blue
màu xanh nước biển.
blue.
gunjou.
mavi.
plava,...
hay bất kì tên gọi trong bất kì ngôn ngữ nào, sắc xanh kia luôn mang một ý nghĩa là nỗi buồn. chẳng hiểu sao, bằng một thế lực nào đó, loài người đã gắn nỗi buồn liền với cái sắc xanh ấy. những cuộc sống phủ đầy màu xanh, những cuộc tình nhuộm đẫm xanh thẫm,... vân vân và chẳng kể được hết.
để mà nói thật, cuộc sống của em gắn liền với sắc xanh chết tiệt ấy. ống kính nhìn đời nhuốm đẫm sắc xanh chết tiệt mà em ghét nhất. cuộc sống xung quanh em lại chẳng dễ dàng chút nào. em đã từng mơ về một tương lai mà em sẽ sống thật hạnh phúc cùng đam mê cạnh cây guitar điện màu xanh dương mà em ao ước. em từng mơ sẽ được cưới người mình yêu. em ước mơ được sống thật với bản thân. jeong jihoon đã ngỡ có chết em cũng chưa từng dám từ bỏ ước mơ ấy một chút nào, cho tới khi mà em biết được cuộc đời chẳng mang đầy hi vọng mà em từng nghĩ.
môn âm nhạc là môn tự chọn mà jeong jihoon tự mình đăng ký lúc vừa lên những năm cấp hai. em theo học tại một trường tư có tiếng, đầy đủ trang thiết bị để em học hỏi. em nhớ rằng, môn âm nhạc là môn duy nhất mà em có thể chấp nhận việc lựa chọn nó vào lúc này khi mà em bắt buộc phải có một môn tự học trong tuần. việc áp lực học tập đã khiến em mệt mỏi đã lâu, môn thể dục thì đậm mùi mồ hôi, cảm giác dơ dày, nhớp nháp trên cơ thể lại khiến em càng không thể không chấp nhận được nữa. đó là lần đầu tiên, em tìm được tình yêu của mình - chiếc ghita điện màu xanh biển ở góc phòng. thầy giáo âm nhạc đã hỏi em rằng liệu em có muốn học chơi thử không. em đã nghĩ rằng, thử một chút cũng chẳng sao nhỉ. thanh âm trầm ấm của chiếc ghita điện đã khiến em xao xuyến không thôi. jeong jihoon đã phải thốt lên rằng, âm nhạc chính là liều thuốc chữa lành mà nhỉ. thanh âm của những nốt nhạc cứ thế mà để lại những vương vấn ở sâu trong trí nhớ. tài năng vốn sẵn có, jihoon chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để làm quen với những cuộc dạo đầu bên "tình nhân" đầu tiên.
thời gian rảnh của em, không hẳn là dành cho đống sách vở nữa, dần dà chiếc ghita xanh biển kia trở thành một phần chẳng thể thiếu của em.
jihoon không muốn nhớ lại quãng thời gian mà em đã chìm sâu vào sắc xanh ấy. vào những năm đầu cấp ba, em đã tiếp tục gia nhập vào một câu lạc bộ âm nhạc có tiếng trong trường học tư nhân kia. theo thủ tục hằng năm, gia đình sẽ tham gia vào lễ khai giảng. em vốn dĩ không hi vọng quá nhiều vào việc gia đình sẽ đến và cổ vũ cho em. một đứa trẻ non nớt với tâm thế hí hửng mời gia đình đến để xem rằng đứa con trai ngoan của cả nhà đã tưởng thành đến dường nào ở trong môi trường mới này. em đã nghĩ như thế, tâm trí em lúc ấy phủ đầy ánh xanh dương trong trẻo của hi vọng. thời gian biểu vẫn chẳng thay đổi, em vẫn ăn, em vẫn ngủ, bài tập em vẫn làm, và thời gian dành cho chiếc đàn vẫn thế. mấy chốc đến khi được trình diễn trên sân khấu, em đã hi vọng gia đình sẽ nhìn em với ánh mắt trầm trồ, tự hào về jeong jihoon tài giỏi. nhưng trái ngược với sự kì vọng của em, cảnh tượng ba em phi lên sân khấu, đập vỡ nát "tình nhân" của em ngay trước mắt trong sự ngơ ngác của em và khán giả. em chẳng biết sau đó bằng cách nào mà em đã trở về nhà, thân thể đau nhức tới độ nào...
màu xanh trong hoá dần thành xanh thẳm. cuộc đời em đã ảm đảm, nay càng thấm đẫm nỗi buồn hơn. ba mẹ em cãi nhau lớn. căn nhà vốn dĩ chẳng hoà thuận mà còn tồn tại những trận bạo hành từ người cha. ba em, một người gia trưởng đã đánh đập mẹ và hai người con mỗi khi mà sĩ diện của ông ta cho rằng đang bị đe doạ. nỗi uất hận ngày càng lớn khiến jihoon - đứa trẻ bị đàn áp tới mức ngoan ngoãn nghe lời, lúc nào cũng chỉ co rúm trước tiếng ồn ngoài kia, càng ngày càng rơi vào cơn tuyệt vọng. kết quả là ba mẹ em ly hôn, anh em đủ tuổi đã chuyển đi từ lâu, chỉ còn em chưa đủ tuổi liền bị đưa lên toà phân xử. đồng tiền đúng là đáng sợ thật đấy, ba em giàu mà, jihoon cứ thế bị cưỡng ép phải sống với ba.
sau đó, ba jihoon cưới vợ mới. cuộc sống xa mẹ khiến em khó khăn trong việc giãi bày hơn dù em có tâm sự với anh trai. nhưng điều đó thật khó khăn khi anh ấy đã có cuộc sống riêng, chẳng để tâm tới em nhiều. em run rẩy, chẳng dám đụng vào những chiếc đàn kia một lần nào nữa vì mỗi lần em nhìn vào lòng bàn tay hằn lấy sẹo do ba em cầm roi mây quất mạnh vào đấy chỉ vì em đam mê đàn ghita, em sợ hãi mà buông hết tất cả. và cảm giác dơ dáy trên da mỗi khi bị mẹ kế cưỡng hiếp. năm mười bảy, jihoon trổ mã, trở nên đẹp trai hơn trước nhiều. mẹ kế em ham mê sắc đẹp liền biến em thành công cụ thoả mãn của mụ khi mà một em ngơ ngác giữa dòng đời hối hả. em chẳng bao giờ quên nụ cười của mụ kia khi hạ thuốc vào nước uống, điên cuồng cưỡi trên cơ thể em. em tủi nhục mà chẳng thể nào bộc lộ được hết.
khi mà một chum nước đã đựng đầy, nếu tiếp tục đổ vào thì không biết bao nhiêu nước sẽ chảy ra theo những dòng nước tràn ly nữa. jeong jihoon tự tay cứa cổ mình bằng dao rọc giấy ngay giữa lớp khi ba em tìm đến em lúc chuyện của mụ mẹ kế bại lộ. lúc ấy em cảm thấy đau, nhưng nhẹ nhõm lắm. em sắp đi được rồi, sắp rời xa chốn này rồi. hai mắt cứ thể nhắm nghiền, mặc kệ máu đổ, thấm trên lớp áo đồng phục trắng tinh kia. cơ thể trở nên yếu đuối, chỉ có thể run rẩy trên nền đất lạnh lẽo. tiếng người gọi tên em nó chẳng còn rõ ràng, mà ù ù như đang chìm trong đáy biển mang sắc xanh chết chóc kia.
nhưng màu xanh cũng đã từng là màu em thích nhất mà.
màu xanh là sắc xanh của hi vọng.
tỉnh dậy trong bệnh viện, jihoon yếu ớt chẳng thể nào mà nói lên được gì. vùng cổ đau nhức, em chẳng muốn di chuyển hay xoay đầu. đôi mắt chứa đầy nỗi uất ức kia dán chặt trên trần nhà trắng tinh kia. em muốn chết nhưng chẳng thể chết được. jihoon không muốn sống trong niềm thương hại của gia đình hay là những người xung quanh.
tất cả đều thật giả dối đối với em.
tại sao mẹ không tìm đến em?
tại sao anh hai không quan tâm đến lời em nói?
tại sao ba lại làm như vậy.
sắc xanh hi vọng kia đến với em, à, không hẳn là với em, mà là đối với mẹ em và anh em là em còn sống. dây thanh quản may mắn chỉ bị tổn thương nhẹ mà thôi. nhưng cú sốc tâm lý đã tước đi giọng nói của em. thanh âm duy nhất cứ thế mà biến mất, chẳng còn dấu ấn gì của em ở chốn này. em chìm sâu vào thế giới ảm đảm, che giấu sự hiện diện của bản thân đi. jeong jihoon sống không bằng chết.
một nghệ sĩ sẽ chết hai lần. lần đầu tiên chết đi là chết trong tâm, khi mà đam mê bị tước bỏ, phán án tử chỉ vì mình không còn khả năng. lần thứ hai là chết thật, cái chết của thân xác bị mài mòn bởi tâm tư hoài nghi bản thân chẳng đủ năng lực để làm điều mình giỏi nhất.
đáng tiếc, em đã chết tâm rồi. em chỉ chờ án tử cuối cùng đến mà thôi.
em đã từng nhìn những sắc xanh khác biệt trong những bức tranh ở một triển lãm. chẳng biết nữa, cảm giác những sắc xanh ấy quá đỗi đặc biệt, chẳng cố định vào một định nghĩa như thế nào. một vị hoạ sĩ mà có thể biến tấu màu sắc kia theo dòng cảm xúc, thì người ấy là một người tài ba đến độ nào chứ. mỗi bức tranh truyền tải một câu chuyện, đó là lần thứ hai mà jeong jihoon tìm được thứ gì đó thật sự cuốn hút em ngay lúc này. những sắc xanh ấy cứu rỗi em lúc em trốn khỏi bệnh viện. jihoon như cuốn mất hồn ở chốn này, em chôn chân tại đấy, giương đôi mắt đã phủ sắc xanh ảm đảm ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt. mẹ em tìm thấy em trong lúc em ngẩn ngơ, nhìn sắc xanh thẳm như tâm trạng em lúc bấy giờ. bà đủ hiểu tình trạng của em như thế nào, làm mẹ mà thế nào không thương con được chứ?
dòng chữ "shibuya" như đập vào mắt em.
jeong jihoon lấy quyển sổ nơi túi áo, ghi những dòng chữ run rẩy lên đấy.
"con muốn đến shibuya"
"một mình thôi"
"con muốn sống ở đó"
mẹ em ngồi kế bên em, nắm lấy bàn tay run rẩy của đứa con trai nhỏ bé của bà mà rưng rưng. một đứa trẻ ép buộc bản thân phải rời xa vòng tay bảo bọc của bà trong lúc tình trạng bản thân chẳng thể nào tìm được lối thoát như em khiến bà bật khóc nức nở. chỉ biết nói ra câu đồng ý với em, bà phải chấp nhận để em rời đi mà không nhận lấy tổn thương ở chốn này nữa. thanh âm của tiếng khóc của người mẹ em dần ồm ồm như tiếng nước ở trong đáy biển vậy, dẫu được che giấu nhưng nó vẫn rõ ràng ở bên tai.
______________
tỉnh dậy ở căn phòng trọ ở ngoại ô shibuya, jeong jihoon với cái đầu đau như búa bổ vẫn chưa thể tỉnh táo sau cơn mộng mị. mỗi ngày ở đây đều nhuốm màu ảm đảm, tiếng ngáp vang lên khắp không gian mỗi lúc chỉ để biết trải qua một ngày dài. em cảm thấy trống rỗng, như bị khoét mất đi trái tim kia, các bộ phận nội tạng cứ thế cố gắng di chuyển để mà lấp đầy sự mất mát ấy. nhưng càng cố gắng lại chẳng thể nào lấp được mảnh ghép còn thiếu ấy.
shibuya thật đẹp, khung cảnh bầu trời mùa hè trong xanh trên cao nhưng đối với jeong jihoon, nó không còn là màu xanh ấy nữa.
em chẳng nhớ lần đầu tiên em sử dụng thuốc an thần là bao giờ nữa. cảm giác khi thuốc an thần thấm vào não bộ là lân lân, kéo em vào những giấc ngủ an ủi em một chút nào trong cuộc sống. cảm giác như em phải sử dụng thuốc an thần mỗi ngày, để tránh đi cái cảm giác đau đớn hiện về mỗi khi em đưa tay chạm vào thứ gì đó. cảm giác nhức nhối, cảm giác rươm rướm đẫm máu ở lòng bàn tay vẫn cứ tồn tại ở đấy, khiến em đau đớn tới gục ngã. em bật khóc bất lực ở nơi góc phòng, chẳng dám đưa tay mà gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. jihoon cứ thế run rẩy, hai tay níu lấy góc áo đã bị vò tới nhăn nhúm.
em hóa thành con mèo nhỏ, ngủ cả ngày dưới ánh nắng chẳng còn ấm áp kia.
từ khi bước đến shibuya, jihoon có những giấc mơ trùng hợp đến kì lạ. những cơn mơ nối tiếp, dẫn em đi qua bao nhiêu thung lũng màu xanh biếc kia. những sắc xanh mang nhiều sắc độ khác nhau, thể hiện những cung bậc cảm xúc nào đó. em cảm giác được bản thân vừa tìm được thứ gì đó đã được chôn sâu ở tận đáy lòng bỗng dưng được trỗi dậy. tựa như những bức tranh ở chốn triển lãm kia, khung cảnh ở đây cứ như những gì em mong muốn. một sắc xanh không còn mang đậm ý ảm đảm, buồn bã kia nữa. tựa như nước biển cuộn trào, cảm xúc của em cứ như những con thuyền lênh đênh trên biển, tìm kiếm những gì đã mất trong bão tố. trong cơn mơ, em nghe thấy thứ âm thanh trong trẻo của dương cầm kia. dù chỉ nhỏ nhặt nhưng nó chẳng hề bị bóp méo nhưng những thứ âm thanh quanh quẩn trong đầu em. chẳng méo mó bẹo dạng như bị nhấn chìm ở trong biển sâu nữa rồi.
jihoon nhớ được bóng dáng xinh đẹp trong mơ với bàn tay thon mảnh từ xa xa. một người thân trắng tinh khiết, nổi bật giữa một rừng sắc xanh biếc. mái tóc đen láy, gọng kính tròn, đôi mắt híp lại tựa mèo con ngái ngủ. em ngại ngùng, chẳng muốn tiến đến nhìn rõ hơn, chỉ dám một mình nép nơi màu sắc u uất mà nhìn thiên sứ trước mắt.
tại sao có người ở trong giấc mơ của em chứ?
không phải xuất hiện một lần mà là rất nhiều lần. số tần suất xuất hiện của người kia ngày càng nhiều và khoảng cách ngày một gần hơn. jeong jihoon khám phá giấc mơ mang sắc xanh kia cùng một cái đuôi màu trắng ở đằng sau. em cố gắng để lơ đi cái đuôi nhưng cuối cùng phải quay sang nhìn người đằng sau bằng ánh mắt ngờ nghệch.
"sắc xanh ơi... sao sắc xanh của em ảm đảm vậy?" thiếu niên thân trắng bóc kia hỏi em.
em tỏ vẻ chẳng hiểu cái đuôi nhỏ kia nói gì, lúng túng chỉ vào bản thân để hỏi xem là đang nói em hay sao?
"em... xanh của nỗi buồn, màu của đáy biển. không vui vẻ, đẹp nhưng đau quá"
bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên kia chạm vào cặp má đã hóp vào vì mệt mỏi đã lâu của em. jihoon cảm được cái lạnh của bàn tay kia nhưng cảm giác chạm vào lại rất đỗi chân thật. đôi mắt người kia trìu mến nhìn em, rất đỗi dịu dàng. em nhớ lại ánh mắt khi đằng ấy chăm chú chơi những bản nhạc ở cây dương cầm kia.
"sao em lại lạc vào đây nhỉ... vốn dĩ là nơi này đâu có người đâu?"
ô thế là hóa ra jeong jihoon mơ, nhưng giấc mơ đem em lạc tới xử sở đa sắc xanh này của thiếu niên kia. nét mặt dịu dàng nay chuyển qua lo lắng hơn thảy. anh tên là sanghyeok, một sinh viên ngành mỹ thuật đương đại. giấc mơ mang màu xanh này đã gắn liền với anh đã lâu, đi theo anh gần như cả đời. nay xuất hiện bóng dáng mới của jeong jihoon mà cứ như thổi tới màu sắc mới lạ. một nỗi buồn thẫm đẫm màu đáy biển sâu, một màu sắc mà sanghyeok chưa bao giờ thấy trong cả cuộc đời. sanghyeok vuốt ve khóe mắt kia của em. đuôi mắt em đậm lắm, chắc hẳn là đã khóc rất là nhiều.
"ngoan... đừng khóc nữa..."
"tỉnh dậy đi em, sáng rồi đấy"
jihoon bật dậy. cơn buồn ngủ do thuốc vẫn cứ thế ngấm ở nơi tiểu não đang ngủ say. cơn ngáp ngắn ngáp dài lại cứ thể kéo nhau đến. bản thân em vô thức sờ lấy cổ họng khô khốc của bản thân mình. bản thân lê thân xác mệt mỏi, rót cho mình một ly nước. thứ chất lỏng lạnh lẽo xoa dịu sa mạc ở nơi cuống cổ. vẫn như thường ngày, shibuya sôi động đến mức jihoon chỉ muốn tránh xa khỏi. em chỉ mong ngày sẽ trôi nhanh đi chẳng luyến tiếc. giấc mơ kia khiến em được lấp đầy trong trong lòng những ấm áp đã lâu không có, nhưng khi tỉnh dậy thì cảm giác ấy lại biến mất theo cát bụi thật nhanh. ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, chạm đến nơi chân giường khuất bóng kia. jihoon chẳng thấy cái nắng mai kia ấm áp, đến bàn tay chạm lấy khuôn mặt em trong mơ còn thật hơn ngay giây phút này.
cảm giác trống vắng cứ thế ăn mòn tâm trí em theo từng giây từng phút. em chẳng còn hi vọng nào vào thế gian này một chút nào. cuộc sống cứ buồn tẻ xoay quanh từng ngày khiến jeong jihoon chẳng tìm thấy một chút động lực nào để tồn tại. shibuya tấp nập dòng người, dẫu em ghét nơi đông người nhưng em lại lựa chọn đến sống tại vùng đất cách xa quê nhà này chẳng là vì sự náo nhiệt, mà em chỉ cảm thấy rằng, con người mà bận rộn, họ sẽ chẳng để tâm đến những gì xung quanh, cứ thế mà sự hiện diện của em sẽ chẳng bị chú ý một chút nào. thế là quá ổn rồi. hướng mắt ra trời xanh bên ngoài, dẫu thật xanh nhưng nó chẳng có chút tươi sáng nào với em.
cuộc sống của kẻ tâm lý bất ổn cứ như con sói lạc bầy, chẳng thể hòa nhập vào bất kì chốn nào. cảm giác lúc nào cũng bất an, chẳng thể yên giấc một chút nào. jihoon vô thức luồn tay vào ống tay áo, tự véo lấy lớp da thịt ở cánh tay kia cho tới khi đỏ ửng. dù cố gắng hòa nhập vào cộng đồng một lần nữa, em vẫn thấp thỏm, trong lòng rối tung rồi mù lên chẳng thể nào mà cản được. những thanh âm đã lâu chẳng thể được cất lên, em chẳng thể cất lên giọng nói của bản thân một lần nào nữa từ sau cái ngày định mệnh ấy. đành chấp nhận hiện thực ấy, em chỉ biết thu mình vào sâu bên trong, chẳng muốn tiếp xúc với xã hội một lần nào nữa. giống như chú cá voi lang thang nơi biển sâu, cất tiếng gọi đồng loại mà chẳng ai nghe thấy được. lạc lõng giữa nơi rộng lớn, lênh đênh theo sóng lớn mà chẳng thể tìm thấy nơi để về.
"mọi nét niên thiếu của tôi đã biến mất; tôi nhận thức rõ rằng không thể nào yêu mến một tôi như bây giờ; và tôi cũng chẳng yêu mến bản thân mình"
tất cả những gì mà em từng tự hào, vốn đã thuộc về em, nay chẳng còn ở đấy nữa. em đánh mất đi bản thân, tất cả rời bỏ em theo những lớp sóng, bị chôn vui ở dưỡi biển sâu đáng sợ, e rằng khó mà tìm thấy một lần nữa. jeong jihoon tìm đên thứ thuốc nicotine đắng nghét kia cho bõ ghét. tất cả em chỉ nhớ rằng thứ vị ghê tởm ấy đọng ở nơi đầu lưỡi để nhắc nhở rằng cuộc đời này chẳng màu hồng như em từng nghĩ. mọi thứ em yêu thích đã hất em ra xa và nhìn em với ánh mắt ghê tởm nhất. em buông thả bản thân hơn rồi.
đúng như em nghĩ, mọi thứ em càng cố gắng đến cỡ nào, cũng chẳng thể nào với tới. mọi thứ cứ thế xa với đối với em. dẫu muốn vượt qua nỗi đau từng ngày, nhưng hôm nay chẳng thể vươn xa hơn. nó cứ thế trở thành một vòng lặp vô tận. jihoon cứ cố gắng rồi lại chẳng nhận lại được gì khiến em cảm thấy bứt rứt. cái cảm giác bực bội đến đáng thương làm sao. em vô thức bật khóc nức nở mà chẳng thể làm gì. đứa trẻ càng hiểu rõ chuyện đời thì càng đáng thương.
herman hesse từng viết rằng "dẫu vậy, thực ra tôi có chút vui mừng khi mình phải chịu đựng những nỗi dày vò ấy. lâu nay tôi đã sống lê lết như đui mù, đần độn, trái tim co rúm trong nghèo nàn khốn khổ, đến mức linh hồn tôi hoan nghênh sự tự hận thù, nỗi kinh hoàng và toàn bộ cảm giác khủng khiếp này. nhưng ít nhất, giờ đây tôi đã cảm thấy một điều gì đó! than hồng vẫn còn tí tách lửa, trái tim còn vang nhịp đập! thật bồi hồi khi cảm thấy một thứ tựa như sự giải phóng, ngư ngày xuân ở giữa tất cả những đen tối của tôi." jihoon nghĩ rằng, đoạn văn em vô tình thấy trong giấc mơ ấy thật sự đang nói về bản thân. em tự dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân không ngừng. chẳng thiết tha còn sống, em tìm đến những gì tồi tệ nhất để giáng những hình phạt lên cơ thể ốm yếu ấy chẳng còn chút sự vị tha nào vốn có của một con người. những viên thuốc ngủ trở nên những gì mà có thể cứu lấy trái tim và tâm trí đầy hỗn loạn ấy trong em. trong lòng em hân hoan tới lạ mỗi khi chạm đến vùng đất phủ đầy sắc xanh chẳng thuộc về em ấy.
biết bao nhiêu viên thuốc thì mới đủ để em vơi đi nỗi đau trong lòng chứ. nhưng chỉ cần nhìn thấy người kia, trong lòng em đột nhiên thấy yên bình tới lạ. em muốn ở mãi ở trong chốn mộng mơ vô định ấy thêm một lần nữa. dù đã qua ba mùa ấm áp, giấc mơ mang đậm màu xanh dương ấy vẫn là nơi em lựa chọn tìm đến, thuốc lá cũng chẳng còn thường xuyên bầu bạn với em nữa rồi.
"em tới rồi sao?"
"em không thể nói được sao?"
jihoon lắc đầu khi nghe người ấy hỏi trong giấc mơ. cảm giác như tựa mới ngày hôm qua mà thôi, em đã mong chờ gặp người kia trong giấc mơ ấy như thế nào. em vô thức ngồi bệt ở dưới đất, tựa mình vào chân đàn dương cầm trắng tinh được đặt giữa không gian xanh thẳm. đôi mắt lee sanghyeok lung linh tựa ánh nến hiu hắt trong đêm đen. anh ngồi trên chiếc ghế, mắt dán chặt vào người nhỏ hơn đang thẫn thờ. bàn tay anh đặt nhẹ lên mái tóc mềm của em. jihoon cảm thấy bàn tay ấm không lạnh như trước nữa, mà ngược lại, bàn tay anh lại ấm áp lạ thường. xúc cảm ấy rất thật, jihoon sẽ điên lên mất vì chẳng rõ đây là mơ hay là thật nữa.
"anh không biết em trải qua những gì nhưng mọi thứ sẽ ổn nhé?"
em lắc đầu lia lịa. cơ thể to lớn co rúm lại vì cảm giác bất an tới sợ bỗng trỗi dậy trong lòng. đến trong tận cơn mơ mà em hằng mong muốn, nơi mà em có thể trốn chạy, những thứ đấy vẫn theo em tới tận đây. jihoon run rẩy, bấu víu vào da thịt.
"giấc mơ này, thế giới đầy sắc xanh này là do anh tạo nên đấy. một màu xanh mang đa sắc cảm nhưng nó còn thiếu hai thứ, xanh thẳm như đáy đại dương và xanh hi vọng của bầu trời trên cao. anh đã gặp được màu xanh thẳm của đáy đại dương rồi. nhưng em biết sao không, trước kia trái đất chỉ có nước thôi đó. nhưng sau những cú rung chuyển của địa cầu mà sinh ra mặt đất ta đang đứng ở đây. quá trình đó diễn ra rất là lâu ơi là lâu. giống như bản thân chúng ta, dẫu đánh mất hi vọng nhưng nó vẫn ở đâu đó, dù có vờ như không thể nhìn thấy"
"anh tin rằng mỗi người có một sắc màu riêng biệt. nhưng anh mong rằng ở em, không phải là ánh xanh ảm đảm ấy. dẫu là xanh nhưng nó rất nhiều sắc độ, chứng tỏ chẳng có ai sẽ giống nhau hoàn toàn. màu xanh của anh nó không phải màu xanh như của em, nhưng nếu anh và em cùng là màu xanh, thì ắt hẳn anh và em có duyên rồi"
"có rất nhiều cách để Chúa khiến chúng ta cô đơn và dẫn lối ta đến với chính bản thân mình. đấy là con đường ngài đã chọn cho chúng ta. có rất nhiều cách thức khác nhau, nhưng anh mong rằng em sẽ không lựa chọn cô đơn theo cách thức không đàng hoàng này đâu nhé. anh ngửi được mùi hương thuốc lá vương vẩn quanh em đấy."
"chúng ta là con người, có muôn vẻ vạn trạng. ánh xanh kia dần dà sẽ thay đổi, kết hợp với những màu sắc cả thôi. giấc mơ xanh ngát này rồi cũng sẽ kết thúc, không thể nào dừng lại ở chốn này mãi được. đến lúc đối mặt với thế giới ngoài kia rồi."
"em vẫn chính là em thôi"
"để cho những thanh âm được chôn giấu, bị lãng quên ấy được cất lên, trở những thanh âm được cất lên đúng với những gì nó thật sự xứng đáng"
"anh đã vẽ một bức tranh về em đó. sắp tới anh sẽ mở một buổi triển lãm, mong rằng em sẽ tìm thấy được ánh xanh mà anh nói. đến lúc đó anh sẽ vẽ dáng vẻ lúc ấy của em nhé. anh đặt cược vào cả nét vẽ, rằng em sẽ chẳng là ánh xanh ảm đạm đấy nữa"
"anh mong rằng, nếu có gặp lại. anh mong em sẽ là ánh xanh thật khác, một ánh xanh của hi vọng"
"đến lúc đó, anh muốn nói rằng anh thích em rất nhiều dù chỉ gặp nhau trong mơ. đến lúc đó, mong rằng em sẽ dùng thanh âm đã che giấu mà đáp trả nhé."
sanghyeok nói rất nhiều, thanh âm anh nhẹ nhàng, dịu dàng như dòng suối mát lành ở trong khe núi chảy ra. jihoon muốn đáp lại nhưng lời nói của anh thật sự khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. anh đặt lên môi em một nụ hôn phớt tựa ánh bướm nhẹ nhàng lướt qua. sanghyeok khẽ cong môi dịu dàng cười với em.
"tạm biệt em, tôi đặt hết hi vọng của tôi vào lời hồi đáp của em đấy"
cứ thế mà tỉnh dậy trong sự mơ màng, em như mất hồn mất vía đi mất.
sau đêm ấy, jeong jihoon chẳng gặp lại chàng thiếu niên kia một lần nào. vùng đất màu xanh ấy cũng biến mất chẳng còn một chút tăm hơi nào. sắc xanh mà em mong muốn nhìn thấy lại chẳng thể nào tìm lại ở khắp nơi shibuya nữa rồi. cảm giác trước kia lại ùa về nữa rồi. một cảm giác bất lực đến tuyệt vọng khi lại đánh mất thứ mà mình đặt hết tâm tư lên đấy. cảm giác này y hệt lúc 'tình nhân' đầu tiên của em bị vỡ nát ngay trước mắt - bất lực mà chẳng thể làm gì được. em dường như đã muốn nhấn chìm bản thân mình vào cái sắc xanh u buồn ấy mà chết đi. bất lực tới mức dịch dạ dày trào ngược, em ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo thứ axit chua loét ấy.
cứ thế khoảng tầm một hai tuần lại trôi qua, ánh xanh trong vắt bị che phủ bởi mây xám xịt của mùa đông đã kéo đến. thời tiết trở lạnh dần, cảm giác lạnh lẽo cứ thế xâm nhập vào sâu từng lớp áo dày dặn khiến người khác phải rùng mình. jihoon đã chấp nhận việc mình phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia rồi. tiếng nhật của em có học sơ lược qua, nhưng chẳng thể nói nên em đã luyện nghe rất là nhiều. chủ nhà nơi em sống mà một người phụ nữ cao tuổi, bà ấy thương em như cháu nên lúc nào cũng lo lắng cho em. khi em gặp bà ấy ở trên hành lang, em đã vội vàng giơ tờ giấy lên nhờ bà ấy giúp đỡ. em thành tâm muốn tìm kiếm một công việc để làm việc, đồng thời muốn đối mặt với nỗi sợ trong lòng kia của em. bà ấy đã nở một nụ cười thật tươi và đưa em đến làm việc tại quán ăn của bà ấy.
nếu bây giờ gặp lại sanghyeok, em sẽ rất tự hào mà dõng dạc chỉ cho anh thấy em đã thay đổi rất nhiều. sau nhiều lần lang thang vô định trong đêm tối, jihoon đã nhận ra rất nhiều ý nghĩa trong những câu nói kia của anh. những đứa trẻ bị tổn thương sẽ tự mình thu nhỏ bản thân, trốn trong vùng an toàn. nơi vùng đất mang màu xanh ấy có hai đứa nhỏ trú ngụ để tránh giông bão ngoài kia. nay nơi trú ẩn không còn, hai đứa trẻ chia tay nhau để đến với chuyến xe mang tên trưởng thành kia. theo ngôn ngữ của những đứa trẻ, lời nói cuối cùng kia của sanghyeok giống như câu "mai hẹn gặp lại cậu nhé". jihoon đã ngẫm nghĩ lại rằng, anh không mang sắc xanh kia, sanghyeok tựa như ánh nắng đa sắc thì đúng hơn. vì khi ở cạnh anh, em cảm thấy trái tim được sưởi ấm lên rất nhiều. jihoon đã nở nụ cười hiếm có khi nghe thấy tiếng đàn dương cầm ấy, và thứ thanh âm ấy cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí em chẳng rời.
jihoon bước trên đường phố shibuya tấp nập. em rụt cổ, che kín nửa khuôn mặt trong chiếc khăn len màu xanh dương thẫm kia vì cái lạnh của mùa đông. đôi mắt ngắm nhìn phố phường xung quanh đang lung linh sắc màu xinh đẹp. trong lòng em bỗng dưng nhớ về giấc mơ màu xanh xinh đẹp ấy, bỗng dưng hoài niệm tới lạ, muốn quên cũng chẳng thể nào quên được. sanghyeok cứ thế trở thành một mối tình khắc cốt ghi tâm của jihoon. em nhận ra vị trí của sanghyeok còn lớn hơn chiếc ghita điện màu xanh dương năm ấy. mỗi lần bước ra thế giới ngoài kia, em đã hi vọng sẽ tìm kiếm được hình bóng của anh. mỗi ngày trôi qua, nỗi niềm ấy lại tăng dần theo cấp số cộng.
'blue'
em chợt ngẩn người trước chiếc banner ghi rõ bằng tiếng anh 'art gallery: blue'. em chợt nhớ ra, bản thân anh ấy thích nhất là màu xanh dương, bản thân anh ấy sẽ mở một buổi triển lãm. chợt trong tim jihoon hân hoan tới lạ, có một điều gì đấy thôi thúc em tới cùng, ép buộc bản thân em tiến vào không gian kia. đôi chân em chẳng tự chủ nữa, em vô thức đẩy cửa bước vào. không gian màu trắng tinh khiết, hai bên tường treo kín những bức tranh màu xanh dương.
ôi thật quen thuộc làm sao.
những bức tranh mang nhiều sắc độ của ánh xanh. em nhớ em đã từng thấy những bức tranh trong một triển làm tại hàn rồi. lúc ấy, jihoon đã kiên quyết chuyển tới shibuya vì bức tranh cùng tên ấy. bản thân em bây giờ mới hiểu được ý nghĩa của những sắc xanh ấy. em đã hi vọng những sắc xanh này chính là giấc mơ mà em từng mong mỏi nó sẽ quay lại với em một lần nữa. đôi mắt em dán chặt vào bức tranh mang màu sắc đậm nhất. hình như nó là mới mà nhỉ...
"sắc xanh ấy... em có thấy quen không?"
giọng nói quen thuộc ấy lại vang bên tai em. kì lạ thay thanh âm ấy nó chẳng bị bẹo hình bẹo dáng như những lần những thứ xưa cũ tìm kiếm em. nó trong trẻo, dịu dàng tựa tiếng suối chảy. em giương đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân giọng nói kia.
à, là anh, anh sanghyeok đây rồi.
"chào em... sắc xanh thẳm của tôi"
đôi má em đỏ ửng lên, em cong môi cười xinh với thiếu niên trước mắt. hai tay bíu lấy vạt áo khoác nỉ chẳng buông. lòng của jihoon phấn khích tới lạ thường. em muốn hét lên cho cả thế giới nghe, muốn kể cho sanghyeok nghe những gì đã trải qua. nhưng cái cảm giác đau nhói ấy ngăn cản những thanh âm từ tận đáy lòng em không thể nào thành dạng.
"em không còn là màu xanh thẳm như đáy biển nữa rồi..."
"a-anh san hieok, e-em đã tìm kím an đo ạ" jihoon cố gắng phát ra những tiếng bập bẹ đầu tiên. cảm giác bây giờ của em không khác gì những đứa trẻ vừa tập nói hết. cổ họng đã lâu mới được sử dụng liền chẳng trơn tru như trước, em bất lực lấy cuốn sổ ra mà nhanh chóng ghi hết lòng mình lên đấy.
"em chưa phải là sắc xanh mà anh muốn thấy. nhưng anh ơi, lời hồi đáp của em là em cũng thích anh lắm. nhưng anh có thể chỉ dẫn em, dẫn em đến sắc xanh của hi vọng mà hai ta cùng muốn không ạ?"
sanghyeok mỉm cười, liền ra dấu cho em kí hiệu 'anh yêu em' bằng ngôn ngữ kí hiệu mà em từng học khi rảnh.
'hai đứa trẻ' gặp lại nhau mà mỉm cười ngây ngốc dưới sắc xanh của yên bình.
__________________________________
xin chào, lại là hawoous đây.
khi bạn đọc đến dòng này, mình cảm ơn bạn đã ủng hộ oneshort bé nhỏ này của mình.
cảm giác như mình không thể trau chuốt quá nhiều vì thời gian mình có hạn.
từ tận đáy lòng,
hawoous,
mèo nhỏ ngắm nhìn sao hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro