12. Rung động
Tình cảm bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt mà chúng ta chưa bao giờ có thể chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận. Cho đến một khoảnh khắc bất chợt nào đó, mỗi người đều sẽ ngộ ra được, hoá ra sự mong đợi những dòng tin nhắn hỏi han, sự ngóng trông những cuộc gọi kéo dài cả giờ đồng hồ là biểu hiện chân thật nhất cho một trái tim đã biết cất lời yêu.
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một người như Jeong Jihoon, nhưng sự thật là anh đã thất bại trong việc điều khiển cảm xúc của chính mình.
Dẫu cho đối phương không đơn giản một chút nào, Lee Sanghyeok biết rằng Jeong Jihoon khi ở bên cạnh anh đã luôn cố gắng thu bớt khía cạnh gai góc của mình lại, nhưng có lẽ bản chất của con người chính là luôn dễ bị thu hút bởi những điều tiềm tàng rủi ro.
Jeong Jihoon càng trông phức tạp và khó nắm bắt, Lee Sanghyeok lại càng để tâm đến cậu nhiều hơn.
Lee Sanghyeok chấp nhận lời mời kết bạn của Jeong Jihoon, điều này giống như một dấu hiệu tích cực cho một mối quan hệ chẳng biết gọi tên là gì. Jeong Jihoon đương nhiên phát hiện được sự thân thiện chớm nở nơi Lee Sanghyeok, bắt đầu bước vào cuộc sống của anh một cách mạnh mẽ và triệt để.
Bọn họ gọi cho nhau mỗi ngày, hay nói đúng hơn là Jeong Jihoon gọi cho anh mỗi ngày. Ban đầu Lee Sanghyeok rất kiệm lời, đa phần sẽ là Jeong Jihoon hỏi, anh chỉ đáp lại một cách ngắn gọn và thờ ơ.
Sau đó Lee Sanghyeok dần dần tò mò về cuộc sống của đối phương, anh bắt đầu nói nhiều hơn và chủ động hỏi thăm về Jeong Jihoon.
Bọn họ sẽ kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra hằng ngày, hoặc giống như cuộc gọi đầu tiên của cả hai, Lee Sanghyeok yên lặng giải đề, Jeong Jihoon đầu dây bên kia cũng làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ gọi tên anh mong đợi sự hồi đáp. Nội dung của những cuộc gọi chẳng có gì mới mẻ, thế nhưng nó cứ như một thói quen được hình thành và trở nên quen thuộc trong cuộc sống của anh, khiến anh vô thức cảm thấy bứt rứt nếu chẳng may hôm đó người ta bận mà không liên hệ với mình.
Và rồi những cuộc gọi không còn đáp ứng được sự trông ngóng và nỗi nhớ đang ngày một lớn dần. Lee Sanghyeok bắt đầu rời khỏi khu dân cư cũ, đến trung tâm thành phố nhiều hơn, anh đến nơi phố xá tấp nập mà mình luôn ngưỡng mộ và kỳ vọng đã lâu, nơi mà có Jeong Jihoon cũng khiến anh thổn thức với những cảm xúc khó nói nên lời.
Jeong Jihoon đối xử với anh rất tốt, đến nỗi khiến Lee Sanghyeok thỉnh thoảng quên mất phòng bị mà tự nhiên đón nhận nó.
Có lần nọ khi bọn họ trò chuyện về thói quen ăn uống của nhau, Lee Sanghyeok vô tình chia sẻ rằng mình thích ăn tôm. Thế là trong buổi hẹn đầu tiên sau khi trở nên có hơi thân thiết, Jeong Jihoon dẫn anh đến một nhà hàng rất nổi tiếng với món lẩu hải sản. Cậu nhiệt tình bóc vỏ tôm cho Lee Sanghyeok, thoáng chốc đã bóc cho anh một chén đầy.
Lee Sanghyeok có lệ gắp lấy tôm bỏ lại vào chén cậu coi như cảm ơn. Jeong Jihoon nhìn con tôm trong chén mình một lát, sau đó không nói gì mà ăn một cách tự nhiên, còn hết sức thích thú.
Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí rất tốt.
Kết quả là Jeong Jihoon nhập viện.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh giường bệnh hoảng hốt nhìn Jeong Jihoon đang bị bác sĩ mắng: "Biết mình bị dị ứng tôm mà còn ăn nhiều như vậy, cậu coi thường mạng sống của mình quá rồi đấy".
Đợi đến khi bác sĩ rời đi, Lee Sanghyeok mở to hai mắt nhìn Jeong Jihoon đang nổi ban đỏ khắp mặt cùng với vẻ yếu ớt hiếm thấy, môi anh mấp máy muốn nói lại thôi.
Jeong Jihoon nhìn gương mặt lo lắng kèm theo không biết mở lời thế nào mới phải của anh, nhợt nhạt cười động viên.
"Không sao đâu mà"
"Sao cậu không nói với tôi là cậu dị ứng tôm?"
"Không dễ gì anh mới chủ động như thế, tôi sợ từ chối sẽ khiến anh không vui"
Bất chợt trong giây phút đó, trái tim Lee Sanghyeok bị xúc cảm mềm mại xa lạ tấn công và nhấn chìm hoàn toàn.
Khi ghét một người, ta luôn có vô vàn lý do để vin vào và bắt lỗi, nhưng để yêu một người thì chỉ cần duy nhất một khoảnh khắc hiếm hoi, đối phương khiến chúng ta cảm thấy được quan tâm, được che chở và đồng điệu. Khi con tim lên tiếng thì tất cả mọi ấn tượng xấu trong quá khứ bỗng chốc bay biến không thấy tăm hơi.
Từ trước đến nay chưa từng có ai để ý đến cảm nhận của anh nhiều như vậy.
Thật ra trước khi trở nên lạnh nhạt với thế giới này, Lee Sanghyeok đã từng để tâm rất nhiều, anh cũng từng thử cởi mở và hòa nhập với những đứa nhóc xung quanh mình, nhưng sau cùng cũng chỉ nhận lại được sự trêu chọc dai dẳng từ bọn chúng.
Từ bé đã có vô số lần mà cảm xúc của Lee Sanghyeok bị bỏ mặc khiến cho anh cảm thấy buồn và tổn thương, chính vì thế anh cũng bắt đầu thờ ơ với mong muốn kết bạn của chính mình.
Đến bây giờ thì lại xuất hiện một người thà để mình bị thiệt chứ không muốn khiến anh buồn lòng.
Người đó sẽ nguyện thức khuya học bài cùng anh nếu anh than thở rằng mình thức không nổi, sẽ gọi điện trò chuyện để giúp anh đỡ buồn ngủ, nếu nghe thấy tiếng anh thở dài nặng nề thì đầu dây bên kia liền lo lắng mà thúc giục anh: "Người đẹp ơi, hay là đi ngủ nhé? Nghe giọng anh có vẻ mệt lắm".
Người đó chưa bao giờ đến thư viện, nhưng lại vì tinh thần học tập dâng cao của anh mà tình nguyện hi sinh giấc ngủ của mình, đến thư viện lớn của thành phố thật sớm chỉ để giữ giúp anh chỗ tốt.
Người đó đánh nhau giỏi nhưng lại không thích xem phim kinh dị. Chỉ vì anh thích mà sẵn sàng mua vé đi xem cùng với anh, dù sợ đến mức lúc chiếu đến những tình tiết gây giật mình sẽ nhắm tịt mắt lại, còn lại thì sẽ chăm chú ngắm anh từ đầu đến cuối, khiến anh cũng ngại ngùng đến nỗi không thể tập trung xem phim.
Người đó quan tâm đến anh nhiều hơn cả anh quan tâm đến chính bản thân mình, người đó đặt cảm nhận của anh lên trên tất cả mọi thứ, cho anh thấy được hoá ra anh vốn không mạnh mẽ và đơn độc như những gì anh nghĩ.
Người đó nói với anh rằng bản chất cuộc sống của mình rất tẻ nhạt và xấu xí, nhưng anh xuất hiện hệt như một vì sao xinh đẹp trong vũ trụ bao la. Khi anh mỉm cười thì cũng chính là lúc ngôi sao ấy toả sáng nhất, xua đi mọi sự tăm tối đã đeo bám mình trong thời gian dài.
Người đó là Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro