Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Câu trả lời thẳng thắn của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon khựng lại đôi chút, trong lòng có một chút tổn thương. Cả hai ở công ty đến chiều rồi về nhà tắm rửa ăn cơm.

-"Chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok gật đầu, em lững thững đi theo sau lưng Jeong Jihoon. Cả hai cùng nhau đi đến khu vui chơi mà hắn đã nói, khi đến nơi em tò mò nhìn quanh trong lòng thầm cảm thán rằng:

-"Khu vui chơi này rộng hơn nơi mà Hyukkie hyung đưa đi thật.. Còn có cả vòng đu quay rất lớn nữa."

Em há hốc miệng ngước mặt lên nhìn vòng đu quay, bỗng dưng chiếc đèn led trên vòng đu quay hiện lên tên em. Kèm theo là một dòng chữ "I Love You" ở phía sau. Lee Sanghyeok vừa bất ngờ, đan xen sự bất ngờ ấy là cảm giác ngại ngùng của thiếu niên lần đầu được yêu. Em hết nhìn chiếc vòng đu quay ấy rồi lại nhìn Jeong Jihoon.

-"Ah.. Là anh làm sao?"

Jeong Jihoon cười tủm tỉm nhìn Lee Sanghyeok, hắn khẽ gật đầu rồi ghé sát lại hôn lên má em một cái.

-"Chúng ta đi chơi nha?"

Em ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, chưa bao giờ Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon dịu dàng như hôm nay cả. Có lẽ vì ánh mắt của hắn chăng? Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon lộ rõ sự si mê trong ánh mắt đó.

-"Em sao thế Sanghyeokie?"

-"Em.. Em không sao."

Jeong Jihoon xoa đầu Lee Sanghyeok, em ngoan ngoãn đứng yên nhìn hắn.

-"Bây giờ em muốn chúng ta đi ăn trước hay đi chơi trước?"

-"Hmm.. Đi ăn ạ!"

-"Được, vậy chúng ta đi."

Hắn nắm tay đưa em đi mua kẹo bông gòn, khi cả hai đang ăn bỗng dưng có một đứa trẻ đi đến. Đứa bé mếu máo nhìn hai người, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vành á hoodie của Jeong Jihoon kéo kéo vài cái. Hắn nhíu mày nhìn xuống thì thấy một đứa trẻ tầm 3,4 tuổi.

-"Chú.. Chú ơi.."

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng trẻ con vang lên liền nhìn xuống. Jeong Jihoon vốn không thích trẻ con nên thấy đứa nhóc này làm phiền mình nên hắn lộ rõ vẻ khó chịu ra mắt. Mắt thấy Jeong Jihoon khó chịu như vậy, Lee Sanghyeok liền ngồi xổm xuống nhìn đứa bé.

-"Em sao thế..? Em lạc mẹ hả?"

Em vội vàng đưa cây kẹo bông gòn cho hắn cầm giúp, rồi Lee Sanghyeok lấy trong túi áo khoác ra một túi khăn giấy nhỏ. Em nhanh chóng lấy giấy lau nước mắt cho đứa bé.

-"Ưm.. Dạ... Hức.. Hức, mẹ.. Mẹ đưa em đến đây.. Mẹ em bảo em chờ mẹ một lát nhưng em chờ nãy giờ chẳng thấy mẹ đâu cả.."

Lee Sanghyeok nhìn thấy đứa nhỏ có đeo chiếc cặp nhỏ hình cáo. Em nhìn đứa bé rồi hỏi:

-"Em tên gì?"

-"Song... Song Hyeonmin ạ."

Em gật đầu một cái rồi ngước mặt lên nhìn hắn.

-"Bây giờ làm sao đây anh?"

Jeong Jihoon thở dài nhìn Lee Sanghyeok.

-"Anh nghĩ chắc mẹ đứa nhóc này bỏ rơi nó rồi.. Hay chúng ta đưa nó vô cô nhi viện đi."

Song Hyeonmin vừa nín khóc được một lúc, nhưng nghe hắn nói thế đứa nhỏ lại oà khóc lớn hơn khiến mọi người xung quanh chú ý đến ba người. Lee Sanghyeok hốt hoảng bế Song Hyeonmin lên dỗ dành, em vừa dỗ đứa nhỏ vừa lườm nguýt hắn.

-"Anh lựa lời mà nói đi Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok vỗ một lúc Song Hyeonmin mới nín khóc, lúc này cả ba cũng đã tìm ghế chờ để ngồi rồi.

-"Cho anh mượn cặp của em nhé?"

-"Um.. Dạ!"

Song Hyeonmin ngoan ngoãn đưa chiếc cặp cho Lee Sanghyeok, em mở cặp ra thì thấy bên trong có vài bộ quần áo còn có sữa. Kèm một tờ giấy nhỏ, nội dung đại loại là mẹ của Song Hyeonmin là mẹ đơn thân, cô chẳng có người thân nào vì ba mẹ cô đều đã qua đời rồi. Hiện tại cô bị ung thư giai đoạn cuối chẳng sống được bao lâu nữa nên cô mới bỏ thằng bé tại nơi này. Cô mong nếu ai giúp Song Hyeonmin thì hãy nhận nuôi thằng bé, hoặc đưa Song Hyeonmin đến cô nhi viện cũng được.

Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn hắn, em trầm ngâm đưa tờ giấy cho Jeong Jihoon đọc.

-"Chúng ta nên làm gì đây Jihoonie?"

Jeong Jihoon nghe em gọi hắn là "Jihoonie" ánh mắt thoáng chút bất ngờ rồi lại bình thường, hắn liếc mắt nhìn Song Hyeonmin rồi nhìn Lee Sanghyeok.

-"Em muốn nhận nuôi thằng nhóc này không? Hay em muốn đưa đến cô nhi viện?"

-"Em nhận nuôi được sao?"

-"Ừm, dù gì em cũng đủ tuổi rồi mà."

-"Em nghĩ chúng ta nên đưa thằng bé về nhà, sau đó nói chuyện với mẹ của thằng bé trước."

-"Ừm, vậy cũng được."

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ, Song Hyeonmin cũng nhìn em. Nó nhìn em với ánh mắt trong veo thuần khiết của một đứa nhỏ, được nuôi nấng trong tình yêu thương của cha mẹ. Em nghĩ họ cũng chẳng muốn bỏ rơi đứa bé này đâu, chỉ do tình cảnh ép buộc họ phải làm thế thôi.

-"Em muốn đi chơi không?"

Song Hyeonmin mím môi lắc đầu.

-"Em muốn đi tìm mẹ.. Nhưng mà anh ơi... Có phải mẹ em bỏ rơi em rồi không ạ?"

Em im lặng nhìn đứa nhỏ, Lee Sanghyeok đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin.

-"Không phải là mẹ bỏ rơi em đâu, mà là mẹ em sẽ đi đến một nơi thật xa trong thời gian sắp tới. Nên mẹ em mới.. Ừm..."

Song Hyeonmin tròn xoe mắt nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn Jeong Jihoon.

-"Chú ơi... Chú có thể nói cho con biết nội dung trong tờ giấy kia không ạ?"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn em, Lee Sanghyeok thở dài.

-"Thật ra mẹ con bị bệnh nên không thể chăm sóc con được nữa, nên mẹ con mới đưa con đến đây."

Song Hyeonmin nghe hắn nói như vậy, cậu bé chỉ cúi gằm mặt chẳng nói gì. Lee Sanghyeok vuốt lưng Song Hyeonmin.

-"Em đã ăn gì chưa?"

-"Chưa ạ..."

-"Anh đưa em đi ăn nhé?"

Cậu nhóc lại lắc đầu từ chối.

-"Em không đói ạ."

Lee Sanghyeok thở hắt một hơi, em dịu dàng nhìn Song Hyeonmin rồi cất giọng.

-"Hay anh đưa em về nhà nhé?"

Vừa dứt lời, Song Hyeonmin ngước mặt lên nhìn em.

-"Anh sẽ đưa em về nhà ạ?"

-"Phải, em có nhớ đường về nhà không?"

-"Có ạ!"

Trong thoáng chốc, Lee Sanghyeok thấy được đôi mắt Song Hyeonmin sáng lên vài phần, biểu cảm ủ dột khi nãy cũng đã biến mất. Em đưa mắt nhìn hắn, Lee Sanghyeok nắm lấy tay Jeong Jihoon.

-"Anh.. Chúng ta đưa thằng bé về nhà nha?"

Jeong Jihoon đảo mắt một vòng, cuối cùng hắn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

-"Vì em đấy nhé."

-"Nae! Em yêu anh!"

Lee Sanghyeok vừa mỉm cười vừa chồm người sang hôn lên má hắn một cái. Jeong Jihoon chẳng nhịn được nữa liền bật cười khúc khích, Song Hyeonmin tròn xoe mắt nhìn hai người.

-"Chúng ta đi được chưa ạ?"

-"Ah.. Bây giờ chúng ta đi ra xe rồi anh kia sẽ đưa chúng ta đi."

Song Hyeonmin ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo hai người, bé Hyeonmin lọt thỏm giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok. Một tay thì bé nắm tay em, còn tay kia Song Hyeonmin muốn nắm tay chú kia lắm! Nhưng mà, khi nãy bé thấy chú có vẻ không thích bé nên cũng chẳng dám nắm tay chú ấy.

-"Anh là người yêu của chú này ạ?"

-"Hả..? Ừm... Anh và anh này là người yêu của nhau."

-"Oaa... Công nhận anh và chú đẹp đôi thật đó!"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng bật cười, em xoa đầu Song Hyeonmin rồi nói:

-"Mới tí tuổi mà đã biết nịnh nọt người khác rồi."

-"Nhưng mà chẳng phải thằng bé nói rất đúng sao? Anh và em đẹp đôi như Ngưu Lang Chức Nữ mà."

-"Nè.. Anh có biết là Ngưu Lang Chức Nữ chỉ có một ngày trong một năm để gặp nhau không? Sao lại anh đem tình yêu của mình so sánh với tình yêu của Ngưu Lang Chức Nữ chứ."

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn em, sau một lúc hắn lại tiếp tục nói:

-"Vậy thì tình yêu của chúng ta giống như Romeo và Juliet!"

-"Aiss..!! Romeo và Juliet cũng có cái kết chẳng đẹp, anh thật là... Toàn so sánh chuyện tình chúng ta với những tình yêu có cái kết buồn không thôi."

-"Được rồi, anh sai... Anh xin lỗi Sanghyeokie."

-"An.. Anh đâu cần phải xin lỗi.. Jihoonie, anh sao thế?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, Jeong Jihoon bị làm sao đấy? Em chỉ là nhắc hắn đừng so sánh như vậy, vì em sợ tình yêu của em và hắn cũng sẽ không có cái kết đẹp như những chuyện tình đó. Vậy mà hắn lại nghiêm túc xin lỗi em, vẻ mặt lại còn rất thành tâm nữa!

-"Anh không sao.. Nếu có gì khiến em không vui, thì nó đều là lỗi của anh."

-"Anh..."

Em nhìn hắn với vẻ mặt có chút hoang mang, Jeong Jihoon có uống rượu đâu mà bỗng dưng hắn lại nói sảng thế? Chẳng bao giờ mà Jeong Jihoon lại sến sẩm như mấy anh chàng nam chính trong tiểu thuyết cả.

Cả ba đi một chút thì cũng đã ra đến xe, Jeong Jihoon muốn Song Hyeonmin ngồi ở ghế sau nhưng Lee Sanghyeok không chịu đồng ý. Thế là hắn vừa lái xe, vừa lườm nguýt Song Hyeonmin vì bé đang ngồi trong lòng Lee Sanghyeok. Bé con thấy thế lại càng sợ hãi mà chui rúc vào người Lee Sanghyeok, điều này lại càng khiến hắn tức điên hơn.

-"Anh ơi."

-"Hửm?"

Song Hyeonmin lén nhìn hắn rồi nhìn em, giọng nói non nớt của đứa nhỏ cất lên the thé.

-"Chú kia cứ liếc em hoài.. Em sợ."

Lee Sanghyeok liền nhìn Jeong Jihoon.

-"Anh đừng có lườm nguýt thằng bé nữa!"

-"Tại thằng nhóc đấy cứ rúc vào người em nên anh mới nhìn."

-"Thế thì có làm sao đâu chứ? Hay anh ghen?"

Jeong Jihoon định mở miệng phản bác, nhưng lại bị em nói trúng tim đen. Thế là hắn đành im lặng tiếp tục lái xe theo chỉ dẫn của Song Hyeonmin, mất một lúc sau cả ba người cũng đã đến. Bước ra xuống xe, em thấy một căn nhà nhỏ. Nó xập xệ đến nổi chỉ cần một cơn lóc nhỏ thôi, cũng có thể khiến ngôi nhà này xập bất cứ lúc nào. Em cùng Jeong Jihoon đi đến gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

-"Ra ngay."

Một thanh âm của phụ nữ vang vọng ra bên ngoài. Chờ một lúc thì cánh cửa gỗ mở ra, Song Hyeonmin liền lao đến ôm chầm người phụ nữ. Lee Sanghyeok khẽ liếc nhìn mẹ của Song Hyeonmin, người này còn rất trẻ. Độ tuổi tầm khoảng hai mươi mốt hoặc hai mươi hai. Nhưng người phụ nữ rất hốc hác và gầy, lâu lâu lại còn ho nữa.

-"Hai người.."

-"Ah.. Tôi và anh ấy thấy thằng bé ở khu vui chơi ... Nên đưa thằng bé về nhà."

-"À.. Mời hai người vào nhà."

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon lững thững vào trong, bên ngoài nhìn xập xệ xuống cấp nhưng bên trong rất ngăn nắp. Ngôi nhà nhỏ có một phòng ngủ, một nhà tắm, một phòng khách nhỏ và một khu bếp gọn gàng. Người phụ nữ ngồi xổm xuống nhìn Song Hyeonmin, đuôi mắt cong lên biểu thị sự vui vẻ nhưng em vẫn thấy rõ rằng ánh mắt của cô nàng này rất đượm buồn.

-"Con vào trong phòng chơi đồ chơi nhé? Để mẹ nói chuyện với anh và chú."

Song Hyeonmin ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi vào trong phòng đứa nhỏ nhìn thẳng vào mắt mẹ của nó, Song Hyeonmin cất giọng:

-"Mẹ.. Mẹ đừng bỏ rơi Hyeonmin ở khu vui chơi nữa được không..? Hyeonmin sợ lắm."

Người phụ nữ sững người trong vài giây trước lời nói của Song Hyeonmin, tim cô đau nhói như thể đang có hàng trăm hàng nghìn con kiến chen chúc nhau cau xé trái tim cô. Song Jaeyoung mím môi gật đầu, giọng nói nghẹn đi vài phần.

-"Ừm.. Mẹ không bỏ Hyeonmin ở khu vui chơi nữa, mẹ xin lỗi con trai của mẹ."

-"Mẹ hứa với con đi!"

-"Mẹ hứa!"

Song Hyeonmin nghe được câu hứa chắc nịch từ mẹ rồi mới yên tâm đi về phòng, chờ cậu bé khuất bóng vào phòng. Song Hongmin liền nhìn hai người.

-"Hai người ngồi chờ tôi một lát, tôi pha trà cho hai người."

-"À ừm.. Cảm ơn chị."

Khoảng một lúc sau, Song Jaeyoung bưng ra hai ly trà mật ong. Cô ngồi xuống đối diện hai người, Song Jaeyoung khẽ liếc mắt nhìn sơ lược Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon rồi mới cất giọng.

-"Hai người đã đọc..."

-"À.. Thật ra tôi và em ấy đã đọc tờ giấy mà cô để trong cặp của thằng nhóc Hyeonmin rồi."

Song Jaeyoung gật đầu một cái, Jeong Jihoon chẳng vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

-"Cô định sẽ đưa thằng bé vào cô nhi viện sao?"

-"Tô.. Tôi... Nhưng có lẽ là vậy nếu không ai nhận nuôi thằng bé."

-"Cô không có gia đình hay người thân sống trong thành phố sao?"

Cô mím môi lắc đầu, giọng nói the thé phát ra trong không gia tĩnh lặng.

-"Tôi vốn là mồ côi.."

-"Vậy sao.. Tôi xin lỗi."

Lee Sanghyeok nghe thấy thế, trong lòng lại thấy đồng cảm với người phụ nữ này. Em nắm lấy tay hắn, Jeong Jihoon liền nhìn em.

-"Để em nói nhé.".

Hắn im lặng gật đầu, Lee Sanghyeok nhìn Song Jaeyoung.

-"Nếu cô muốn tìm người nhận nuôi thằng bé sau khi cô mất, thì tôi và anh ấy sẵn lòng nhận nuôi Song Hyeonmin!"

Song Jaeyoung mở to mắt nhìn em, giọng nói lắp bắp.

-"Thậ.. Thật sao..? Cậu và người này sẽ nhận nuôi Hyeonmin sao?"

-"Phải, nếu cô đồng ý thì chúng tôi sẽ nhận nuôi thằng bé."

Nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, ánh mắt đượm buồn của cô mới hiện lên một chút niềm vui nhỏ.

-"Tôi đồng ý... Tôi chẳng có yêu cầu gì ngoài mong hai người sẽ thật lòng yêu thương thằng bé! Tôi là mẹ của thằng bé, nhưng chẳng thể cho thằng bé một cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng lứa..."

Em mỉm cười nhìn Song Jaeyoung, nụ cười này lại khiến cô yên tâm hơn.

-"Chị yên tâm! Tôi và anh ấy chắc chắn sẽ yêu thương Song Hyeonmin, tôi sẽ thay chị chăm sóc thằng bé."

-"Cảm.. Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều..."

-"À mà.. Tôi có thể được biết tên của chị hay không?"

-"Tôi tên Song Jaeyoung!"

-"Còn tôi tên Lee Sanghyeok, anh ấy tên Jeong Jihoon."

Song Jaeyoung gật đầu, Lee Sanghyeok lại tiếp tục nói:

-"Hiện tại Song Hyeonmin có đi học không?"

-"Ừm.. Có..."

-"Vậy à.. Cô hiện tại có đi làm không?"

Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của em:

-"... Hiện tại tôi đang làm lao công tại một công ty nhỏ.."

-"Hay chị đến nhà tôi làm giúp việc đi! Hằng ngày chúng tôi sẽ đưa Song Hyeonmin đi học, đến tối hai người cũng có thể gặp nhau."

-"Làm ở nhà cậu sao..?"

-"Phải!"

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn sang hắn, Jeong Jihoon vừa nhìn liền hiểu em là đang muốn xin hắn để cho mẹ của Song Hyeonmin làm giúp việc ở nhà. Hắn gật đầu một cái thay cho lời nói đồng ý.

Song Jaeyoung suy nghĩ một lát cũng gật đầu đồng ý.

-"Vậy ngày mai chúng tôi sẽ đến đón chị rồi đưa Hyeonmin đi học nhé, chuyện giấy tờ chúng tôi sẽ mời luật sư đến làm việc... Liệu cô có mong muốn gì nữa không..?"

-"Mong muốn à..? Ừm, nếu sau này tôi mất ba của thằng bé có đến nhận lại con.. Thì tôi mong hai người đừng cho tên khốn đó nhận lại thằng bé, tôi không muốn nó biết mình có một người ba khốn nạn từng ép mẹ nó phải phá bỏ nó khi nó còn chưa thành hình."

-"Được! Tôi hứa với chị."

-"Ừm.. Chỉ như vậy thôi... Tôi có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay rồi."

Song Jaeyoung thở dài một hơi, bỗng dưng cô lại ho rất nhiều lại còn có cả máu. Em lo lắng nhìn Song Jaeyoung.

-"Cô có định sẽ chữa bệnh không?"

Người phụ nữ liền lắc đầu.

-"Hiện tại tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi.. Chẳng sống được bao lâu, mà có chữa được thì tôi làm gì có tiền để chữa chứ."

Cả ba người nói chuyện thêm một lúc thì Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đi về. Trước khi về Song Hyeonmin còn ra chào tạm biệt hai người.

-"Ngày mai anh và anh Jihoon đến đưa em đi học nhé."

Lee Sanghyeok vừa mỉm cười vừa đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin, cậu bé mỉm cười gật gật đầu.

-"Vâng ạ! Ngày mai em sẽ dậy thật sớm để chờ anh và chú."

-"Haha.. Ngoan, bây giờ anh về nhé.. Tạm biệt Hyeonminie.."

-"Dạ!! Tạm biệt anh..!"
_______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Hiện tại thì tui đang có ý định sẽ để fic này kết SE í=), ngược bé dâu xong rồi ngước em hạt dẻ. Có thể kết sẽ là âm dương cách biệt, hoặc là kết OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro