Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đáng nói nhất chính là cái đuôi mèo dài mềm mại của Lee Sanghyeok. Lẽ ra, khi cảm thấy thoải mái hay ngủ ngon, cái đuôi này sẽ cuộn tròn quanh người như một cái kén ấm áp, nhưng giờ đây nó lại liên tục hất qua hất lại. Mỗi lần đuôi khẽ vung lên, như thể đang thể hiện rõ sự bức bối và khó chịu của "ngài mèo Hyeokie", chẳng thèm che giấu một chút nào cả.

Bàn tay to lớn của Jeong Jihoon lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng của Hyeokie. Bộ lông đen mịn như nhung dưới tay cậu mềm đến mức khiến cậu phải bật cười, nhưng Hyeokie vẫn nằm im không động đậy. Rõ là mềm mại đến thế nhưng lại giả vờ cứng nhắc, cái lưng mèo phồng to một cách tức tối nhìn kiểu gì cũng thấy cả một bầu trời đáng yêu. Ngón tay Jeong Jihoon khẽ khàng gãi gãi phần gáy của Hyeokie, nhưng thay vì dụi đầu vào tay cậu như mọi khi, Hyeokie chỉ khẽ rụt cổ lại, tỏ vẻ bất hợp tác.

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng đó, chẳng những không thấy phiền lòng mà ngược lại còn cảm thấy em dễ thương không gì tả được, mềm nhũn cả người đi mất.

"Hyeokie sao thế này, ai ghẹo em hả? Hay Hyeokie đói? Anh có mua hạt sẵn cho em rồi nè, anh lấy cho em nha."

Jeong Jihoon vừa nói xong thì đứng dậy đi lấy hạt mèo cho Hyeokie thật, tay vẫn không quên xoa đầu em trước khi. Cậu tiếp tục dỗ dành bằng giọng dịu dàng: "Anh không biết là buổi sáng em chạy đi đâu nhưng mà nếu em thích đi chơi thì cứ đi, tối về cũng được nhưng em phải về sớm nha, mèo xinh như em mà đi ra ngoài trễ dễ bị meo tặc bắt lắm đó."

Lee Sanghyeok nghe mà giật giật cái tai. Meo tặc là cái gì nữa vậy ông nội?

Jeong Jihoon vừa xé túi hạt mèo vừa nói, giọng điệu hết sức vui vẻ: "À hồi nãy anh chơi game với Sanghyeokie, vui lắm lắm luôn đó."

Jeong Jihoon đúng là vui đến quên trời quên đất, cười tít mắt như thể chẳng còn gì vui hơn. Cậu ôm chầm lấy mèo đen Hyeokie, hôn thắm thiết không ngừng. Mèo đen Hyeokie không chịu nổi, kêu "meow meow", dùng chân nhỏ đẩy nhẹ ra, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay của Jeong Jihoon. Mỗi lần đẩy ra, cậu lại càng ôm chặt hơn, nở nụ cười tinh nghịch tựa như chẳng có gì khiến cậu vui hơn được nữa.

Hyeokie nhìn thấy thế chỉ có thể bất lực mà chịu đựng nghìn nụ hôn tới tấp này mà thôi.

"Meow." - "Vì tuyển thủ Chovy đang vui nên tôi mới cho thơm vài cái đấy nhé."

Jeong Jihoon áp má mình nhẹ nhàng vào má mèo đen Hyeokie, cảm giác ấm áp lan tỏa qua lớp lông mềm mại. Sự dịu dàng và yêu thương như tan vào không khí: "Ước gì ngày nào anh cũng được chơi game với Sanghyeokie, thích muốn xỉu luôn đó."

"Meow?!" - "Vậy mà kêu đi ăn lẩu lại không chịu đi? Thích tui thiệt hông?!"

Jeong Jihoon đặt Hyeokie xuống, sau đó lấy túi hạt mèo tiếp tục xé ra, cậu thở dài: "Lúc nãy Oner có rủ anh đi ăn lẩu, nhưng mà lại không có Sanghyeokie, anh cũng không đói lắm nên từ chối luôn. Nếu có thì tuyệt thế còn gì..."

Hyeokie nghe tới đó, cái cái đuôi khẽ khựng lại, đôi tai mèo cũng không còn cụp xuống nữa, anh đang rất chăm chú lắng nghe và hình như anh đã nghe thấy cái gì đó rồi.

Tại sao lại không có anh? Tại sao? Anh là người rủ mà sao lại không có anh được?

Jeong Jihoon đổ một ít hạt mèo ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Hyeokie, giọng điệu dỗ dành: "Em thử đi, anh không biết loại nào với loại nào hết. Chỉ thấy loại này được nhiều người mua dùng nên anh mua theo. Em không thích thì để anh mua cái khác nha?"

Lee Sanghyeok nhìn mấy viên hạt mèo lăn lóc trên tay Jeong Jihoon mà chẳng mảy may quan tâm. Anh hấp tấp nhích lại gần, hai chân mèo tròn vo như hai cái bánh bao nhỏ xíu nhanh chóng đặt lên tay cậu. Đôi mắt mèo tròn xoe long lanh đến mức như thể chứa cả vũ trụ trong đó, nhìn Jeong Jihoon đầy sốt sắng. Anh khẽ kêu một tiếng mềm nhũn, kéo dài như tiếng chuông nhỏ:

"Meow~?"

Trong lòng, Lee Sanghyeok rõ ràng đang gấp gáp lắm: "Sao lại không có anh được? Anh ăn uống no căng luôn nè!"

Jeong Jihoon không hiểu Hyeokie đang muốn nói gì nhưng cậu biết Hyeokie không còn vẻ giận dỗi nữa nên bật cười xoa xoa mặt mèo: "Hyeokie dễ thương muốn ăn hạt hả? Đây nè."

Jeong Jihoon đưa hạt cho Hyeokie nhưng anh không thèm nhìn tới, hai chân mèo nhỏ xíu tròn mềm như bông đang liên tục "nhào bột" trên tay cậu.

"Meow? Meow~" - "Hổng hiểu hả? Hiểu đi mà~"

Jeong Jihoon đưa hạt đến tận miệng nhưng Hyeokie vẫn không đoái hoài gì tới.

"Meow!" - "Anh không ăn cái này đâu!"

Ngó bộ Jeong Jihoon vẫn miệt mài thuyết phục Hyeokie ăn hạt, Lee Sanghyeok đành bỏ cuộc, anh lại quay lưng với cậu, hai tai mèo cụp xuống thấy rõ, cái đuôi cũng không thèm que quẩy gì nữa rồi.

"Meow..." - "Loài người hổng hiểu tui nói gì thiệt rồi..."

Jeong Jihoon thấy Hyeokie có vẻ không muốn ăn nên cũng không thuyết phục nữa, cậu dẹp hạt sang một bên rồi ôm mèo đen lại, tiếp tục công cuộc cưng nựng của mình.

Jeong Jihoon có vẻ rất thích nói chuyện một mình, Lee Sanghyeok nghĩ vậy, vì chỉ có một mình cậu và mèo đen Hyeokie đây thôi nhưng cậu đã nói nhiều thiệt là nhiều mà chẳng quan tâm có ai nghe hay không. Nói mãi nói mãi, chợt Jeong Jihoon thắc mắc: "Nhưng tại sao lại không có Sanghyeokie được nhỉ? Anh hỏi là có ai, cậu ấy nói là với những người vừa nãy chơi game cùng, anh Bang, Wolf, Doran, Gumayusi... anh Sanghyeokie thích lẩu vậy mà lại không đi ăn, trong khi đó Minhyung không hay ăn đêm và cũng không quá thích lẩu ai cũng biết mà đi ăn lẩu muộn như vậy..."

Rồi thì rõ ràng, mọi chuyện đã tỏ. Moon Hyeonjoon đã nhầm thật, có lẽ vì đang chơi game cho nên mới lẫn lộn như thế, cơ mà lẫn lộn này làm Lee Sanghyeok thật sự khó nói thành lời quá đi mất.

Jeong Jihoon thấy Hyeokie lặng lẽ đi lại gần, đôi mắt mèo đen ngập tràn sự ngọt ngào, Hyeokie nhẹ nhàng dụi đầu vào má cậu, cọ cọ một chút trên làn da ấm áp của Jeong Jihoon. Cái đầu nhỏ của mèo đen lắc nhẹ, rồi một tiếng "meow~" trong trẻo vang lên như một lời thừa nhận hết sức dễ thương.

"Meow~" - "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi~"

Jeong Jihoon bật cười, cảm nhận được cái mềm mại từ lông mèo khi Hyeokie dụi đầu vào mình, rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo đen: "Hyeokie khó đoán quá, lúc thì ngoan ngoãn dễ thương, lúc thì đụng nhẹ em cũng không cho."

"Meow~" - "Có đâu nà, anh bình thường mà~"

Hyeokie lại làm động tác dụi mặt vào tay Jeong Jihoon thêm một lần nữa. Tất cả mọi hành động của Hyeokie lúc này đều nhẹ nhàng, mềm mại mà đầy yêu thương, khiến cho Jeong Jihoon không thể nhịn cười được.

Ngày qua ngày, buổi sáng thì không có chuyện gì khác lạ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, Lee Sanghyeok lại hóa thành mèo đen Hyeokie ở trong lòng Jeong Jihoon. Còn Jeong Jihoon, vẫn không hề hay biết rằng chú mèo nhỏ trong tay mình chính là người mà cậu rất thương, người mà cậu chẳng bao giờ dám thổ lộ tình cảm. Cứ như vậy, những lời yêu thương chất chứa trong trái tim Jeong Jihoon, cậu đều kể cho Hyeokie nghe nhưng cậu đâu biết được, Hyeokie lại chính là Lee Sanghyeok.

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa thể đến gần Jeong Jihoon vào ban ngày, còn buổi tối thì ai cũng biết rồi đó, hóa thành mèo rồi thì người mà anh thân thiết nhất với anh cũng chỉ có mỗi Jeong Jihoon vậy nên càng lúc anh càng quấn cậu nhiều hơn, liên tục "meow meow" làm đủ trò với đường giữa nhà bên. Jeong Jihoon là con sen chính hiệu, chiều Hyeokie lắm, nhất là khi anh nổi hứng thực hiện mấy hành vi loài mèo làm đổ vỡ đồ trong phòng thì Jeong Jihoon cũng chẳng nổi giận chẳng nổi nóng gì cả. Cũng vì điều đó mà Lee Sanghyeok càng lúc càng thích cậu hơn, cũng càng lúc càng nghịch ngợm hơn.

04:13 23/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro