1
"Anh muốn đổi thứ gì cũng được"
Gã cười xoà trước sự cứng đầu của cậu tiên cá trước mặt. Cậu ta không biết nghe được thông tin từ con cá nào, nằng nặc đòi hắn đổi cho đôi chân
"Nhưng tôi lấy phí hơi đắt đó"
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta, gã nổi hứng muốn chọc ghẹo
"Tôi đã nói anh muốn gì cũng được, tôi chỉ cần đôi chân thôi!"
Đã được nửa tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu vào đến cái hang quỷ quái này, Lee Sanghyeok dần mất hết kiên nhẫn với cái gã trước mắt, cậu đã phải bỏ bao nhiêu công sức để đến được đây nên cũng không muốn bỏ cuộc dễ như vậy
Nhưng vốn cứ nghĩ mụ bạch tuộc được các chị cậu nói đến là thô béo lại xấu xí
Mà thế quái nào cái tên này lại đẹp trai đến vậy chứ!
Ánh sáng từ nước biển làm nổi bật từng cử chỉ mềm mại trên cơ thể gã ta, vóc dáng cao to cơ bắp ẩn hiện sau những chiếc xúc tu uốn éo. Từng đường nét trên khuôn mặt ngược lại không hề thô ráp mà mang nét uyển chuyển tinh tế, đặc biệt gã ta có một đôi mắt tím, tưởng chừng nhìn lâu sẽ bị nó nuốt chửng
Tất cả tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và cuốn hút
"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu"
Đang mải mê ngắm nhìn cảnh xuân trước mắt, Sanghyeok bị tiếng nói của gã làm cho tỉnh mộng, mặt bất giác đỏ ửng
Nhận thấy được sự ấp úng trên gương mặt cậu, Jeong Jihoon khẽ cười sủng nịnh. Phải nói đây là lần đầu ở nơi tối tăm, u ám này gã lại thấy được sự xuất hiện của một thứ hương vị tinh khiết đến vậy
Một cậu tiên cá mới lớn, với ngoại hình thon thả lại quyến rũ, chiếc vảy trên đuôi cá như những viên ngọc lam san sát nhau, lấp lánh cả một vùng biển. Đôi mắt xanh biếc của cậu như chứa cả đại dương, man mát của sóng biển
Bộ lưng uốn cong mềm mại, từ chiếc đuôi thon dài cho đến đỉnh đầu duyên dáng, toả sáng trong nét đẹp tinh tế lại thuần khiết
Mặc dù từ đầu gã có ý xấu không muốn giúp, cũng không biết vì lý do gì cậu lại từ bỏ sự xa hoa, lộng lẫy chốn cung điện để đến nơi bộn bề của thành phố
Nhưng Jihoon lại nongs lòng muốn thấy dáng vẻ chói sáng kia bị nhấn chìm trên nơi đất liền tăm tối
"Nhưng hiệu lực là mười hai tiếng"
"Sao ngắn vậy? Còn chưa được một ngày!"
Nghe đến mức thời gian quá ít ỏi, cậu chàng bất mãn la oai oái
"Không chịu thì thôi"
"Chịu!!"
Nhưng dù sao có vẫn hơn không
"Hahaha cậu thú vị thật đó!"
Jihoon ngửa cổ bỏ qua hình tượng, cười một tràng hô hố trước ánh mắt khó hiểu của Sanghyeok
"Được rồi vậy hẹn cậu tối nay ở mỏ đá ven biển"
Nói rồi gã ta đung đưa chiếc xúc tu chìm vào nơi tăm tối phía cuối hang
"Cái tên kì dị"
Thấy bóng dáng gã bạch tuộc đã mất dạng, đột nhiên cậu mới nhớ ra gì đó, la lớn về phía gã
"Nhưng mà ngươi muốn đổi cái gì vậy!!"
Sanghyeok cố gắng hét lớn, nhưng tất cả lại bị bóng đêm u ám trong hang nuốt chửng. Lúc này không gian xung quanh bỗng lạnh đi, bóng tối như chiếc rèm lấp đi từng góc khuất, những tảng đá giờ đây chỉ còn là những hình thù vặn vẹo không rõ nét
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nơi đây như đang cố ý muốn xua đuổi cậu đi, mặc kệ chuyện còn chưa hỏi, cậu vẩy đuôi nhanh nhất có thể bơi ta khỏi chỗ nguy hiểm
Lúc này phía sâu trong hang, nơi ánh sáng không thể soi tới, Jihoon vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu tiên cá họ Lee, miệng vô thức nhếch lên cười ám muội
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro