Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn

_____________________
Ăn lẩu xong, Lee Sanghyeok muốn đi về, nhưng hắn và Kim Hyukkyu cứ nằng nặc đòi đưa em đến khu vui chơi cho bằng được. Lee Sanghyeok miễn cưỡng đi cùng, nhưng lúc chơi thành ra chỉ có hai người chơi. Còn em chỉ đứng nhìn với vẻ mặt vừa chán nản vừa đan xen một chút vui vẻ, khi nhìn hai người vừa chơi cùng nhau vừa la hét như trẻ con.

"Sanghyeokie em không chơi sao?"

Em khẽ lắc đầu, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu gãi đầu nhìn em.

"Vậy em muốn đi đâu không?"

"Em muốn đi về."

"Thôi được, chúng ta về."

Jeong Jihoon giơ tay ra muốn em nắm, nhưng Lee Sanghyeok lại toàn đi sau hắn thôi.

"Nè Jeong Jihoon! Tao muốn qua nhà mày chơi."

"Không cho, lo mà về nhà mày đi."

"Cái thằng này.. Tao qua chơi thì có làm sao đâu mà không cho?"

"Mày qua chơi mày lại giành Lee Sanghyeok với tao! Tao ghét, nên đừng hòng qua nữa."

Kim Hyukkyu bất lực nhìn hắn. Tên này cũng mười sáu tuổi rồi mà lại trẻ con đến vậy à? Lúc trước thì một hai xa lánh người ta, đuổi em như đuổi tà vậy mà bây giờ lại bày đặt không cho anh qua vì sợ anh giành Lee Sanghyeok???

Cuối cùng thì ai về nhà nấy. Kim Hyukkyu thì hẹn lần sau sẽ đến chơi với em, trên xe về nhà Lee Sanghyeok cũng im lặng chẳng luyên thuyên như lúc trước.

"Sanghyeokie.. Em buồn gì sao?"

"Không.. Không có ạ..."

"Vậy tại sao em không nói chuyện với anh?"

"Em biết nói gì bây giờ? Chẳng phải anh rất ghét nghe em nói chuyện sao ạ? Lần nào đi cùng anh, anh sẽ cố tình đeo tai nghe để không nói chuyện với em.."

Jeong Jihoon mím môi nhìn Lee Sanghyeok.

"Anh xin lỗi... Sau này anh không như vậy nữa! Bây giờ em muốn nói gì cũng được, anh đều nghe hết."

"Nae."

Lee Sanghyeok lại quay mặt ra cửa kính. Cả hai về đến nhà thì cũng đã xế chiều, Jeong Jikyung thì đã đi chơi với bạn còn ông bà Jeong vẫn còn ở tập đoàn. Nên bây giờ căn nhà rộng lớn này chỉ có em với hắn, và người làm trong nhà.





























Sau một vài tháng thì em mới trở lại bình thường, hoạt bát vui vẻ như lúc trước. Đặt biệt là em nói chuyện với hắn nhiều hơn, điều này lại càng khiến Jeong Jihoon vui hơn rất nhiều. Mọi chuyện cứ êm đềm cho đến ngày mà hắn đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Hôm ấy, tim em chợt đau nhói đến lạ khi hắn đưa bạn gái về. Đáng lẽ em phải vui mừng vì người mà em xem là anh trai đã có người yêu thương. Nhưng em lại đau lòng chứng kiến cảnh hắn tình tứ cùng với cô ả đó, Lee Sanghyeok chỉ có thể im lặng.

Em đau lòng là vì em yêu hắn, chuyện này em đã xác định được vào năm mười sáu tuổi.

"Lee Sanghyeok.. Đây là chị dâu của em tên là Jeon Minjae."

Lee Sanghyeok gật đầu liếc nhìn cô ả từ trên xuống dưới. Nhìn qua thì em đã biết cô ả chẳng ra gì, bề ngoài tươi cười vui vẻ nhưng chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo do cô ta tạo ra. Bà Jeong có lẽ cũng không thích gì cô ả.

"Con đem gái ở quán nào về ra mắt vậy? Lần đầu ra mắt gia đình người ta mà ăn mặc như vậy... Chẳng khác nào chọc mắt người nhìn cả."

"Mẹ.. Sao mẹ lại nói người yêu con như vậy chứ..."

"Hừ... Mẹ thấy sao thì nói vậy, người môn đăng hộ đối thì không yêu đi yêu người kiểu trên trời dưới đất chẳng ai ưa."

Jeon Minjae rất tức giận khi nghe bà Jeong nói như thế, nhưng cô ả phải cố lắm mới bắt được một con cá vàng như này nên bị nói như vậy cũng không sao. Một khi cô ta đã bước vào hào môn nhà này, chắc chắn sẽ sống như một bà hoàng được người người kính nể.

"Con xin lỗi bác.. Mới lần đầu mà con đã để lại ấn tượng không tốt rồi..."

"Ừ.. Tôi cũng có ưa gì cô đâu, nên cô làm gì thì cũng là ấn tượng xấu đối với tôi thôi cô Jeon."

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, Lee Sanghyeok đành lên tiếng giải vây.

"Cô ơi.. Hay hôm nay con phụ cô nấu ăn được không ạ?"

Bà Jeong liền mỉm cười nhìn em.

"Cũng được.. Cảm ơn con nha con trai."

Hai người đứng dậy định đi thì Jeon Minjae lên tiếng:

"Ừm... Hay để chị phụ em nhé?"

"Em cảm ơn nhưng không cần chị phải cất công đến như vậy, chẳng ai lại để cho khách phụ mình nấu ăn cả nên chị cứ việc ngồi im là em vui rồi."

Chưa để Jeon Minjae trả lời, bà Jeong đã kéo em vào trong nhà bếp.

"Anh Jihoon... Mẹ anh và em của anh... Có lẽ không thích em cho lắm nhỉ?"

"Làm gì có chuyện đó! Em đừng suy nghĩ nhiều."

Phía trong bếp Lee Sanghyeok im lặng thái rau củ, bà Jeong khẽ liếc nhìn em rồi lên tiếng.

"Con thích Jeong Jihoon không?"

Lee Sanghyeok khựng người, ngước mặt lên nhìn bà.

"Sao cô lại hỏi như vậy ạ?"

"Cô thấy ánh mắt của con dành cho Jeong Jihoon có chút khác lạ nên mới hỏi như vậy."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì chứ.. Bác biết con yêu thằng bé, nhưng ngặt nổi nó chẳng nhận ra... Thôi không sao! Nó không yêu con thì con cứ yêu người khác cho bác..! Bác thấy Kim Hyukkyu cũng hợp với con lắm đó nha, nhìn hai đứa đi cùng nhau cũng xứng đôi vừa lứa."

Lee Sanghyeok liền phì cười, nói:

"Bác ah.. Con với anh ấy chỉ là bạn thôi, và con chỉ xem là anh ấy là anh trai giống như anh Jikyung thôi ạ."

"Ôi trời.. Con xem thằng bé ấy là anh trai nhưng chắc gì Kim Hyukkyu đã xem con là em trai hả?"

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài vọng lên giọng nói của anh.

"Ai vừa nhắc con thế!? Bác Jeong ạ?"

Bà Jeong quay lại liền thấy anh.

"Ừ.. Nay con đến chơi sao?"

"Dạ... Con nghe ai đó bảo ra mắt người yêu với mọi người nên mời con đến đây, à... Mẹ con có bảo con đem nhân sâm qua cho bác và bác trai ạ."

Lee Sanghyeok loay hoay trong bếp, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn ra chỗ hai người.

"Trời.. Quà cáp chi không biết nữa.. Gửi lời cảm ơn của bác đến mẹ con nhé Hyukkyu."

"Dạ!!!"

Bà Jeong nói chuyện với Kim Hyukkyu xong liền vào trong bếp tiếp tục cùng em nấu ăn.

"Con nghĩ sao về Kim Hyukkyu?"

"Dạ..? Ừm.. Con thấy anh ấy là một người tốt, chuẩn gu của rất nhiều cô gái ngoài kia."

"Vậy giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon thì con chọn ai..?"

Em im lặng cắt cà rốt như thể đang suy nghĩ, bà Jeong thấy thế cũng im lặng chờ câu trả lời từ Lee Sanghyeok.

"Con sẽ không chọn ai hết, tuy anh Jihoon con có tình cảm nhưng hiện tại anh ấy đã có người yêu con không thể làm phiền đến anh ấy. Còn anh Kim Hyukkyu... Thì con chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, nên con quyết định chọn bản thân bác ạ!"

Bà Jeong mỉm cười nhìn em nói:

"Ừm.. Chọn bản thân cũng tốt."

Sau khi nấu xong khi em và bà Jeong đang bưng ra bàn thì Jeon Minjae lại đi vào trong.

"Hay chị giúp em và bác gái nha?"

"Không cần đâu ạ."

Dứt lời Lee Sanghyeok liền lách qua người Jeon Minjae, Kim Hyukkyu đứng ở một bên quan sát cô ta. Mặc dù em đã từ chối nhưng Jeon Minjae vẫn cố chấp đòi giúp cho bằng được, thay vì lấy bát ra thì cô ta lại chọn cách bưng nồi canh còn bốc khói ra bàn. Vừa bưng đi được một bước cô ta cố tình thả tay ra khiến nồi canh do em và bà Jeong cất công nấu đổ sông đổ biển, Jeong Jihoon thấy thế liền quát em.

"Nè!! Sao em lại để chị dâu của mình làm mấy việc này hả!? Chậc... Làm cô ấy bị bỏng rồi đây này!"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn mắng oan rồi cúi người xuống cầm lấy chiếc nồi lên nhìn với vẻ mặt ủ dột, em im lặng đặt chiếc nồi xuống bồn rửa. Jeong Jihoon thấy em không đếm xỉa đến hắn, Jeong Jihoon tức giận nhíu mày nhìn em rồi đưa cô ta về phòng.

"Sanghyeokie.. Con không cần phải dọn dẹp cái đống đó đâu. Có người làm dọn rồi, mau ra ăn đi.. Kim Hyukkyu nữa, ra ăn đi con."

Em mím môi nhìn xuống dưới đất với vẻ mặt tiếc nuối rồi thở dài ra bàn ngồi.

"Bác không chờ hai anh chị ạ..?"

"Chờ làm gì con.. Cô kia cố tình làm như vậy rồi thì mình chờ làm gì, cứ ăn đi! Mặc kệ hai người đấy."

Kim Hyukkyu thấy em có vẻ buồn liền nói:

"Ăn xong anh đưa em đến công ty của anh để hiểu thêm về ngành em thích nhé!?"

Lee Sanghyeok nghe đến thì có chút vui vẻ. Vì ngành kinh tế là ngành em đang theo đuổi, Lee Sanghyeok định khi nào học xong sẽ xin vào công ty của Jeong Jikyung hoặc ông Jeong làm.

"Dạ!!"

Jeong Jihoon bôi thuốc cho Jeon Minjae xong liền đi xuống nhà bếp, hắn thấy Lee Sanghyeok thì biểu cảm lại khó chịu ra mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

"Nè..! Con đừng có nhìn thằng bé với ánh mắt ăn tươi nuốt sống nữa Jeong Jihoon, trước khi con ăn được thằng bé thì mẹ nhai sống con trước đấy!"

"Mẹ à..."

"Mẹ cái gì!? Lo mà gắp đồ ăn cho công chúa của con đi kìa, đừng có gọi mẹ."

Hắn im lặng bắt đầu ăn, trong bữa ăn Lee Sanghyeok chẳng nhìn đến hắn một cái. Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu đến lạ, hắn còn tự hỏi rằng em đang giận hắn sao?

Kết thúc bữa ăn Lee Sanghyeok thì đi cùng Kim Hyukkyu đến công ty, chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại đòi đi cùng.

"Mày đòi đi theo làm gì? Tao với Sanghyeokie đi là được."

"Không! Tao muốn đi cùng."

"Công ty tao không có tiếp thú hoang đâu."

"Ý mày là gì?"

Kim Hyukkyu liếc nhìn sang Jeon Minjae với vẻ mặt khinh miệt, nói:

"Còn ai ngoài người này."

"Mày..."

"Nếu muốn đi cùng thì nên đem cô người yêu mày về trước rồi hẳn đến công ty của tao, còn không thì cút! Đừng đến làm phiền tao với Sanghyeokie làm việc."
_______________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro