
Chap 9
Sau khi ăn kem thì mọi người cùng nhau đến quầy tokbokki, Lee Sanghyeok vừa cầm cây chả cá lên định ăn thì bị Jeong Jihoon ngoạm mất một nửa. Em nhíu mày nhìn hắn nhưng cũng chẳng trách móc gì, Lee Sanghyeok chấm nước sốt rồi tiếp tục ăn. Kim Hyukkyu thấy Jeong Jihoon cứ kiếm chuyện với em, nên anh chen hẳn vào giữa hai người để đứng.
-"Kim Hyukkyu!! Sao cậu lại chen giữa tôi và Lee Sanghyeok chứ!?"
-"Tôi thích!"
-"Cái tên ngang ngược chết bầm!"
-"Nè, có tin tôi phun nước miếng vô người cậu không?"
-"Tôi thách cậu luôn đấy đồ lạc đà!"
-"Đừng có thách, tôi làm thật bây giờ đó."
Lee Sanghyeok thấy hai người bắt đầu gây nhau, em im lặng cầm cây chả cá ăn ngon lành cùng Han Wangho và Choi Hyeonjun.
-"Giỏi thì phun đi! Cậu chơi dơ như vậy thì Sanghyeokie chẳng thích cậu nữa đâu! Lêu lêu!"
Han Wangho thấy hắn như vậy lại có chút bất ngờ, cả Choi Hyeonjun cũng vậy. Jeong Jihoon mà cũng có mặt tối này à? Trẻ con đến bất ngờ luôn đấy. Han Wangho liền giơ tay khều em, hỏi:
-"Sanghyeokie.. Anh trai cậu... Trẻ trâu quá vậy..?"
Em thở dài nhún vai, Lee Sanghyeok lắc đầu ngao ngán nhìn người bạn thân.
-"Tôi cũng chẳng biết, cứ mỗi lần hai người này đi cùng nhau thì anh tôi lại như thế. Đặc biệt là những lúc nhắc đến tôi, hai người này suốt ngày cứ dành nhau vì một người như tôi đấy."
-"Chà.. Thú vị quá đấy, tình tay ba à!? Nếu vậy thì cậu sẽ chọn ai giữa hai người đấy? Kim Hyukkyu hay Jeong Jihoon..?"
Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ, tuy nói là suy nghĩ nhưng thật ra miệng em đang nhai măm măm đến cây chả cá thứ ba rồi.
-"Khó nhỉ? Nhưng mà nếu buộc phải chọn thì có lẽ tôi sẽ chọn anh Jihoon chăng? Hyukkyu hyung rất tốt với tôi, nhưng tiếc rằng tôi lại dành tình cảm cho anh Jihoon mất rồi."
Han Wangho há hốc miệng nhìn em, ba người này thú vị quá nhỉ. Kim Hyukkyu đem lòng thương Lee Sanghyeok, nhưng em lại trao chân thành của mình cho Jeong Jihoon. Vậy còn hắn, liệu hắn có thật sự là yêu bạn thân của anh không? Hay chỉ vì Kim Hyukkyu thương Lee Sanghyeok nên khiến Jeong Jihoon gai mắt muốn dành em cho bỏ ghét?
Kim Hyukkyu với Jeong Jihoon nãy giờ vẫn cãi nhau trước quầy bán tokbokki, Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng Choi Hyeonjun đã rời đi trước từ lúc nào chẳng hay. Đến khi Jeong Jihoon quay qua định tìm em thì chẳng thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu cả.
-"Lee Sanghyeok cùng với hai nhóc kia đâu rồi!?"
-"Mẹ nó, tại cậu đấy!"
-"Câm đi đồ lạc đà già!"
-"Tên cáo già chết tiệt này."
Jeong Jihoon ngó nghiêng xung quanh để tìm em, với chiều cao được ông trời ưu ái hắn đã thấy được Lee Sanghyeok giữa đám đông. Jeong Jihoon liếc nhìn Kim Hyukkyu một cái rồi chạy vụt đi.
-"Nè..! Jeong Jihoon!"
Kim Hyukkyu thấy vậy liền chạy theo. Cả năm người cùng nhau chơi đến gần khuya mới chịu về, đến cổng nhà Jeong gia thì Han Wangho và Choi Hyeonjun về lại xe của Wangho. Còn Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ở ngoài.
-"Sau này cậu đừng rủ em tôi đi chơi nữa, tôi không thích đâu."
-"Gì cơ? Cậu là cái mẹ gì mà ngăn tôi không được rủ Sanghyeokie đi chơi? Đừng có lấy danh nghĩa anh trai ra nói chuyện với tôi."
-"Vậy à? Nếu cậu không thích tôi dùng danh nghĩa anh trai vậy thì tôi sẽ dùng danh nghĩa mới."
Xe của Han Wangho định đi nhưng Choi Hyeonjun ở bên trong như ngửi được mùi drama liền lên tiếng.
-"Bác Jae!! Dừng lại một chút đi bác."
Han Wangho nhíu mày nhìn cậu.
-"Cậu sao thế? Sao lại kêu bác ấy dừng."
-"Anh không thấy ba người kia đang nói chuyện với nhau sao? Em thấy có mùi drama rồi đó!"
-"Đâu..!?"
Han Wangho chồm người sang để nhìn qua cửa kính ô tô.
-"Tôi thấy có hai người nói chuyện thôi mà? Lee Sanghyeok nãy giờ cậu ta chỉ ăn thôi chứ có nói gì đâu."
-"À ừm.. Thì.. Thì em nói thế đó!"
Hai người yên lặng quan sát qua cửa kính, bên ngoài Kim Hyukkyu đang nhíu mày nhìn thái độ của người bạn thân. Jeong Jihoon nói xong, khuôn miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Hắn liếc mắt nhìn sang Lee Sanghyeok đang chăm chú ăn kem, vì không để ý nên trên viền môi của em có dính một chút kem. Jeong Jihoon đưa tay vòng qua eo em rồi kéo sát lại người hắn, Lee Sanghyeok bị kéo bất ngờ liền sững người.
Chưa hết bàng hoàng em bị Jeong Jihoon hôn một cái chóc lên môi, hắn còn ranh mãnh thè lưỡi liếm lấy kem dính trên môi em trước mặt Kim Hyukkyu. Han Wangho cùng Choi Hyeonjun ở trong xe miệng há hốc bất ngờ đến nổi không ngậm được miệng, mắt thì mở to ra nhìn, nhưng thật ra là anh đã dùng tay che mắt Choi Hyeonjun lại rồi.
-"Cậu còn nhỏ lắm, không được nhìn cảnh này đâu."
-"Hả..? Em thấy rồi anh còn che làm cái gì nữa thế Wangho hyung!!!"
-"À ừ.. Che cho có lệ."
-"Vợ nhỏ thật là..."
Han Wangho nhíu mày vỗ mạnh một cái vào đùi cậu.
-"Vợ vợ cái gì? Tôi còn chưa là người yêu của cậu nữa đấy, Choi Hyeonjun!"
Choi Hyeonjun bĩu môi nhìn anh, biểu cảm liền thay đổi.
-"Em.. Em chỉ là tập gọi trước cho quen thôi mà... Anh làm gì mà căng thế.."
-"Còn nói nữa thì cậu cút lên ngồi với bác Jae đi!"
Phía bên ngoài, Kim Hyukkyu cứng đờ người như bức tượng vì hành động của Jeong Jihoon. Hắn thấy anh như vậy lại càng đắc ý, còn Lee Sanghyeok thì vẫn chưa hết hoang mang cây kem đang ăn dở trên tay em cũng rớt xuống đất từ lúc nào rồi.
Mất vài giây sau, Lee Sanghyeok mới định hình lại. Em đỏ mặt đẩy hắn ra rồi nhìn Kim Hyukkyu.
-"Hyukkyu hyung đừng hiểu lầm..! Em còn bị bất ngờ do hàn.. Hành động của anh Jihoon nữa mà... Em xin lỗi!!"
Dứt lời Lee Sanghyeok quay lưng chạy vào trong nhà, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt đắc ý nhìn anh.
-"Cậu hiểu rồi chứ Kim Hyukkyu?"
Kim Hyukkyu cắn môi, tay cuộn thành quyền run lên từng đợt. Hành động này giống như anh đang kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt khi nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn. Anh tức giận lao đến vung nắm đấm vào bên má phải của Jeong Jihoon.
-"Con mẹ nó!"
Anh tức giận quát lớn rồi bỏ mặc Jeong Jihoon đang ôm má với vẻ mặt đầy đau đớn. Kim Hyukkyu hầm hực bỏ vào trong xe, anh lái xe đi về nhà. Han Wangho lẫn Choi Hyeonjun sau khi chứng kiến hết sự việc chỉ có thể im lặng lắc đầu, một người thì xem Lee Sanghyeok như trò chơi tiêu khiển để chọc tức người kia, còn người kia thì chứng kiến người thương bị cưỡng hôn trước mặt mà chẳng thể làm gì.
Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, thì Han Wangho và Choi Hyeonjun cũng về nhà. Jeong Jihoon chờ xe của Kim Hyukkyu khuất xa rồi mới đi vào nhà, bước vào trong hắn thấy em đang thẩn thờ ngồi trên sopha liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.
-"Em sao vậy?"
-"Khi nãy, anh làm như vậy để làm gì..?"
-"Anh đang thể hiện tình cảm anh dành cho em đấy Lee Sanghyeok."
-"Anh đùa với em đúng không? Anh làm như thế là vì muốn chọc giận anh Kim Hyukk-"
-"Anh không hề đùa, từ tận đáy lòng của mình.. Anh muốn nói rằng... Anh yêu em."
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn hắn, em nghe nhầm thôi đúng không? Jeong Jihoon vừa thổ lộ rằng hắn yêu em.. Tin được không???
Vành tai lẫn đôi má phính của em lại bắt đầu đỏ ửng trước lời thổ lộ của Jeong Jihoon, hắn vẫn im lặng dán mắt vào em như đang chờ đợi câu trả lời từ Lee Sanghyeok.
-"Anh nói dối! Đây chỉ là lời mật ngọt mà anh định dụ em thôi chứ gì?"
Jeong Jihoon nhìn em với ánh mắt bất lực rồi lắc đầu phủ định.
-"Không hề!"
-"Làm sao mà em tin được!? Một người đểu cáng như anh, mà cũng có ngày đi thổ lộ tình cảm như th-"
Lee Sanghyeok vẫn chưa nói hết câu thì em đã bị hắn cưỡng hôn rồi. Đôi mắt mèo mở to nhìn chằm chằm vào hắn, tuy nhìn như vậy nhưng em cũng chẳng có ý định sẽ đẩy người này ra. Hai người dây dưa với nhau vài phút mới chịu dứt khỏi nụ hôn triền miên ấy.
-"Chà... Lần đầu hôn mà điêu luyện quá nhỉ?"
Em ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác để che dấu đi sự xấu hổ in hẳn trên khuôn mặt, nhưng điều này lại càng khiến Jeong Jihoon hứng thú với em nhiều hơn.
-"Em im lặng như vậy là chấp nhận rồi nhé? Thậm chí... Khi nãy hôn nhau, em còn chẳng đẩy anh ra nữa mà."
-"Anh đừng có mộng tưởng!"
Lee Sanghyeok đứng phắt dậy chạy nhanh về phòng.
Phía Kim Hyukkyu, anh vừa tức giận vừa buồn. Tức giận vì hành động của Jeong Jihoon, buồn là vì anh cảm giác rằng người Lee Sanghyeok yêu chính là hắn!!! Nhưng nếu thế thì anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em, và sẽ ủng hộ em với lựa chọn đó.
Anh ủ dột lái xe đến một quán bar mới mở, Kim Hyukkyu bước vào trong . Anh đảo mắt nhìn quanh rồi chọn chỗ ngồi khuất tầm nhìn nhất, Kim Hyukkyu sải bước đi đến ngồi xuống. Khi anh vừa đặt mông xuống ghế, từ xa phục vụ đã đi đến cúi người chào anh rồi cất giọng.
-"Ngài dùng gì ạ?"
-"Một chai vodka."
-"Sẽ có ngay thưa ngài.. Liệu ngài có muốn tôi mời một vài người đến đây mua vui cho ngài không?"
Kim Hyukkyu im lặng nhìn quanh trong quán bar rồi hỏi:
-"Chủ quán bar của các người là trai hay gái?"
-"Là trai thưa ngài."
-"Trẻ chứ?"
-"Rất trẻ, tôi nghe nói ngài ấy chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi."
-"Được! Vậy gọi chủ của các người ra đây."
Người phục vụ nghe đến đây liền có chút bất ngờ.
-"Chuyện này.."
-"Sao..? Không được?"
-"Tôi cũng không chắc nữa thưa ngài."
Kim Hyukkyu nhướn mày nhìn người phục vụ.
-"Một là gọi chủ quán các người ra đây, hai là tôi san bằng cái quán này. Cậu chọn đi."
-"Tôi.. Tôi đi gọi ngay thưa ngài!!"
Người phục vụ nhanh chóng chạy đi đến quầy rượu, gọi người chuẩn bị sẵn vodka rồi chạy đi đâu đó. Một lát sau, anh thấy ở quầy bar xuất hiện một chàng trai trẻ. Tuy trong bar có nhiều ánh đèn lập loè đủ màu sắc, nhưng anh vẫn thấy rõ người này có làn da rất trắng.
Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Hyukkyu, trên môi nở một nụ cười không hề gượng ép.
-"Xin chào.. Nghe nói ngài muốn san bằng quán của tôi?"
Kim Hyukkyu nhếch môi cười.
-"Chỉ là muốn gọi người đẹp ra tiếp thôi.. Nhưng nhân viên của người đẹp làm việc chậm chạp quá nên tôi mới dùng cách đấy."
Cậu trai trẻ ấy đặt chai vodka xuống bàn rồi, ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu.
-"Bây giờ ngài muốn gì đây?"
Anh im lặng ghé sát tai của cậu ấy rồi thì thào, hơi nóng phả từng hồi vào vành tai khiến nó dần ửng đỏ.
-"Nếu tôi nói.. Tôi muốn người đẹp thì sao?"
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(ʘᴗʘ✿).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro