Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Yêu

Jeong Jihoon lạnh lùng đi đến chỗ Ryu Minseok, từ trong tay nhóc con "giật" người về.

"Người này để tôi, cậu qua lo cho Lee Minhyeong đi"

Ryu Minseok có hơi rén nhìn Jeong Jihoon, nhưng vẫn không buông tay Lee Sanghyeok ra. Cho đến khi thấy Lee Minhyeong đang khập khiễng bước đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt tỏ ý "anh ổn" của Lee Sanghyeok, nó mới không đành lòng để lại Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon, chạy lên phía trước dìu Lee Minhyeong.

Jeong Jihoon không nói không rằng ngồi thụp xuống trước mặt Lee Sanghyeok. Anh biết ý leo lên lưng cậu, hai tay vốn đang không biết đặt ở đâu bị Jeong Jihoon kéo đến quàng qua cổ mình. Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch, anh nằm im không dám nhúc nhích.

Jeong Jihoon để lại cho đám bạn một câu: "Tao đi trước đây" rồi cõng anh đi hiên ngang đi ra khỏi nhà kho.

Son Siwoo nhìn thấy cảnh này thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà kéo Park Jaehyuk cũng đang chuẩn bị đi lại, nhỏ giọng thì thầm.

"Này, sao bảo là thất bại rồi mà?"

"Sao mày hỏi tao? Mà trông thì chưa biết ai là gà ai là thóc đâu"

"Ý mày là Jeong Jihoon thích người ta thật hả?"

"Theo những gì diễn ra nãy giờ thì có vẻ là vậy"

Son Siwoo mở to hai mắt, ngẫm lại cũng đúng, một Jeong Jihoon bị chạm đến giới hạn như vừa rồi là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.

Ôi chao, tình yêu đã về với buôn làng. Jeong Jihoon thế mà đã biết yêu rồi!

"Haha, đi thôi nào"

Son Siwoo thích thú kéo tay Park Jaehyuk chạy lên để bắt kịp Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

*****

Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok đi một đường thẳng đến cổng trước của trường. Lúc đến nơi đã có một chiếc xe đang đợi sẵn.

Tài xế thấy Jeong Jihoon cõng thêm một người đi đến thì có hơi ngạc nhiên, vội vàng xuống xe mở cửa.

Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok ở ghế sau, thắt dây an toàn cho anh, rồi mình cũng đi sang bên kia mở cửa ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh.

"Bác Kang, cho cháu về nhà"

Lee Sanghyeok nghe đến đây thì ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy cậu nhắm hai mắt, ngã người ra ghế như muốn ngủ, không thể dò ra thêm biểu hiện gì từ cậu.

Bầu không khí có chút ngột ngạt, anh cũng bắt chước cậu mà dứt khoát nhắm hai mắt lại, cố gắng không cau mày vì cơn đau quặn thắt ở bụng.

Bác Kang nhìn Lee Sanghyeok qua gương chiếu hậu, đó là một đứa trẻ xinh đẹp. Dù ông có hơi tò mò về người đầu tiên được Jeong Jihoon đưa về nhà, nhưng với kinh nghiệm làm lái xe lâu năm cho gia đình nhà họ Jeong, ông biết mình không nên tọc mạch chuyện của cậu chủ.

Khoảnh khắc Lee Sanghyeok khép mắt lại, đôi mắt của Jeong Jihoon lại chầm chậm mở ra, cậu quay đầu nhìn về phía anh, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp và đè nén không thể bộc bạch.

Xe tiến vào sân của một căn biệt thự rộng lớn, Jeong Jihoon mở cửa xe, cõng Lee Sanghyeok đi thẳng vào nhà, lên tầng, đi vào phòng mình. Thái độ cậu rất xa cách và thờ ơ, nhưng hành động thì lại nhẹ nhàng hệt như sợ làm anh vỡ tan.

Lee Sanghyeok được đặt ngồi lên đệm giường mềm mại, vội vàng đưa tay níu lấy góc áo của người đang định rời đi.

"Đợi đã, cậu đi đâu thế?"

"Tôi đi lấy hộp thuốc"

Nghe xong đáp án Lee Sangheok mới hài lòng buông tay. Jeong Jihoon như thế này khiến anh rất sợ, vì hầu hết thời gian trước đây khi bọn họ tiếp xúc với nhau, cậu đều dùng thái độ rất ân cần mà đối xử với anh, không hề im lặng như bây giờ.

Jeong Jihoon trở lại với hộp thuốc trên tay, đưa tay vén áo Lee Sanghyeok khiến anh giật mình ngăn cản.

"Phải cởi áo để xem vết thương"

Lee Sanghyeok biết là phải như thế, nhưng đối phương là Jeong Jihoon khiến anh có hơi xấu hổ. Giằng co vài giây, anh đành đỏ mặt chủ động cởi áo thun trắng đã bị lấm bẩn đặt sang một bên.

Thân thể gầy gò trắng nõn hiện ra, chỉ có điều là những vết bầm tím vốn không nên xuất hiện giờ đây lại hiện hữu một cách rõ nét. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm cơ thể anh, tim nhói lên, nhỏ giọng lên tiếng.

"Có đau không?"

"... Đau"

"Vậy cố chịu thêm một chút nhé"

Cậu bắt đầu dùng cồn xử lý vết thương cho anh. Jeong Jihoon rất có kinh nghiệm trong mảng này vì từ bé đến lớn, cậu đã đánh nhau rồi tự bôi thuốc không biết bao nhiêu lần.

Chất cồn tiếp xúc với vết thương rất rát khiến Lee Sanghyeok nhăn mặt. Jeong Jihoon thu trọn biểu hiện của anh vào trong mắt, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Lòng thầm mắng tên khốn Kim Hyun Woo đó, đợi đi, cậu nhất định không để nó yên ổn đâu.

Sau khi xử lý xong mọi thứ, Lee Sanghyeok không chần chừ mà vơ lấy chiếc áo thun bên cạnh định mặc vào, nhưng Jeong Jihoon giành lấy trước, dứt khoác ném nó vào sọt rác.

Cậu mở tủ lấy cho anh một chiếc áo thun của mình.

Lee Sanghyeok mặc vào, bị mùi hương vốn của riêng ai đó hun đỏ hai má và vành tai.

Jeong Jihoon lại định rời đi, Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Đợi đã, tay cậu cũng bị thương, để tôi bôi thuốc cho"

Anh rất kiên quyết, nắm chặt lấy tay không bị thương của cậu. Jeong Jihoon bất lực thở dài mà ngồi lại.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok đang chăm chú cẩn thận từng li từng tí trước mặt, trông ngoan đến mức phát bực cả lên.

Đợi Lee Sanghyeok làm xong, Jeong Jihoon không nhịn được nữa mà đưa tay kéo anh, Lee Sanghyeok mất đà ngã vào người cậu. Jeong Jihoon sợ anh đau nên đưa tay đỡ sẵn, ôm trọn anh vào lòng.

Không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai.

"Lee Sanghyeok, tên bạn trai kia của anh đâu?"

Lee Sanghyeok nhìn vào ánh mắt xoáy sâu của Jeong Jihoon, không thể tránh né nữa.

"Không có bạn trai nào cả"

"Anh lừa tôi?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta... không có khả năng"

"Như thế nào là không có khả năng?"

"..."

"Yêu nhau thôi mà, sao phải suy nghĩ nhiều như thế?"

"..."

Ánh mắt của Jeong Jihoon rất mãnh liệt, Lee Sanghyeok cảm giác như mình dần bị cuốn vào đó, đắm chìm không cách nào thoát ra được.

Thế rồi chẳng thể kìm nổi trái tim đang lâng lâng, Lee Sanghyeok từ từ nhắm hai mắt, e ấp đón nhận nụ hôn của Jeong Jihoon.

Hết thảy mọi sự khác biệt và lo lắng đúng sai của lý trí đều bị bỏ lại phía sau, lần đầu tiên trong đời Lee Sanghyeok dũng cảm để con tim đã biết rung động của mình lên tiếng, để mình chính thức bước chân vào mối tình này, để cho mình được một lần đứng ngang hàng với Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro