Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào tròng mắt, Lee Sanghyeok cảm giác mí mắt bên phải của mình đang bị ai đó mở lên. Trong lúc đang cố gắng đảo tròng mắt tránh đi ánh sáng quá mức kia, Lee Sanghyeok lại thấy mắt bên trái mình cũng bị tương tự.

"Bệnh nhân Lee Sanghyeok có nghe tôi nói không?"

Lee Sanghyeok chớp mạnh cả hai mắt rồi mở ra. Đối mặt với trần nhà trắng xoá và mùa thuốc sát trùng sộc đến buồn nôn. Lee Sanghyeok gắng gượng gật đầu với người mặc blouse trắng trước mặt mình.

Người mặc áo blouse trước mặt anh quay sang nói gì đó với y tá, Lee Sanghyeok chỉ loáng thoáng nghe được rất dài những loại thuốc.

"Loét dạ dày do cồn và cơ thể suy nhược. Truyền hết lần thuốc này thì anh có thể gọi người nhà đến đón về rồi."

Như sợ gặp lại anh lần nữa ở phòng cấp cứu mà người bác sĩ trẻ tuổi còn cẩn thận dặn dò anh.

"Tiền phẫu thuật dạ dày không hề rẻ đâu. Hãy coi trọng sức khỏe."

Lee Sanghyeok nghĩ đến chiếc nhẫn đôi Bvlgari anh vừa ném qua cửa sổ tối qua mà chép miệng, giữ lại thì chắc cũng đủ tiền phẫu thuật dạ dày 12 lần rồi.

Chiếc nhẫn đính ước với mối tình 7 năm của Lee Sanghyeok đơn giản như thế bị anh vứt đi, chấm dứt 7 năm sâu đậm nhưng vô nghĩa với người cũ.

Bác sĩ trẻ treo lại tệp bệnh án của anh phía đuôi giường bệnh, trước khi rời đi còn nhắc anh không được tự tiện bỏ về khi chưa truyền hết dưỡng chất.

Bây giờ đang là buổi sáng, giường của Lee Sanghyeok ở cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm cũng kịp leo đến bờ vai của người mặc áo blouse trước mặt. Lee Sanghyeok loáng thoáng kịp nhìn thấy một cái tên: Bác sĩ Hồi sức cấp cứu Jung Jihoon.

Jung Jihoon kết thúc ca trực vào buổi trưa, dùng hết tốc độ để trở về nhà ngủ một giấc thật sâu sau hai đêm trực. Bác sĩ như Jung Jihoon lúc nào cũng nhắc nhở bệnh nhân sinh hoạt, ăn ngủ đúng giờ nhưng bản thân chẳng bao giờ làm được, đặc biệt với bác sĩ ở phòng cấp cứu.

Ở khoa cấp cứu, Jung Jihoon chẳng bao giờ được đi bộ, cả những bác sĩ y tá ở đây đều dường như luôn phải chạy theo từng nhịp đập của bệnh nhân. Ngay cả lúc tan làm, Jung Jihoon cũng vội như thế, Park Jaehyuk không nhịn được mà trêu chọc.

"Phải chi cậu cũng vội yêu đương được như thế."

Jung Jihoon vẫn cúi đầu dọn đồ cá nhân vào túi, ra khỏi cửa phòng mới nói vọng lại với đồng nghiệp thân thiết của mình.

"Em vẫn đang đợi."

Không phải nói dối, Jung Jihoon vẫn đang đợi. Có thể là đợi cho lần rung động thứ hai của con tim, hoặc là đợi con tim được sống lại những rung động của lần đầu tiên.

Lúc đi ngang qua lại dãy phòng bệnh hồi sức cấp cứu, Jung Jihoon gặp lại bệnh nhân áp cuối của cậu hôm nay. Lee Sanghyeok có lẽ đã truyền xong dịch, nhìn gương mặt anh bớt xanh xao vào phần. Anh ngồi ở băng ghế đợi, bàn tay phải liên tục chạm đến ngón áp út tay trai trong vô thức, đôi lúc lại có hành vi cào cấu vào ngón tay.

Jung Jihoon lúc bước gần đến, Lee Sanghyeok ngước dậy nhìn thấy cậu liền cười tươi như người gầy gò nằm co ro trên giường bệnh đêm qua chẳng là anh.

Jung Jihoon không chối được rằng hình ảnh Lee Sanghyeok cười hoà trộn với ánh nắng luôn quá mức thu hút.

"Lâu quá không gặp."

Là Lee Sanghyeok chủ động chào hỏi Jung Jihoon, bốn từ theo đúng công thức. Jung Jihoon cũng gật đầu đồng ý, đúng là lâu thật, đã 7 năm rồi.

Ngày trước, Lee Sanghyeok vẫn nhớ trường trung học phổ thông của anh luôn có sự rạch ròi giữa ban tự nhiên và ban xã hội.

Mỗi người khác nhau ắt hẳn sẽ có con đường đi vào đời khác nhau, trường học của anh tôn trọng điều này.

Lee Sanghyeok thuộc nhóm não phải, những ngày cuối cấp anh dành toàn bộ thời gian cho những khung tranh ở phòng vẽ. Năng khiếu nghệ thuật của Lee Sanghyeok xuất phát từ truyền thống gia đình khi ông nội và bố đều là những hoạ sĩ đã có được trên dưới 10 triển lãm tranh. Lee Sanghyeok không bị trói buộc với những phép tính, anh tự do với từng bảng màu, từng nét cọ.

Còn người nhỏ hơn anh một tuổi, nhà cách nhà anh một rào hoa này có lẽ đã dành hết những năm trung học cho những đề toán hóc búa, những phương trình hoá học dài ngoằng. Jung Jihoon là ngôi sao lớn của trường bọn họ, với thành tích học tập chạm đỉnh, là "con nhà người ta" trong mọi lời kể.

Để giờ đây sau 7 năm, bác sĩ Jung Jihoon gặp lại thợ xăm Lee Sanghyeok.

"Dạo này cậu có về thăm nhà không?"

Jung Jihoon nghe hiểu được "nhà" mà Lee Sanghyeok nhắc đến là ngôi nhà nhỏ với hàng rào hoa chạy dài xung quanh, sát vách nhà anh, ở một miền quê yên bình.

"Từ lúc em lên đại học, cả nhà em đều chuyển lên đây rồi, không còn thường xuyên về nữa."

Lee Sanghyeok vừa ăn cơm vừa gật gật đầu như đã hiểu. Ngày còn đi học, mối quan hệ của bọn họ ở lưng chừng chừng giữa thân thiết và xa lạ. Hai người nhà cạnh nhau, nhưng không học cùng lớp, học cùng trường nhưng không cùng ban, có quen biết nhưng không thường xuyên chào hỏi. Jung Jihoon và Lee Sanghyeok quá hờ hững để có thể coi nhau như những người bạn, cũng không đủ xa lạ để không biết đến nhau.

Jung Jihoon yên lặng đôi chút nhìn anh, không nén lại được tò mò mà hỏi.

"Khi nào thì anh kết hôn?"

Câu hỏi của Jung Jihoon vừa kết thúc liền nghe tiếng Lee Sanghyeok ho dữ dội. Jung Jihoon vội chạy sang cùng phía Lee Sanghyeok đang ngồi, dịu dàng vuốt bờ lưng gầy, tay vừa đưa cho anh khăn giấy.

Jung Jihoon tiếp xúc quá gần làm Lee Sanghyeok thêm một lần ho khan. Khác với anh tưởng tượng, người Jung Jihoon không còn vương chút nào mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Bao xung quanh anh toàn là mùi hương loại hoa trà trắng dễ chịu, mùi hương làm Lee Sanghyeok nhớ về một ngày anh còn ở trung học.

Đến khi ngừng ho, Lee Sanghyeok vừa xoè tay trái trước mặt Jung Jihoon vừa cười một cách khó coi mà nói.

"Kết hôn với ai đây? Hôm qua còn ăn mừng độc thân đến mức nhập viện đấy."

Jung Jihoon bất ngờ, nhưng cậu cũng không phải người quá tò mò về nguyên do của chuyện gì.

7 năm trước Lee Sanghyeok có bạn trai, Jung Jihoon chẳng tò mò. 7 năm sau Lee Sanghyeok chia tay bạn trai, Jung Jihoon cũng chẳng hỏi tại sao.

Jung Jihoon nói với Park Jaehyuk, chuyện yêu đương cậu vẫn đang đợi. Dù là lần đầu tiên hay thứ hai, dù là hậu bối gần nhà hay bác sĩ khoa cấp cứu, Jung Jihoon vẫn luôn đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro