6
Jeong Jihoon cứ cảm thấy mèo đen Hyeokie dường như hiểu hết mọi lời cậu nói và mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy của em mèo, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể mình và Hyeokie có một sự kết nối đặc biệt nào đó mà cậu không hề hay biết. Dù không nói ra, nhưng cậu luôn có cảm giác Hyeokie hiểu được mình, không chỉ là những lời nói mà cả những cảm xúc vô hình mà cậu truyền tải.
Mỗi lần ôm Hyeokie vào lòng, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại, Jeong Jihoon lại cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng. Có lẽ đó chính là lý do cậu đặc biệt quan tâm đến Hyeokie, cảm giác này thật khó lý giải, mặc dù cậu rất yêu mèo, nhưng Hyeokie lại khiến cậu cảm thấy một sự yêu thương khác lạ vô cùng, như thể chú mèo này có một sức hút kỳ diệu mà cậu không thể nào cưỡng lại được.
Mặc dù cậu không biết điều gì đang thực sự xảy ra, nhưng Jeong Jihoon không thể phủ nhận rằng mỗi khi trông thấy Hyeokie, cậu đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc đến từ tận đáy lòng. Jeong Jihoon thật sự không biết vì sao lại thế, nhưng cậu chắc chắn nó chính xác là kiểu trông thấy mình người thương, cảm xúc chập chùng lên xuống, vui sướng khó tả này, chính xác là như vậy.
"Hyeokie đang làm nũng hả? Anh nghe nói mèo mà dụi má người nào tức là thích người ấy nhiều lắm đó, Hyeokie thích anh rồi đúng hông?"
"Meow?" - "Nghe ai nói dạ?"
Jeong Jihoon bế Hyeokie xuống, sau đó dùng "tuyệt chiêu hít mèo" mà bao con sen đều làm khi chăm loài này.
Lee Sanghyeok choáng váng lần thứ n, tiếp xúc này thật lòng mà nói thì thân thiết quá mức mặc dù anh chỉ đang trong hình dạng mèo đen. Lúc nãy đúng là anh đã dụi má Jeong Jihoon, cũng thân thiết gần gũi đó nhưng mà cái đó khác cái này mà.
Lee Sanghyeok lúc này chỉ biết tròn xoe mắt mà kêu meow meow, sau một hồi thì anh cũng mặc kệ Jeong Jihoon muốn hôn hít tới bao giờ thì hôn hít vì anh muốn phản kháng cũng không làm được gì cả.
Đến khi đi ngủ, Jeong Jihoon ôm Hyeokie lên giường, dặn dò hết sức kĩ lưỡng: "Em ngủ ngoan không có chạy lung tung nha, em chạy lung tung là anh không có tìm được đâu, lỡ em bị mấy kẻ xấu bắt đi thì sao, cho nên Hyeokie phải nghe lời anh. Giỏi đi rồi sáng mai anh cho em ăn ngon nha."
Lee Sanghyeok đành chịu thôi chứ biết sao giờ, anh còn sự lựa chọn nào khác đâu, cuộc sống lạ lùng này, anh còn không biết ngày mai mình sẽ biến thành con gì nữa mà.
Nhưng thôi, tình hình trước mắt thì nghe lời Jeong Jihoon vẫn hơn.
"Meow~" - "Anh biết rồi nè~"
Được mèo đồng ý ngủ chung là một hạnh phúc lớn của đại đa số con sen và Jeong Jihoon không phải là ngoại lệ, cậu thích chí nên cứ vuốt vuốt lông Hyeokie mãi thôi. Mà mỗi lần Jeong Jihoon vuốt vuốt xoa xoa phần đầu của Hyeokie là em ấy tự động nhắm mắt ngẩng đầu hết sức hưởng thụ, hai chân cũng tự động mà "nhào bột" liên tục không ngừng, vậy nên nhìn kiểu gì cũng thấy cưng, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu, cứ muốn chăm em mãi thôi.
Tấm lông mềm mượt như chiếc chăn ghiền thuở bé, chỉ trong chốc lát Jeong Jihoon đã vào giấc rồi. Một giấc ngủ ngon, không hề mộng mị...
Và... một buổi sáng không thấy bóng dáng Hyeokie đâu.
Jeong Jihoon bần thần bó gối ngồi một chỗ, mắt vô định chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Kim Giin trông thấy dáng vẻ này của cậu cũng không khỏi giật mình: "Gì vậy? Thất tình hả?"
Jeong Jihoon mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng điệu uể oải đáp lời: "Hơn cả thất tình anh ạ... mèo của em... đi nữa rồi."
Kim Giin nghe thế thì hỏi lại: "Mèo mà em kêu là Hyeokie đấy à? Thiệt tình, có thể gọi bằng cái tên khác không, chứ Hyeokie sao nghe nó..."
Jeong Jihoon quay quắt qua nhìn anh: "Cục vàng của em đó, Hyeokie nghe rất hay, rất bình thường, rất đáng yêu, không có sao hết á."
"Ờ ờ ờ đừng nóng đừng nóng, dễ thương, dễ thương, không có sao hết..."
Tâm trạng phấn chấn của Jeong Jihoon đầu ngày mới đó đã tụt dốc không phanh, chẳng biết Hyeokie đã đi đâu, tìm mãi cũng không thấy, Jeong Jihoon buồn hiu, không muốn làm gì cả.
Lee Sanghyeok ở bên này cũng đã thức giấc, việc đầu tiên anh làm là chạy vào nhà vệ sinh chăm chú nhìn mình trong gương. Kỳ lạ quá thể, đây thật sự không phải là một giấc mơ nữa rồi. Anh nghĩ đây có lẽ là cái gì đó giống như lời nguyền, nhưng để giải cái lời nguyền này thì phải có cách chứ không thể nào sống một đời với kiểu sáng là người tối là mèo được.
Lee Sanghyeok suy nghĩ mãi, mặc dù rất muốn nói cho Lee Minhyung để tìm kiếm sự giúp đỡ từ cậu em nhưng cuối cùng anh vẫn thấy chuyện này không khả thi lắm. Thứ nhất, Lee Minhyung chắc chắn sẽ không tin chuyện hoang đường như thế này, thứ hai, bản thân anh cũng phải thừa nhận một sự thật đau lòng đó là dù thế nào đi nữa anh cũng không thể nhớ nổi đường về trụ sở T1, nhiêu đó đã chắc chắn một điều rằng khi anh hóa thành mèo thì phạm vi hoạt động của anh chỉ có thể quanh quẩn phạm vi ở trụ sở GenG và Jeong Jihoon thôi.
Lee Sanghyeok khẽ cau mày, nghiêm túc suy luận, ngoài GenG, những nơi khác không liên quan thì thế nào anh cũng không thể nào chạm tới, tựa như có một thứ gì đó vô hình chắn ngang, nói cách khác, ngoài phạm vi này, chẳng nơi nào có mối liên hệ gì với anh cả. Nghĩ tới đây, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, có phải mấu chốt thật sự nằm ở GenG và Jeong Jihoon hay không?
GenG thì chắc rồi, nhưng còn Jeong Jihoon? Cái này Lee Sanghyeok phải kiểm chứng thêm lần nữa. Nếu tối nay, anh vẫn hóa thành mèo và người phát hiện ra anh vẫn là Jeong Jihoon, thì mọi suy luận của anh đều chính xác. Jeong Jihoon không chỉ là một mắt xích trong câu chuyện hoá mèo mà còn là chìa khóa để giải mã cái lời nguyền hết sức bí ẩn và kì lạ này của anh.
Vì vậy, lúc này trong đầu Lee Sanghyeok đang xoay mòng mòng với vô vàn kế hoạch lớn nhỏ, anh đang tính đủ mọi cách để tiếp cận Jeong Jihoon trong hình dạng Lee Sanghyeok chứ không phải Hyeokie, là một con người chứ không phải là một chú mèo không thể nói tiếng người.
Đúng là mạo hiểm một chút, nhưng nếu làm vậy, anh có thể phát hiện ra điều gì đó rõ ràng hơn. Dù sao thì trong bộ dạng một con mèo chỉ có thể kêu "meow meow" và nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt khẩn cầu vô vọng, thế này thì làm được gì đâu chứ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lee Sanghyeok lóe lên tia quyết tâm. Không thể để bản thân mãi kẹt trong thế bị động được, phải thử thôi.
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok có lịch stream như công ty đã thông báo, như thường lệ anh vẫn lên chơi game với hội bạn anh em chí cốt của mình, còn người hâm mộ thì mừng huýnh khi thấy anh cười vui vẻ nói cảm ơn với mình, mọi thứ không có gì quá đặc biệt cả... có lẽ là vậy.
Là một tuyển thủ chuyên nghiệp vừa mới vô địch chung kết thế giới lần thứ năm nhưng Lee "Faker" Sanghyeok hôm nay lại không muốn chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa vậy nên anh quyết định sẽ chơi TFT, đây là con game nổi đình nổi đám trong mùa offseason này mà.
Lee Sanghyeok chạy đến phòng stream của người này rồi chạy đến phòng stream của người kia, với mục đích "tìm đủ tay" để chơi TFT cùng mình. Nghĩ tưởng sẽ không có gì quá đặc biệt, nhưng không, mọi thứ đều bình thường cho đến khi xuất hiện một nhân vật ngoài dự đoán, đó là tuyển thủ Chovy - người không thuộc T1 cũng không phải cựu thành viên T1.
02:12 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro