Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Người trong GenG đều biết Jeong Jihoon nuôi một bé mèo đen tên là Hyeokie, mặc dù nó trùng tên với "Quỷ Vương Bất Tử" nhưng không vấn đề gì, vì bọn họ ai cũng thích SangHyeokie cả mà, Jeong Jihoon gọi quen miệng tới mức người trong công ty cũng vô thức mà gọi theo, ai cũng thích vuốt lông và nựng má Hyeokie, cơ mà có mấy khi nựng được đâu vì Hyeokie không cho ai đụng tới mình cả, đương nhiên là ngoại trừ Jeong Jihoon rồi.

Không nói đâu xa, mới đây thôi, vì trời lạnh, Lee Sanghyeok lại nằm trong phòng ấm nên chẳng mấy chốc anh đã vào giấc, cứ trời sụp tối mà Lee Sanghyeok nhắm mắt lại ngủ thì sẽ hóa thành mèo đen. Và hôm đó cũng là một trong những dịp hiếm hoi mà Hyeokie "đi chơi về sớm". Người trong công ty lúc đó cũng còn đông lắm, Lee Sanghyeok ngoe nguẩy đuôi tự nhiên bước vào trụ sở GenG như nhà của mình. Cơ mà anh vừa bước vào thì đã bị ai đó tóm lấy ngay.

Không cần nhìn cũng biết đó không phải là Jeong Jihoon vì thứ nhất là mùi người này không giống như mùi thân quen của cậu, thứ hai là cách bế của người này không dịu dàng bằng cậu. Vậy nên vừa bị tóm là Hyeokie đã vùng mình nhảy ra thật nhanh, có điều lúc đó nhiều người lạ vây quanh lắm, anh không trốn được nên cứ cảnh giác đứng một chỗ, cả người xù lông lên thấy rõ.

"Sao bình thường thấy Jihoon nó bế ngoan lắm mà nhỉ?"

"Không biết nữa..."

"Hyeokie à~"

Trong lúc choáng váng bởi vì có quá nhiều người vây quanh, Lee Sanghyeok nghe giọng của Jeong Jihoon gọi mình từ phía cửa và thế là anh không chần chừ gì cả, nhanh chân phi thẳng vào vòng tay đợi sẵn của cậu. Mèo đen Hyeokie dùng hai chân mình dụi dụi che mặt, kêu lên một tiếng thật oan ức rồi dụi đầu vào cổ Jeong Jihoon.

"Meow~" - "Jihoon đã đi đâu vậy~"

"Meow~" - "Mấy người họ làm anh sợ lắm luôn đó~"

"Meow!" - "Chẳng ai dễ thương như Jihoon cả!"

"Eo ôi mấy người làm gì mà Hyeokie của em sợ như này hả? Thiệt tình luôn á."

Đấy, kẻ tung người hứng một cách đáng yêu như vậy đó.

Hyeokie rất thích được Jeong Jihoon ôm, anh thích cảm giác được nằm yên trên vai cậu, nhắm mắt hưởng thụ cách mà cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của mình. Anh thích những lời yêu mà Jeong Jihoon thì thầm vào tai mình mỗi tối, đặc biệt là khi cậu nói rằng cậu thích Lee Sanghyeok nhiều đến mức nào. Hyeokie càng thêm yêu cách mà Jeong Jihoon chăm sóc mình, từ việc cắt móng đến những bữa ăn vặt, cậu luôn tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thứ và mỗi cử chỉ đều ngập tràn sự dịu dàng khiến anh chẳng cách nào thôi nhớ về sự âu yếm yêu thương đến từ cậu.

Cơ mà bên cạnh đó thì cũng có mấy lúc Hyeokie nghịch đến mức Jeong Jihoon chỉ biết thở dài mà thôi.

Chẳng hạn như khi Jeong Jihoon mới vừa mở nắp lon nước ngọt rồi đặt trên bàn. Hyeokie lặng lẽ nhìn theo với ánh mắt đen láy ngập tràn sự tò mò, đôi tai mèo hơi cụp xuống nhưng cái đuôi lại lắc nhẹ như thể đang chuẩn bị làm điều gì đó. Hyeokie nhẹ nhàng bước lại gần, rồi từ từ ngồi xuống, đầu cúi thấp và nghiêng người về phía lon nước.

Chân trước của Hyeokie khẽ nhấc lên, đẩy nhẹ vào thân lon. Lon nước chao đảo một chút, rồi lại đứng yên như cũ. Nhưng Hyeokie không vội bỏ cuộc, đôi mắt sáng bừng lên, cái chân nhỏ lại nâng lên, lần này mạnh tay hơn và lon nước ngã lăn xuống đất, nước bên trong văng ra xung quanh.

Ngay lập tức, Hyeokie nhanh nhẹn nhảy lùi lại, đôi mắt đen láy vẫn chăm chú dõi theo lon nước, đuôi vẫy nhẹ như thể vừa hoàn thành một chiến công lớn.

"Hyeokie!" Jeong Jihoon dù muốn cản nhưng đâu nhanh bằng Hyeokie được, vậy nên chỉ có thể kêu lên một tiếng hết sức bất lực, tay đưa ra định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy cái lon nước ngọt đổ ào xuống sàn, nước tràn ra lan một khoảng rộng, còn mèo đen Hyeokie thì ngồi đó, em nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt vô tội, như thể chẳng có gì xảy ra, chỉ là một cú "vô tình" của loài mèo thôi mà. Cái đuôi tiếp tục vẫy vẫy, rồi Hyeokie quay đầu, nhẹ nhàng liếm lại bộ lông của mình, vẻ như chẳng hề bận tâm chuyện gì cả.

Và nếu như trong trường hợp được phỏng vấn thì Hyeokie lúc ấy sẽ trả lời rằng: "Tự nhiên muốn làm vậy á, nhìn cái lon không có cưỡng lại được..."

Rồi đến khi bị Jeong Jihoon bắt lại hỏi tội thì Hyeokie lại tròn xoe mắt mà nhìn Jeong Jihoon, miệng kêu "meow meow" vô cùng ngọt ngào, sau đó nhanh chân mà leo lên ôm lấy cổ Jeong Jihoon rồi dụi dụi liên tục làm nũng, kiểu như thế thì Hyeokie có quậy một trăm lần Jeong Jihoon cũng không nỡ phạt ấy chứ.

Còn ở một khía cạnh khác, đối với Lee Sanghyeok, thì đôi khi anh lại cảm thấy khá buồn cười, thậm chí là thấy Jeong Jihoon thật ngốc làm sao. Có những đêm đông lạnh giá, Jeong Jihoon bỗng dưng nói nhớ anh, muốn gặp anh nhưng tin nhắn thì không dám nhắn, gọi cũng không dám gọi, chần chừ một hồi rồi tự nhiên khoác áo bước ra ngoài giữa cái lạnh căm căm của thời tiết để mong có thể gặp anh dù chỉ là một chút. Mỗi lần như thế, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài, vì khi đã hóa thành Hyeokie, làm sao anh có thể xuất hiện trước Jeong Jihoon được? Hoặc ngay cả khi là người trong công ty, họ còn chẳng thể dễ dàng gặp được nhau, chứ đừng nói là một lần vô tình gặp gỡ trong đêm đông lạnh giá như thế này.

Nhưng Jeong Jihoon cũng không hề biết rằng, mỗi lúc như vậy, Lee Sanghyeok lại không khỏi cảm thấy xao động trước sự ngốc nghếch của cậu. Jeong Jihoon như một đứa trẻ, cảm giác cậu thật ngây thơ và đáng yêu làm sao, luôn cố gắng tìm cách gặp anh dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lee Sanghyeok không thể không yêu chiều, không thể không rung động trong vô thức vì cậu được.

Ngày ấy, sự quan tâm chân thành của anh trong những tháng ngày ASIAD đã chạm đến trái tim cậu, gieo vào đó một nỗi rung động dịu dàng mà sâu lắng. Để rồi hôm nay, chính sự yêu thương, quan tâm và mong nhớ của cậu lại khiến trái tim anh rung lên từng nhịp, dâng trào những cảm xúc chỉ dành riêng cho một người. Một cảm giác đẹp đẽ, giản đơn mà trọn vẹn, như thể cả cuộc đời này, anh chỉ có thể thổn thức vì cậu, chỉ có thể yêu cậu và chẳng ai có thể thay thế được.

Tất cả đều hướng về một người duy nhất, tựa như cả hai sinh ra là để thuộc về nhau, để yêu và được yêu, không gì trên đời có thể thay đổi được điều đó.

Và khi đó, Lee Sanghyeok lại nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ Jeong Jihoon, hai chiếc măng cụt xinh yêu đặt lên vai cậu, khe khẽ kêu một vài tiếng "meow meow", anh muốn nói với cậu rằng: "Jihoon à, trời lạnh lắm rồi, về thôi em."

Lee Sanghyeok cũng muốn gặp Jeong Jihoon, không phải dưới hình dạng một chú mèo nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi cạnh bên, mà là chính con người thật của anh, Lee Sanghyeok. Anh muốn đứng trước mặt cậu với tất cả những gì chân thành nhất, muốn được nhìn vào mắt cậu và nói ra những điều anh đã giữ kín trong lòng bấy lâu. Anh muốn được trò chuyện, được lắng nghe giọng nói của cậu, không còn khoảng cách, không còn điều gì phải che giấu.

Và anh cũng muốn dặn em rằng, trời đông lạnh lắm, đừng ra ngoài khi đêm xuống, bởi anh sợ gió lạnh sẽ làm em cảm, còn anh thì chẳng chịu nổi khi nghĩ em phải co ro trong giá rét. Đừng chờ anh trong những khoảnh khắc mà em không biết anh đang ở đâu, vì anh chẳng muốn em vì anh mà hao mòn sức lực hay buồn lòng, vì anh sợ đôi mắt dịu dàng ấy sẽ trở nên mỏi mệt khi cứ dõi theo một điều vô định. Nhưng nếu em nhớ anh, chỉ cần một tin nhắn thôi, anh sẽ đến mà. Anh sẽ thức để cùng em đi dạo dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ bên bờ sông Hàn, anh sẽ là hơi ấm cạnh bên em, để lắng nghe em, để cảm nhận từng bước chân hòa chung một nhịp. Dù là đêm lạnh nhất, anh sẽ khiến nó trở nên dịu dàng hơn cùng em, bởi vì với anh, em chính là lý do để mùa đông này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

07:12 23/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro