành hiện tại, có lúc là cậu ngọt ngào với anh, có lúc lại lạnh lùng và thờ ơ với anh giống hệt đêm hôm đó.

Cho đến ba ngày sau, vào một buổi tối hiếm hoi mà Lee Sanghyeok ở nhà, anh bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại vừa lạ mà vừa quen.

Lee Sanghyeok bắt máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nhạc xập xình và tiếng người khác cười đùa nói chuyện. Một người xưng là nhân viên quán bar gọi cho anh, bảo rằng chủ nhân của số này do uống quá chén nên đang nằm gục tại quán của bọn họ, vì không biết phải liên hệ ai nên anh ta đã lấy điện thoại của cậu ấy để xem, anh là số liên hệ gần đây nhất, hỏi anh có thể đến đây đón người hay không.

Lee Sanghyeok dùng sự logic tích góp được của hai mươi bốn năm cuộc đời để nghĩ xem vì sao anh lại là người liên hệ gần đây nhất của Jeong Jihoon, rồi anh chợt nhận ra có lẽ Jeong Jihoon dùng hai chiếc điện thoại, giống Jeong Jinwoon ngày trước, một chiếc sẽ dùng cho công việc, chiếc còn lại thì dành để liên lạc với những người thân quen. Cậu giờ đã là ông chủ rồi, công việc bận rộn nên mỗi ngày sẽ nhận rất nhiều cuộc gọi, không thể nào còn lưu số anh được. Vậy thì số điện thoại của anh sẽ nằm chễm chệ trong lịch sử cuộc gọi những người quen của cậu. Dù chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ tự suy diễn, nhưng bất giác khiến Lee Sanghyeok cảm thấy nhen nhóm chút niềm vui bé nhỏ.

Mang theo tâm trạng phập phồng khó diễn tả, anh ra khỏi nhà, bắt xe đến quán bar được đề cập.

*****

Với một ngoại hình bắt mắt, từ rất lâu rồi Jeong Jihoon luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, chỉ cần là nơi có cậu xuất hiện, tự khắc mọi ánh nhìn đều sẽ đổ dồn về. Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù đang trong tình trạng quần áo xộc xệch nhưng vẫn là một dáng vẻ thu hút như trước, đặc biệt là những người khác phái.

Jeong Jihoon đang mơ mơ màng màng, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp chủ động đến bắt chuyện.

Lúc Lee Sanghyeok tiến lại gần chỗ cậu, không biết vô tình hay cố ý, Jeong Jihoon ngay lập tức bắt lấy tay anh. Anh vì bị phản ứng bất ngờ của cậu làm cho giật mình, cả người đổ ập về phía cậu không kịp trở tay, Jeong Jihoon dù say nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn, dang tay ôm trọn anh vào lòng.

"Đây này, người yêu của tôi, tôi đã nói rồi mà"

Cậu lên tiếng nói với người bên cạnh, giọng điệu có chút cáu kỉnh. Cô gái vẫn đang lằng nhằng dây dưa nãy giờ bị một màn này làm tụt đi ý chí, vẻ không đành lòng hiện trên gương mặt son phấn có phần hơi quá đà, sau đó xoay người, nện giày cao gót, kiêu ngạo rời đi.

Khoảnh khắc người kia vừa rời khỏi, Jeong Jihoon ngay lập tức buông thân thể đã cứng đờ ra, có vẻ cậu đang bị cơn đau đầu hành hạ nên vô thức dùng hay tay xoa xoa thái dương, từ đầu tới cuối vẫn là một bộ dáng mơ màng say.

Mùi rượu cộng với mùi hương quen thuộc của riêng ai đó quấn quýt quanh chóp mũi, Lee Sanghyeok vừa hốt hoảng vì bị cảm giác đã luôn xuất hiện trong mơ tập kích, lại vừa thất vọng vì mất đi cái ôm đã lâu không nếm trải, cố gắng kìm lại trái tim đang đập nhanh không kiểm soát.

"Không đi sao?"

"Sao cơ?"

Một lần nữa Jeong Jihoon lại bất ngờ lên tiếng khiến Lee Sanghyeok chưa nắm bắt kịp, anh còn đang bận phân tích suy nghĩ rối ren của mình, ngơ ngác nhìn cậu.

Jeong Jihoon dùng một tay chỉ về phía anh, sau đó lại chỉ chỉ mình, cất giọng trầm khàn vì bị hơi men cuộn trào trong người điều khiển.

"Về nhà, chẳng phải anh là lái xe thuê sao?"

Lee Sanghyeok bị ba chữ "lái xe thuê" tát vào mặt, chút nỗi niềm nho nhỏ liền bị đánh bay không thấy tăm hơi. Quả thật anh đã đề cao mình rồi, Jeong Jihoon bây giờ đã không còn là người anh có thể với tới nữa, chưa kể cậu đã có người trong lòng, tốt nhất là anh nên nhìn vào hiện thực, tránh mơ mộng xa xôi, nhưng con tim đã chịu nhiều vết xước không chịu nghe lời thì thầm của lý trí, vẫn khe khẽ nhói đau.

Lee Sanghyeok ôm trong lòng một mảnh chân tình khó nói, đỡ Jeong Jihoon lảo đảo đi ra khỏi quán bar. Cơ thể trong trí nhớ nay đã cao lớn và vạm vỡ hơn trước, người đang say thậm chí còn thật sự xem anh là điểm tựa, đổ dồn trọng lượng lên người anh. Vai kề vai, da thịt chạm vào nhau qua lớp áo sơ mi mỏng tang, trái tim càng xao xuyến mà đập nhanh hơn.

Đến khi một lần nữa đặt chân đến hầm gửi xe của toà chung cư sang trọng, Lee Sanghyeok đang định mở cửa rời đi thì bị níu chân bởi ánh mắt đầy áp lực của Jeong Jihoon. Vẫn là anh ở vị trí ghế lái, cậu ở ghế sau như lần trước.

Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm, dù không nói ra thành lời nhưng Lee Sanghyeok có thể đọc được suy nghĩ đang như có như không mà cậu ám chỉ: "Muốn đi sao? Muốn để tôi thế này mà đi sao?"

Ý nghĩ chạy trốn ngay lập tức tiêu tan mất một ít, Lee Sanghyeok bối rối xuống xe, mở cửa sau, đưa tay chạm vào cơ thể đang nóng hầm hập. Dường như chỉ đợi có thế, cậu ngay lập tức vươn tay choàng qua vai anh, Lee Sanghyeok lại vất vả dìu người về phía thang máy.

Anh đang do dự một chút, rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu. Không biết cậu trai dễ thương lần trước có ở nhà hay không? Theo nhận định của anh thì có vẻ bọn họ đang sống chung, nếu lỡ nhìn thấy cảnh Jeong Jihoon đang khoác vai người khác như thế này thì có gây ra hiểu lầm gì hay không?

Đương nhiên Lee Sanghyeok không muốn cậu ấy hiểu lầm, anh không mặt dày đến mức tơ tưởng đến hoa đã có chậu, dù bông hoa này ngày trước vốn là của riêng anh, nhưng giờ đây đã không phải nữa rồi. Lee Sanghyeok muốn rời đi từ ngay khi xe vừa đến tầng hầm, nhưng lại mềm lòng bị Jeong Jihoon níu chân.

Thôi thì giúp người phải giúp cho trót, chỉ là đưa người say về nhà an toàn thôi, Lee Sanghyeok tự nhủ thầm.

Thấy người bên cạnh chậm chạp mãi không ấn số tầng, Jeong Jihoon vươn tay ra ấn vào tầng mười lăm, sau đó ghé sát lại tai anh.

"Tầng mười lăm, căn số 1520"

Hơi thở nóng hầm hập thổi đến, giọng nói trầm khàn thì thầm ngay bên tai, Lee Sanghyeok cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, ngang nhiên tiến thẳng vào tim.

"Đã nhớ chưa?"

Cậu cứ như một cơn gió lớn không ngừng thổi đến, làm cho tâm trạng đã luôn không yên ổn của anh trập trùng theo. Lee Sanghyeok không kịp trở tay, bất giác gật đầu.

Cửa căn hộ số 1520 mở ra, Lee Sanghyeok bật công tắc điện, cả một căn nhà rộng lớn hiện ra trước mắt. Jeong Jihoon theo thói quen bước về hướng phòng ngủ, nhưng có lẽ do say nên cậu vẫn dựa vào anh theo bản năng, Lee Sanghyeok đành hết cách mà tiếp tục dìu người về phòng.

Thế nhưng dường như người càng uống say thì sức lực sẽ càng khoẻ, Jeong Jihoon đến phòng thì ngay lập tức ngã người, tay vẫn không quên choàng lấy vai anh, khiến cả hai cùng đổ ập xuống đệm giường mềm mại.

"Đợi đã..."

Lee Sanghyeok hốt hoảng vì bị đối phương ôm vào lòng, cậu thậm chí còn chôn mặt lên hõm cổ anh. Vết ửng đỏ ngay lập tức lan ra khắp mặt. Anh dùng tay đẩy đẩy người cậu ra hòng thoát khỏi gọng
kiềm từ cái ôm chặt nhưng vẫn không sao nhích được.

Jeong Jihoon bị ai đó quấy thì khẽ chậc một tiếng, dùng một tay bắt lấy bàn tay đang cựa quậy không yên.

"Cục cưng ngoan nào, ngủ đi"

Lee Sanghyeok vốn là người hay suy diễn, trong đầu anh bây giờ thật sự nổ tung, liệu có phải Jeong Jihoon đang nhầm anh với em trai nhỏ kia, nên mới dịu dàng và thân mật như thế? Jeong Jihoon hay gọi cậu ấy là cục cưng sao? Giống như xưng hô "Người đẹp ơi", "Anh trai nhỏ ơi" mà cậu đã từng cưng chiều dành riêng cho anh. Lee Sanghyeok nằm bất động trên giường, càng nghĩ càng thấy đau đớn, sự chua xót cứ thế dâng lên như nước lũ không cách nào đè nén.

Màn đêm khẽ len lỏi, có một người say đã yên giấc, có một người tỉnh táo ôm tâm tư khó giãi bày, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro