Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

❗❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơn

_________________________

Tại Lee gia một biệt thự xa hoa rộng lớn, nếu nói nơi này là lâu đài thì cũng không hẳn là nói quá. Vì nơi này thật sự rất rộng, ở sảnh của căn biệt thự đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật năm tuổi dành cho con trai của Lee Songkyung. Nơi này hội tụ rất nhiều gia tộc lớn khác, là Jeong gia, Kim gia và Ryu gia. Còn có gia đình họ Moon đến dự sinh nhật của đứa trẻ họ Lee.

Jeong gia thì có một hai cậu con trai, cậu con trai lớn hiện tại đã hai mươi tuổi. Và cậu con trai út thì chỉ mới mười ba tuổi, cậu con trai út tên là Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thường không thích trẻ con, vì đối với hắn chúng rất ồn ào. Hôm nay, vì bất đắc dĩ nên hắn mới cùng gia đình đến dự tiệc sinh nhật của tên nhóc này thôi. Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn đứa trẻ một cái rồi thôi, vì hắn không có hứng thú với trẻ con.

Khi bữa tiệc đang rất sôi nổi, bỗng dưng lại có một tiếng nổ lớn khiến sảnh của căn biệt thự rung chuyển dữ dội. Mọi người trong sảnh liền hoảng loạn la hét, bên ngoài có hai người chạy vào với vẻ mặt sợ hãi hét lớn.

-"Mọi người mau chạy ra ngoài ngay! Đã có ai đó gắn bom tại căn biệt thự này, vừa nãy đã có một quả phát nổ khiến nơi này sắp sụp đổ rồi!"

Mọi người liền đùn đẩy nhau chạy ra ngoài, và khi mọi người đang sơ tán tiếp tục lại có một quả bom phát nổ. Lần này xuất hiện đám cháy, nó từ từ lan dần rồi tạo thành một đám cháy cao ngùn ngụt. Bà Lee không may lại bị mắc kẹt trong đống đổ nát do vụ nổ.

"Anh ơi.. Cứu em.. Cứu em!!"

Ông Lee vừa ôm chặt Lee Sanghyeok vừa muốn quay lại cứu vợ của mình. Nhưng dòng người cứ xổ đẩy ép ông phải ra ngoài, ông chỉ có thể bất lực nhìn vợ mình la hét cầu cứu.

"Mẹ ơi!!!!"

Lee Sanghyeok bất lực chứng khiến cảnh mẹ đang bị những mảnh tường lớn đè lên cơ thể. Khi ra được bên ngoài ông liền đưa đứa trẻ cho hắn. Trước khi lao vào biển lửa kia ông nói với Jeong Jihoon vài điều.

"Nếu chú vào trong mà mãi vẫn không ra thì con hãy thay chú và cô chăm sóc Sanghyeokie nhé..?"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, khi hắn chưa kịp đáp lại thì ông đã lao vào đám cháy kia. Hắn vẫn chưa định hình được thì một quả bom lại phát nổ, những mảnh vụn kính văng đến tận chỗ của hắn. Jeong Jihoon tặc lưỡi nhìn Lee Sanghyeok đang gào khóc gọi ba.

"Chậc..! Khi không lại rước phải thứ phiền phức này."

Miệng hắn thì bảo em nhỏ là thứ phiền phức, nhưng Jeong Jihoon vẫn bồng em lên chạy ra nơi an toàn chờ cứu hoả đến. Lee Sanghyeok cứ gào khóc khiến hắn tức điên lên quát.

"Im ngay! Đừng có khóc nữa! Đồ phiền phức này!!!"

Lee Sanghyeok đang khóc lóc nghe hắn quát lại khóc lớn hơn, bà Jeong Jihoon thấy thế liền tiến đến ôm em vỗ về.

"Sanghyeokie ngoan.. Sanghyeokie của cô ngoan không khóc nữa... Ngoan nào."

Em mếu máo nhìn bà Jeong.

"Ba.. Ba của con... Hức.. Hức... Cô kêu mọi người vào cứu ba và mẹ con được không ạ!?"

Bà Jeong đau lòng nhìn em rồi ngoái đầu nhìn căn biệt thự đang cháy ngùn ngụt.

"Ừm... Cháy lớn lắm Sanghyeokie... Cô chú không thể cứu được, con ráng chờ cứu hoả đến nhé!? Họ sắp đến rồi."

Em mím môi nhìn bà với đôi mắt ngấn lệ.

"Vậy... Đến.. Đến lúc đó.. Ba mẹ con vẫn an toàn đúng không cô..?"

Jeong Jihoon chẹp miệng nhìn em.

"Xe cứu hoả đến nơi thì lúc đấy ba mẹ nhóc cũng chết rồi."

Lee Sanghyeok nghe xong liền ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn bà Jeong.

"Cô... Anh nói vậy là sao ạ..? Ba.. Ba mẹ của con chắc chắc sẽ không sao đúng không cô!?"

Bà Jeong khẽ gật đầu chỉ muốn an ủi em. Vì.. Ai cũng biết rằng không thể cứu được nữa. Lee Sanghyeok vốn còn quá nhỏ nên em vẫn nghĩ rằng ba mẹ vẫn còn an toàn, Lee Sanghyeok ngơ ngẩn ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt tròn xoe trong sáng của em luôn nhìn vào căn biệt thự đang rực cháy, với mong muốn mỏng manh rằng sẽ có ai đó chạy ra và người đó là ba hoặc mẹ của em. Nhưng Lee Sanghyeok chờ mãi vẫn không thấy ai, đến khi xe cứu hoả đến. Vụ cháy được dập tắt, Lee gia ban đầu xa hoa tráng lệ bao nhiêu bây giờ lại đổ nát thành một đống tro tàn vô tri vô giác. Và điều mà em không mong muốn nhất cũng đã xảy ra.

"Chú.. Ba mẹ con... Ba mẹ con có sao không ạ..?"

Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của người lính cứu hoả.

"Ừm... Chú... Chú rất muốn nói nhưng con còn quá nhỏ để hiểu."

"Chú cứ nói đi ạ!!! Sanghyeokie.. Sanghyeokie hiểu hết mà.."

"Ba mẹ con... Ba mẹ con đã mất trong đám cháy rồi..."

Nghe đến hết câu, đôi mắt tròn xoe của em lại ngấn lệ một lần nữa. Lee Sanghyeok không khóc như khi nãy, em bất lực nhìn hai thi thể cháy đen được đưa ra ngoài. Em đứng im nhìn hai thi thể đó, Lee Sanghyeok đi đến bên cạnh thi thể của mẹ. Em cuối xuống ôm lấy thi thể đã được đắp khăn trắng, miệng thì thào.

"Sao mẹ và ba lại bỏ Sanghyeokie ạ..? Sanghyeokie không ngoan nên ba mẹ phạt con bằng cách này ạ..? Bây giờ Sanghyeokie thành trẻ mồ côi rồi sao..? Liệu con có bị đưa vào trại trẻ mồ côi không ba mẹ? Ba mẹ bỏ Sanghyeokie đi mất rồi rồi.. Vậy.. Có ai thương con nữa không?"

Bà Jeong đi đến vỗ lưng em nhỏ giọng nói.

"Sanghyeokie... Không còn ai thương con nữa vậy để gia đình của cô thương con nhé?"

Em vẫn ôm thi thể của mẹ Lee.

"Liệu cô có thương con như ba mẹ thương con không ạ? Cô có bỏ con không... Ba mẹ con đã bỏ con rồi, con không muốn con lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa."

Bà Jeong mỉm cười, nói:

"Ngốc.. Làm sao cô nỡ bỏ một đứa trẻ ngoan như Sanghyeokie chứ? Con về nhé..? Về với cô nhé..?"

Lee Sanghyeok im lặng, em liếc nhìn sang thi thể bên cạnh một lát như nhớ lại những gì đã xảy ra trong ký ức của em. Đến mười phút sau em mới luyến tiếc đi về cùng gia đình Jeong, Lee Sanghyeok ngồi trên xe im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Jeong Jihoon thấy thế liền hỏi bà Jeong.

"Mẹ.. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chú Lee.. Cô Lee cũng đã mất trong đám cháy đó..."

Ông Jeong lẫn bà Jeong đều mang vẻ mặt ủ dột, bà Jeong thở dài rười rượi nói.

"Nếu chú Lee đã chính tay giao đứa bé cho con mà không phải là những người họ hàng thì... Có lẽ chú ấy muốn gia đình mình bảo vệ thằng bé rồi. Thôi thì.. Chúng ta cứ nuôi, sau này con đủ mười tám tuổi thì mẹ sẽ sang tên giấy tờ thành tên con. Mà.. Lỡ đâu sau này con lại cưới thằng bé."

"Mẹ!!! Mẹ nói vậy là sao chứ..? Không đời nào con cưới một đứa nhóc hay khóc như thằng nhóc này đâu!"

Bà Jeong liếc nhìn hắn.

"Đời làm gì có ai biết trước được tương lai. Bây giờ thằng bé còn nhỏ hay khóc là chuyện thường, lỡ khi lớn thằng bé lại thay đổi. Sau này, không chừng con lo mà giữ vợ nhỏ của mình đấy."

"Mẹ! Mẹ đừng nói như thế nữa mà."

"Rồi rồi, mẹ không trêu con nữa. Nhưng.. Sau này con phải nhận nuôi."

"Mẹ.. Sao mẹ không để anh hai nhận mà lại là con!? Con chỉ mới mười ba tuổi thôi mẹ!!! Chuyện nấu ăn con còn chưa biết làm thì sao có thể nuôi một đứa nhóc bốn, năn tuổi?"

"Thì sao chứ..? Con không nghe câu nuôi vợ từ thuở còn thơ à? Đứa trẻ bốn, năm vẫn dễ nuôi hơn trẻ sơ sinh. Cỡ Sanghyeokie con cứ cho thằng bé ăn ba bữa, khi nào cũng phải có đồ ăn vặt cho thằng bé. Mua thêm vài món đồ chơi mà thằng bé thích nữa là nuôi được rồi. Nên con phải nhận nuôi cho mẹ! Không biết làm gì thì mẹ chỉ cho con."

"Mẹ..!!"

"Không được cãi, mẹ đã quyết thì con đừng hòng chóng đối."

Jeong Jihoon bất lực nhìn sang ông Jeong như muốn cầu xin ông nói giúp.

"Ba à..."

Ông Jeong thấy hắn như thế thì quay mặt sang chỗ khác.

"Ừm... Ba thấy mẹ con cũng đúng đấy. Nhận nuôi thằng bé đi."

Hắn bất lực đành phải nhận nuôi Lee Sanghyeok theo lời ba mẹ, Jeong Jihoon nhìn sang Lee Sanghyeok. Mắt thấy em chẳng nói gì nên hắn cũng im lặng theo. Khi về đến Jeong gia, Lee Sanghyeok cứ đi theo hắn mãi thôi. Jeong Jihoon về phòng, Lee Sanghyeok cũng đi theo.

"Sao mày cứ đi theo tao mãi thế!? Đồ phiền phức này!"

"Em... Em... Em muốn ngủ với Jihoonie ạ..."

Jeong Jihoon im lặng nhìn em, hắn cầm lấy chiếc gối vứt xuống sàn cho Lee Sanghyeok rồi nói:

"Mày.. Ngủ dưới sàn đi, tao không cho phép mày ngủ trên giường."

Lee Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn hắn.

"Tại sao ạ..? Khi ở nhà.. Sanghyeokie vẫn luôn được ngủ trên giường..."

"Nhưng bây giờ mày đang ở nhà của tao! Hiểu không? Mày đang ở đợ nhà tao!"

Em mím môi liếc nhìn chiếc ghế sopha rồi nhìn hắn.

"Em không được ngủ trên sopha luôn sao..?"

"Không!"

Lee Sanghyeok cắn răng nằm xuống sàn, em nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng em không thể nào ngủ được, sao cô Jeong bảo gia đình của cô sẽ thương em.. Nhưng con trai của cô lại khác đến thế, Lee Sanghyeok nấc lên từng tiếng. Em chẳng dám khóc, vì em sợ hắn sẽ quát nạt em. Ba mẹ của Sanghyeokie chưa bao giờ làm như thế với em cả.

Em thút thít chẳng dám khóc to, Lee Sanghyeok dùng bàn tay bụm miệng lại. Đến một tiếng sau, Lee Sanghyeok mới có thể chìm vào giấc ngủ vì mệt. Đến khuya, hắn thức dậy vì khát nước, Jeong Jihoon bước xuống giường thì thấy Lee Sanghyeok co người lại vì lạnh. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng hồi, Jeong Jihoon tặc lưỡi tiến đến bế Lee Sanghyeok lên giường.

"Đồ ngốc."

Jeong Jihoon đắp chăn cho em xong hắn mới đi uống nước. Sau khi về phòng, Jeong Jihoon nằm trên giường ngủ. Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok mơ màng tỉnh dậy. Em dụi dụi mắt nhìn quanh rồi mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường của hắn, Lee Sanghyeok sợ hãi trèo xuống giường vì sợ hắn sẽ chửi em.

"Mày bị làm sao thế?"

"Em.. Em không sao..."

"Ừ."

Một lát sau, trong lúc ăn cơm Lee Sanghyeok khẽ liếc nhìn bà Jeong rồi lên tiếng.

"Cô... Cô ơi... Tối.. Tối nay... Con ngủ ở phòng của cô được.. Được không ạ..?"

Bà Jeong khẽ liếc nhìn sang hắn rồi nhìn em, nói.

"Được chứ.. Nhưng ở phòng của anh Jihoon con không thoải mái sao?"

Lee Sanghyeok khẽ liếc nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Không.. Không phải ạ... Chỉ là... Con nghĩ anh Jihoon không thích con.. Nên.. Con muốn ngủ với cô chú..."

Anh trai của hắn thấy thế liền lên tiếng.

"Hay em qua phòng anh ngủ nhé?"

Em tròn mắt nhìn Jeong Jikyung.

"Được.. Được sao ạ..?"

Bà Jeong và ông Jeong thấy thế cũng thở phào, bà nhíu mày nhìn hắn rồi dẫm mạnh vào chân hắn một cái. Jeong Jihoon muốn hét lên vì đau nhưng hắn lại chẳng dám, nếu hắn hét thì sẽ bị bà phạt.

"Sau khi ăn xong, cô đưa con đi mua đồ mới nhé?"

"Dạ..? Không cần đâu.. Sanghyeokie không muốn tốn tiền của cô..."

"Vậy con định mặc bộ đồ này mãi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn xuống bộ đồ đang mặc, cũng phải.. Em cũng cần có đồ mới.. Đồ của em đều đã thành tro tàn trong đêm hôm qua rồi. Lee Sanghyeok miễn cưỡng gật đầu đồng ý với bà Jeong, sau khi ăn xong em đi trung tâm thương mại cùng bà Jeong và Jeong Jikyung.

Jeong Jikyung nhìn có vẻ ít nói nhưng lại mua rất nhiều đồ ăn cho em, anh còn gắp chim cánh cụt bông tặng cho em nữa. Tại sao Jeong Jikyung lại khác Jeong Jihoon quá, phải chi anh Jeong Jihoon cũng giống như thế nhỉ? Sanghyeokie rất thích hắn, nhưng hắn lại tỏ vẻ rất ghét em.

Sau khi về nhà, Jeong Jikyung liền dẫn em về phòng. Lee Sanghyeok trố mắt há miệng nhìn căn phòng.

"Oaaa... Phòng của anh lớn quá, còn có rất nhiều sách nữa."

Jeong Jikyung mỉm cười nhìn em.

"Sanghyeokie thích không?"

"Thích.. Thích lắm ạ.. Nhưng mà.. Em có được đọc không ạ? Em thích sách lắm!"

"Được chứ."

"Em cảm ơn anh Jikyung!!!"

Lee Sanghyeok hớn hở chạy đến kệ sách lớn của Jeong Jikyung. Nếu phòng của anh trang trí đơn giản với tông chủ đạo là xám thì phòng của hắn có tông chủ đạo là xanh, phòng của Jeong Jikyung có rất nhiều sách còn phòng của Jeong Jihoon lại có rất nhiều đĩa game. Hai anh em nhà này khác nhau một trời một vực.

Em nhìn quanh rồi chọn bừa một quyển sách để đọc. Lee Sanghyeok vừa mân mê chim cánh cụt bông, vừa chăm chú đọc sách. Một lát sau, em không đọc sách nữa mà thay vào đó là chơi đùa cùng Jeong Jikyung. Tiếng cười khanh khách của em lớn đến nổi vang vọng qua tận phòng của hắn, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cười của em lại có chút khó chịu trong lòng.

"Chậc... Ở cạnh mình thì hay khóc mà ở cạnh anh hai thì cười lớn đến như vậy.. Chẳng công bằng một chút nào."

Jeong Jihoon tiếp tục chơi game, nhưng hắn lại bị tiếng cười của em phân tâm khiến Jeong Jihoon không thể tập trung được. Thế là hắn hầm hực đi sang phòng Jeong Jikyung gõ cửa, Lee Sanghyeok ở bên trong nghe thấy liền ra mở.

"Nè! Mày có biết bé cái miệng lại không!? Ồn ào chết đi được, làm tao không thể tập trung chơi game đây này!"

Lee Sanghyeok mím môi gật đầu.

"Em.. Em xin lỗi..."

"Hừ.. Còn có lần sau là tao đánh mày đấy!"

Jeong Jikyung thấy thế liền đi ra, Lee Sanghyeok liền trốn ra sau lưng anh.

"Jeong Jihoon.. Không được ăn nói như vậy với em ấy. Lee Sanghyeok chỉ mới có năm tuổi thôi, đừng gắt gỏng với thằng bé."

"Nhưng.. Nhưng mà nó ồn ào! Khiến em không tập trung được.."

"Em có thể đeo tai nghe mà? Còn không thích thì em ra quán net chơi đi. Còn bây giờ thì về phòng ngay, đừng để anh nói mẹ phạt em."

Jeong Jihoon cắn môi lườm nguýt Lee Sanghyeok, em Lee nhỏ thấy thế lại càng sợ hãi mà rụt sát vào người Jeong Jikyung.

"Về phòng ngay!"

"Chậc... Cả nhà này đều bị thằng nhóc này làm cho mờ mắt hết rồi."

Hắn đành quay trở về phòng, chờ Jeong Jihoon đi khuất em mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế là, em cứ sống như thế suốt mấy năm. Jeong Jihoon thì vẫn tỏ vẻ ghét em, nhưng trong thâm tâm của hắn đã dần dần mở lòng với Lee Sanghyeok rồi. Khi em lên lớp 1, Jeong Jikyung đã ra ngoài sống nên căn phòng đó thuộc về em. Cả chồng sách to lớn của anh cũng để lại cho Lee Sanghyeok. Từ lúc Jeong Jikyung ra ngoài sống, Lee Sanghyeok có chút sợ hãi khi ngủ một mình.

-Anh Jihoon ơi..

Jeong Jihoon ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi nhỏ của em, hắn liền đứng dậy, bỏ dở trận game để ra ngoài mở cửa.

-Sao thế?

Lee Sanghyeok mếu máo nhìn hắn, trên tay thì ôm chim cánh cụt bông được Jeong Jikyung tặng.

-Em.. Em ngủ với anh được không ạ..? Em không làm ồn đâu... Anh cho em ngủ chung nha..?

Hắn nhướn mày nhìn em.

-Sao không ngủ một mình mà đòi qua đây ngủ?

Em cúi đầu hai tay vò vò chim cánh cụt bông.

-Em sợ.. Anh Jikyung đi rồi... Em ngủ một mình sợ lắm. Anh cho em ngủ cùng đi anh Jihoon...

Jeong Jihoon gãi gãi đầu, hắn đứng sang một bên rồi nói.

-Vào trong đi.

Lee Sanghyeok liền ngẩng đầu lên, em lẻn bẻn đi vào trong phòng. Khi vào trong, Lee Sanghyeok lại đứng im nhìn quanh.

-Có chuyện gì nữa à!? Sao không lên giường ngủ đi mà còn đứng đấy.

-Em... Ngủ trên giường được ạ?

-Ừ.

Jeong Jihoon lại tiếp tục trận game, Lee Sanghyeok vui vẻ trèo lên giường. Em vẫn không ngủ mà nằm im nhìn hắn chơi game, Jeong Jihoon chơi xong trận game liền quay lại nhìn Lee Sanghyeok. Hắn thấy em vẫn còn thức liền nói.

-Sao không ngủ đi.. Nhìn tao làm cái gì!?

-Em.. Em ngủ ngay đây ạ...

Lee Sanghyeok nằm nghiêng qua bên trái, hắn thấy thế lại nói tiếp.

-Nằm nhích người vô một chút đi. Nằm sát mép ngủ lọt xuống giường bây giờ.

Lee Sanghyeok liền nhích người vào trong, em ôm chặt cánh cụt bông rồi chìm vào giấc ngủ.

Năm em tám tuổi và hắn mười sáu tuổi, vào hôm đó Jeong Jihoon đưa vài người bạn về nhà. Trong lúc ngồi chơi một mình, em đã thấy một anh lén lấy máy chơi game đắt tiền của hắn. Lee Sanghyeok vẫn im lặng quan sát cho đến khi bọn họ chuẩn bị ra về, Jeong Jihoon mới phát hiện ra rằng hắn đã mất một chiếc máy chơi game.

"Tụi mày có lấy của tao không đấy?"

"Không.. Bọn tao lấy làm gì? Mày hỏi thử em mày đi, coi chừng nó lấy đấy."

Hắn quay sang nhìn em.

"Mày lấy máy chơi game của tao à?"

"Em không có.. Là bạn của anh lấy đó! Chính mắt em nhìn thấy."

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn người mà em chỉ.

"Là mày?"

"Này.. Tao không có lấy, đừng có nghe lời nít ranh nói rồi vu oan cho tao. Mày thử mày vào phòng em mày tìm đi, biết đâu là nó lấy rồi nó giấu."

Lee Sanghyeok nhíu mày hét.

"Em không có lấy mà!!!"

"Mày chắc không?"

Em nhìn hắn với ánh mắt kiên định, Lee Sanghyeok gật đầu đầy chắc chắn. Thế là, cả sáu người đi đến phòng em để kiểm tra. Cuối cùng người bạn vừa lấy máy chơi game của hắn lại phát hiện ra, máy chơi game đó ở trong tủ đồ của em.

"Jeong Jihoon.. Tao tìm được rồi này. Ây chà... Tao nghĩ mày nên dạy dỗ lại thằng em đáng quý của mày rồi đấy, mới tí tuổi đã biết vu oan gián hoạ cho người khác rồi."

Hắn trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ngay cửa, quát lớn.

"Tại sao mày lại lấy máy chơi game của tao!?"

Lee Sanghyeok liên tục lắc đầu, miệng lắp bắp phủ định những lời buộc tội vô căn cứ đó.

"Không phải em... Em không có lấy... Là anh ấy lấy rồi đổ thừa cho em! Anh Jihoon phải tin em.. Em không có lấy mà..."

Hắn lao tới tát mạnh vào mặt em, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Mày.. Lấy máy chơi game của tao rồi còn dám chối sao? Tao đánh chết mày!"

Jeong Jihoon tát vào mặt em thêm một cái nữa, với lực tát mạnh khiến Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Ánh mắt dần đờ đẫn mờ nhoè, hắn vẫn chưa thấy em đang có biểu hiện lạ nên cứ tiếp tục đánh em. Một người bạn trong nhóm tên là Kim Hyukkyu, thấy thế liền chạy tới đẩy mạnh hắn ra.

"Nè Jeong Jihoon! Nếu mày còn đánh nữa là thằng bé chết tại đây đấy! Mày không thấy thằng bé mất ý thức rồi à mà còn đánh!?"

"Tao đánh cho nó chừa cái tật ăn cắp! Đã ăn cắp rồi còn la làng như thể mình là nạn nhân."

Kim Hyukkyu im lặng chẳng đáp lại hắn nữa, bỗng dưng máu từ mũi em bắt đầu chảy ra. Kim Hyukkyu hốt hoảng bế em dậy chạy ra ngoài. Jeong Jihoon hoang mang nhìn theo bóng lưng của cậu bạn, hắn liền chạy theo.

"Kim Hyukkyu! Mày bị làm sao thế? Mắc gì bế em tao rồi chạy đi vậy hả!?"

"Mày không thấy mũi Lee Sanghyeok đang chảy máu rất nhiều sao thằng ngốc này!?"

Hắn mở to mắt nhìn gương mặt dần sưng tấy của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bây giờ mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không xong rồi! Hắn đánh em mạnh quá khiến em gặp nguy hiểm rồi, Jeong Jihoon chạy theo Kim Hyukkyu đến gara rồi nhờ tài xế đưa đến bệnh viện. Trong lúc đến bệnh viện, Kim Hyukkyu cầm chiếc khăn tay cầm máu cho em. Lee Sanghyeok mơ màng ngửi thấy hương thơm toả ra từ khăn tay của anh, em khẽ thì thào.

"Ư.. Thơm quá..."

Kim Hyukkyu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Lee Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá.. Lee Sanghyeok vẫn còn ý thức."

Jeong Jihoon nhíu mày nhìn Kim Hyukkyu.

"Đưa Lee Sanghyeok cho tao."

-"Tại sao? Tao bế em ấy không được à?"

"Không.. Lee Sanghyeok là em trai tao, mày mau đưa đây."

Kim Hyukkyu bất lực bế Lee Sanghyeok qua tay Jeong Jihoon, nhưng em lại nắm chặt lấy vạt áo của Kim Hyukkyu chẳng chịu buông.

"Không muốn.. Hức... Không muốn.."

Anh liền dừng lại, không bế Lee Sanghyeok sang cho hắn nữa.

"Mày nghe em ấy nói gì chưa? Lee Sanghyeok bảo "không muốn" đấy."

"Mày..!"

Kim Hyukkyu liếc nhìn Jeong Jihoon một cái rồi lên tiếng.

"Tao khuyên mày nên xem lại camera đi, nhà mày giàu như thế mà không lắp nổi một cái ở trong phòng à? Dù gì phòng mày cũng toàn đồ đắc tiền, đừng để người mang danh là "bạn thân" lừa. Tao thấy mày ra tay với Lee Sanghyeok cũng chẳng nhẹ đâu."

"Tao..."

"Khi nào em ấy hồi phục, tao nghĩ mày nên mua cái gì đấy tạ lỗi với em ấy đi."

Đến bệnh viện Kim Hyukkyu đã lật đật đưa em vào phòng cấp cứu, Jeong Jihoon lẫn Kim Hyukkyu ngồi ở ngoài chờ.

"Tao đi về trước.. Mày ở đây trông chừng Sanghyeokie đi."

Jeong Jihoon nhướn mày khi nghe anh gọi Lee Sanghyeok bằng "Sanghyeokie", hắn khó chịu lên tiếng.

"Cái kiểu gọi "Sanghyeokie" không phải để cho mày muốn gọi là gọi đâu Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu nhếch miệng cười khẩy.

"Tao thích gọi như thế đấy.. Mày làm gì để ngăn lại cái miệng của tao?"

"Mày..!"

"Thôi tạm biệt, về đây. Khi nào em ấy tỉnh lại nhớ gọi cho tao."

Jeong Jihoon hầm hực nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu khuất dần, hắn vò đầu bứt tóc suy nghĩ tìm cách nói chuyện với bà Jeong. Nếu bà biết hắn là nguyên nhân khiến Lee Sanghyeok nhập viện, chắc chắn xác của hắn cũng chẳng toàn thay. Nhưng trước khi tính đến chuyện đó, hắn phải xem lại camera ở nhà như lời Kim Hyukkyu nói. Vì nếu Lee Sanghyeok là người lấy máy chơi game đó, thì Kim Hyukkyu nói đỡ cho em làm gì kia chứ?

Hắn lại phải lấy điện thoại ra xem lại camera. Cuối cùng, Jeong Jihoon phát hiện ra rằng người lấy máy chơi game của hắn, chính là bạn của hắn chứ không phải là em! Jeong Jihoon bần thần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Trong lòng Jeong Jihoon bắt đầu sợ hãi đến lạ, liệu em có gặp chuyện gì không? Khi nãy.. Khi nãy hắn đánh en rất mạnh..

Jeong Jihoon run rẩy cầm điện thoại bấm số điện thoại gọi cho bà Jeong.

"Alo?"

"Mẹ.. Mẹ ơi... Sanghyeok.. Sanghyeokie gặp chuyện rồi... Thằng bé đang được cấp cứu tại bệnh viện."

"Con nói cái gì!? Sanghyeokie đang cấp cứu!?"

"Vâ.. Vâng..."

"Sanghyeokie đang cấp cứu ở bệnh viện nào!?"

"Bệnh viện xxx ạ..."

"Được rồi, chờ ba mẹ đến đấy!"
_____________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc(⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠).

Tui thấy vài sốp tiếc khi fic "Ngốc" bị ẩn nên tui làm fic này cho mấy sốp đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro