Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Điều đáng nói hơn ở đây đó là người đã mời khéo tuyển thủ Chovy vào trận không ai khác chính là tuyển thủ Faker. Đúng vậy, Lee Sanghyeok, người vốn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các tuyển thủ không cùng đội, hôm nay lại chủ động mời Chovy tham gia trò chơi cùng mình. Điều này không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm thấy ngạc nhiên, nhất là khi Jeong Jihoon vào sảnh chờ, Lee Sanghyeok đã cười tươi ơi là tươi. Còn đối với Lee Sanghyeok, có lẽ bản thân anh cũng chẳng ngờ mình lại làm điều này một cách tự nhiên đến thế.

Bầu không khí hôm đó thật sự là rất vui. Mọi người đã cùng nhau có những trận game vô cùng hài hước. Lee Sanghyeok thì ưa đùa, còn người cười mòi cho những câu đùa mà các bạn hâm mộ hay trêu là "trò ông chú" của anh lại luôn là Jeong Jihoon.

Có điều, chỉ chơi thêm một vài ván thì Jeong Jihoon đã nhắn với mọi người rằng cậu sẽ không chơi tiếp được. Lee Sanghyeok đúng lúc thấy được tin nhắn ấy, dù anh vẫn chơi tiếp như thường, nhưng bản thân anh cảm nhận rất rõ đó là trò chơi này chẳng còn vui như lúc ban đầu nữa rồi.

Anh ngồi ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào danh sách bạn bè trên màn hình, rồi như vừa đưa ra một quyết định nào đó, anh nhấc điện thoại lên và nhắn tin riêng cho Moon Hyeonjoon.

"Joonie? Kết thúc stream em có muốn đi ăn gì đó không?"

Moon Hyeonjoon cũng rất nhanh mà trả lời tin nhắn của anh: "Cũng được, anh muốn ăn gì?"

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn của cậu em, lại suy nghĩ thêm một chút, ăn gì được đây, Jeong Jihoon có thích ăn lẩu không nhỉ? Hôm trước em ấy có nói muốn mời mình ăn lẩu, nhưng em ấy không nói là có thích hay không...

Moon Hyeonjoon không thấy câu trả lời, cậu thả thêm một cái sticker qua, Lee Sanghyeok gõ bàn phím: "Ăn gì ngon em nhỉ?"

"Anh muốn ăn Haidilao thì cứ nói, không cần vòng vo vậy đâu anh ơi."

Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn không khỏi bật cười, anh trả lời: "Cũng được, em rủ thêm người đi, Minhyungie, Doranie, ba ông 96 kia... với cả tuyển thủ Chovy nữa."

Không hiểu sao khi nhắn cái tên cuối, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình đập mạnh hơn so bình thường. Hồi hộp một cách vô cùng kì lạ. Cảm giác như ra mắt người yêu của mình với hội đồng quản trị chăng? Nghe có vẻ lạ, nhưng cũng hợp lí lắm đấy chứ.

Lee Sanghyeok ban đầu cứ nghĩ rằng Moon Hyeonjoon sẽ thắc mắc đủ điều, kiểu như: "Anh Chovy á?" hay "Mời anh Chovy thật à?" hoặc "Sao tự nhiên lại mời tuyển thủ Chovy, lạ ghê?", vì chính anh cũng thấy việc này chẳng giống tính mình thường ngày chút nào. Nhưng không, cậu em chẳng hỏi một câu nào cả, chỉ đáp lại bằng đúng một sticker "ok" với khuôn mặt cười toe toét.

Thật ra, Moon Hyeonjoon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Với cậu, chuyện rủ nhau chơi game vui vẻ rồi hẹn đi ăn là chuyện quá đỗi bình thường, chẳng có gì đáng để bận tâm. Mà có thêm Chovy thì lại càng vui chứ sao, chỉ đơn giản vậy thôi à.

Một lúc sau, Moon Hyeonjoon nhắn lại cho Lee Sanghyeok: "Chỉ có 96line với anh Doran thôi, có em nữa, Minhyung nó không ăn đêm, à anh Jihoon cũng nói không đi được, bảo tìm mèo gì đó."

Lee Sanghyeok đọc tin nhắn, đọc đến câu cuối vẻ mặt thất vọng thấy rõ nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Tìm mèo gì chứ, con mèo bự chảng đang ngồi ở đây nè, nó còn thức thì tìm đến mãn kiếp cũng chẳng thấy đâu tuyển thủ Chovy ạ.

Miệng thì nói thích tôi nhưng tôi rủ đi ăn thì lại từ chối. Giận thật ấy chứ.

"Anh biết rồi."

Lẩu là món ăn mà Lee Sanghyeok vô cùng yêu thích, đó là chuyện không ai không biết, vậy nên hôm nay vừa kết thúc stream thì cả bọn đã cùng nhau ăn một bữa thật no say. Lee Sanghyeok lại còn chủ động thanh toán hóa đơn, vậy nên anh em chí cốt càng vui hơn ấy chứ.

Một ngày dài khép lại, nhưng đêm nay, mọi chuyện tựa như chỉ mới vừa bắt đầu. Lee Sanghyeok tỉnh dậy, một lần nữa thấy mình trong hình hài của chú mèo đen Hyeokie, lặng lẽ đứng trước trụ sở GenG. Gió lạnh mùa đông cắt da cắt thịt và vòng tay quen thuộc bế anh khỏi cái rét giá ấy vẫn không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Trong màn đêm tĩnh mịch, những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí anh bỗng chốc kết nối, sáng rõ như ánh đèn rọi thẳng vào bóng tối. Tất cả đều xoay quanh GenG và Jeong Jihoon. Đây chính xác là điểm mấu chốt, là mắt xích quan trọng nhất trong mê cung đầy bí ẩn mà anh đang lạc lối.

Cơ mà nghĩ lại chuyện lúc nãy, Lee Sanghyeok tự dưng thấy dỗi ghê gớm. Vậy nên, mặc cho Jeong Jihoon bế anh, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại và không ngừng nựng nịu như đang cưng chiều một bé mèo đáng yêu nhất thế gian, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên thái độ cứng đầu, cái đầu mèo nhỏ nhắn hất sang một bên đầy dứt khoát, ánh mắt kiêu ngạo hướng ra xa. Không những không chịu dụi đầu vào người Jeong Jihoon để đáp lại sự ân cần ấy, anh còn cố tình cứng đờ như một khúc gỗ. Cái đuôi dài khẽ giật giật như thể đang ngấm ngầm thể hiện sự không hài lòng. Cái dáng mèo nhỏ cứng nhắc ấy, tưởng chừng như lạnh lùng khó gần đáng sợ nhưng thực tế lại vô tình đáng yêu đến mức làm Jeong Jihoon chẳng thể nhịn được cười.

Biết sao được, Lee Sanghyeok đâu thể tự thấy được bộ dạng lúc này của mình, anh càng tỏ vẻ giận lẫy kia thì tội đáng yêu làm người muốn trêu chọc chỉ càng thêm nặng hơn mà thôi.

Jeong Jihoon cảm thấy hôm nay Hyeokie không dụi vào người mình như hai hôm trước, thật lòng mà nói thì cậu cũng bất giác cảm thấy có chút thiếu vắng. Vậy nên cậu càng thêm dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại, không ngừng thì thầm những lời yêu thương. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứng đầu, im lặng tuyệt đối, chẳng thèm kêu lên một tiếng "meow" ngọt ngào nào như mọi khi.

Anh cũng không hiểu sao mình lại như thế, nhưng bản tính mèo đen cứ trỗi dậy, anh chỉ muốn làm những gì mình thích, chẳng cần phải có lý do hay giải thích gì cả. Cái tính lì lợm đó, giống như mèo con kiêu kỳ đang ở trong cái thế giới riêng của mình, chẳng màng gì đến Jeong Jihoon cả.

Jeong Jihoon đưa Hyeokie vào trong, đặt em lên chiếc chăn êm ái dành riêng cho em. Cậu đi tới đi lui lấy đồ, dẹp đồ xong xuôi cả rồi mới lại gần Hyeokie: "Hyeokie ơi, lại đây với anh nè."

Lee Sanghyeok hôm trước còn trong hình dạng một chú mèo đen nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay Jeong Jihoon, nhưng hôm nay anh lại khoác lên mình bộ dạng hờn dỗi rõ mồn một, không thể lẫn đi đâu được. Toàn bộ thân hình tròn vo của anh quay lưng lại với Jeong Jihoon, bất động và kiên quyết "cự tuyệt" mọi sự xoa dịu. Cái đầu mèo bé xíu hạ thấp hẳn xuống vùi vào đôi chân trước đang co lại gần ngực, nhìn từ xa chẳng khác gì một cục bông mềm mại siêu cấp đáng yêu cả.

Đôi tai mèo hình tam giác của Lee Sanghyeok cụp xuống một chút, nhưng mỗi khi Jeong Jihoon chạm vào, chúng lại giật giật nhẹ như thể không thể không chú ý. Dù rõ ràng là đang không vui, nhưng đôi tai ấy cứ vô thức lắng nghe từng âm thanh nhỏ từ cậu. Chúng cụp xuống, cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự hiếu kỳ, luôn sẵn sàng tìm kiếm mọi động tĩnh từ Jeong Jihoon.

02:59 23/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro