Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guria | Cháu Xin lỗi chú!

cameo : Choker, Onran, Ruhends

Đây là otp đầu tiên ngoài 2 bạn mèo trong bộ oneshot này, chúc các bác đón nhận em nó nhaa!

Bệnh tình của au đã đỡ hơn một chút nên au ngoi lên làm 1 chap chữa lành nha!

warning : sinh tử văn + nói tục (một xíu và mang tính chất hài hước)

____________________________________________________________________

 Sau 9 tháng 10 mang nặng đẻ đau kèm hơn 18 năm chăm bẵm thì cuối cùng đôi vợ chồng "già" nhà Jeonglee cũng tống 2 cậu quý tử nhà mình ra khỏi nhà. 

 Để nói sơ qua về cái profile của hai cậu quý tử thì nó là ghế vì không phải bàn. 

 Cậu cả tên Minhyung, còn họ thì khỏi nói cũng biết là Jeong. Đã trải qua 26 mùa xuân xanh, người ta bằng tuổi anh thì ít nhất cũng đã 1 vợ 1 con, còn anh thì vẫn đơn côi lẻ bóng hay theo ngôn ngữ của mấy bà hàng xóm thì chỉ 4 nồi bánh chưng nữa thì anh sẽ tiến hóa từ độc toàn thân thành phù thủy còn trinh. Anh kiếm tiền mua gạo đổ vào bụng bằng việc gõ phím trên văn phòng, cụ thể hơn thì nối nghiệp 2 ông bô quản lí công ty gia đình. Một đời anh liêm khiết, không gái gú rượu chè nhưng có lẽ do còn tem quá lâu nên anh sinh ra bất cần với thứ mà người đời gọi là tình yêu.

  Cậu thứ từ thời ba lớn xách đít đi làm giấy khai sinh cho cậu thì cậu đã được bà con cô bác biết đến với nickname Hyeonjoon, không giống như thằng anh thì cậu mang họ Lee của ba nhỏ. Dù thua thằng anh 2 tuổi, nhưng cậu đã thành công dẫn chàng về dinh sau khi cậu ta cho người yêu mình có baby trước khi cưới. Cậu ta cũng không ưa việc quản lí hơn 10.000 nhân sự trong tập đoàn xuyên quốc gia của 2 ông bô, nhưng do dòng đời xô đẩy nên cậu ta vẫn phải nắm giữ chức Giám đốc nhân sự mặc dù nghe đâu cậu thứ khoái ngành Marketing hơn. Cậu ta trước khi bị chồng nhỏ ở nhà cảm hóa thì cũng được coi là ăn chơi nhất nhì xóm, nhìn quả đầu lúc nào cũng xanh đỏ tím vàng của cậu ta mà 2 ông bô chỉ biết lắc đầu, thầm cảm ơn 1 Hyeonjoon khác nhưng mang họ Choi.

Quay trở lại với cậu cả, trong một lần mơ màng về thứ gọi là tình yêu sau 26 mùa xuân ngồi đợi nó đến thì cái đầu của anh vô tình "chào hỏi nhẹ nhàng" cây cột điện trước mặt. Cây cột điện to tổ bố nhưng không hiểu bằng một thế lực siêu nhiêu nào khiến anh có thể đâm đầu vào nó mặc dù trên đường đến cửa hàng tiện lợi lúc đồng hồ điểm canh 2 (từ 21h đến 23h) không con ma nào ra say hello với anh vì lúc đấy chưa đến ca làm của chúng nó mà cũng chẳng có ai ngoài đường vì giờ đấy người ta đã ngáy được tám kiếp hoặc đang nằm trên giường lướt điện thoại rồi tự nhủ "30 phút nữa sẽ đi ngủ". Cũng may cho anh khi đang ôm đầu choáng váng thì bỗng xuất hiện một vì tinh tú không mang tên J97 cứu giúp. Trước khi ngất trong vòng tay người đẹp thì anh đã kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên anh ta chắc chắn người phải nghiêng vào lòng anh.

  Sau 7749 lần cosplay stalker + 1001 thông tin đến từ người em dâu của mình, cuối cùng anh đã truy lùng được hầu hết thống tin của vì tinh tú canh 2 đêm hôm ấy. 

 Thì ra chàng thơ họ Park (Ryu) tên Minseok, nickname được giang cư mận biết đến là "Thầy Ryu dạy hóa", con bố Park Jaehyuk ba Son Siwoo. Thì ra 2 người chú thân thiết mùng 1 Tết năm nào cũng kéo đến nhà Jeonglee "làm loạn" lại có châu báu quý giá như thế này, thế là cậu chàng đã lên kế hoạch "cướp" cục vàng, cục bạc, cục plantinum nhà người ta.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Chuyện phải kể đến sau khi anh ta mò được nơi chui ra chui vào của con nhà người ta thì ngày nào cũng mang hoa, mang quà sang tặng người ta mà chỗ em ta ở thì thuộc top 1 những nơi ở hữu những bà hàng xóm lắm chuyện bậc nhất thủ đô. Anh ta không có gì người chiếc mặt được cái đẹp trai nhưng dày hơn mặt đường, hàng xóm người ta bàn ra tán vào làm em ngại, em đuổi đi, được 12 tiếng đã quay lại "báo thù". Người ta hay nói "đẹp trai không bằng chai mặt" nhưng với tần suất 1 ngày 24 tiếng thì anh ta phải cắm cọc trước nhà em người yêu (tương lai) thì mấy bà camera chạy bằng cơm quanh đấy chỉ lắc đầu "Tội nghiệp, đẹp mã mà có vẻ hơi chập mạch".

  Bằng cái sự chai mặt đó cùng sự dễ dụ của em, cuối cùng anh ta cũng thành công đưa em về dinh sau vài câu đò đưa kiểu "Xuân Quỳnh thì thích làm thơ, còn tôi thì chỉ ngẩn ngơ về chàng" hay "Gọi em là Milk vì M Ilk ( em - iu)". Tôi cũng không khuyên các bác tán crush kiểu này đâu, vì đây là fic còn ngoài đời như thế thì chắc người ta chạy 1000km rồi.

  Mặc dù đã thành công bước đầu nhưng người ta vẫn chưa chịu đưa anh về ra mắt với gia đình!!!

==========================================================================

  Chú Park dù không khó tính bằng chú Son (vợ chú) nhưng được cái chú rất gắt trong việc tuyển rể. Đương nhiên việc chú khó tính cũng không sai vì con trai chú là niềm tự hào của chú, là viên ngọc mà chú mài giũa từ thuở bi ba bi bô đến khi chú cảm nhận được rằng cục châu báu của chú sắp tót đít theo trai. 

  Sự nghi ngờ về việc sắp mất con trai iu rơi vào tay của một thằng khác luôn âm ỉ trong lòng của người đàn ông tuổi xế chiều. Chú Park đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày đẹp trời, ngày mà con trai bé bỏng của chú tay trong tay với một thằng đàn ông khác về nhà, nhưng chú không ngờ ngày hôm ấy đến sớm như vậy.

 Vì nhà em bé sửa nên địa điểm xuất hiện của anh đã chuyển hướng sang nơi ở của 2 vị phụ thân của em.

 Chú Park đã nhiều lần nghe kể về việc hay có một thằng con trai khác đứng trước cửa nhà châu báu của chú đò đưa, tán tỉnh. Nghe nhiều nhưng chú chỉ phủi tay bảo :

- Chắc chúng nó làn bạn thân thôi, ngày xưa tôi với ông Jeong cũng thế mà.

 Đến đây thì khỏi phải hỏi tại sao hàng xóm lại dành tặng cho ông danh hiệu "Chúa tể lạc quan" rồi. 

 Nhưng đấy là cho đến một ngày nọ, ngày mà chú không bao giờ quên.

  Hôm ấy cũng là một buổi chiều mùa đông không nắng, không mưa nhưng trong lòng chú đang bão tố. Vì sao hả? Vì chú tận mắt chứng kiến việc con trai vàng bạc của mình đang gặm mỏ thằng con trai nhà người bạn thân. 

  Với sự nghiện con kèm theo sự nổi khùng khi nhớ đến cái áo bị cậu cả nhà họ Jeong xịt tương ớt lên, ông đã chính thức nổi khùng. 

  Đợi con trai iu vào nhà, lần đầu tiên trong đời ông "ra lệnh" cho cậu quý tử gọi cậu con trai họ Jeong đến. Đúng như những gì ông đã được nghe kể, chỉ trong 1 phút 30 giây, cậu ta đã có mặt trước cổng nhà ông. 

  Và kết quả của cuộc nói chuyện đó thì... Bên nhà trai thì vác cái mặt trù ụ về nhà, còn bên nhà bé thì cũng chẳng kém hơn khi chú Park phải chịu sự giận dỗi của cậu quý tử.

 Đã đến lúc cài mặt dày của anh phát huy tác dụng! Anh ta ngày nào cũng đứng trước cửa nhà người ta hò hét mấy câu như:

- Chú ơi, chú nể tình bố con cho con cưới em đi chú.

- Minseokie ah, anh yêu emmmm.

  Chú Park ngại quá nên đành chấp thuận cho chúng nó yêu nhau.

  Vào ngày cậu quý tử nhà ông bước lên lễ dường, tay trong tay với thằng con trai nhà họ Jeong.

 Lúc phát biểu với quan viên hai họ, cậu cả nhà JeongLee còn mặt dày nói 

-Cháu xin lỗi chú vì đã cướp đi con trai yêu của chú, à không, bây giờ phải là : Con xin lỗi bố!

  Bây giờ đôi trẻ đã có cháu cho 2 bên bế rồi nên ông Park cũng nguôi ngoai một chút vì cháu gái giống Minseokie nhà ông.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sương sương vậy hoi

Cảm ơn mọi người vì đã xem.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro