4
"Em chỉ muốn xem là trai hay gái mà ẻm bỏ chạy luôn..."
Park Jaehyuk xem điện thoại một bên, nghe thế thì bình thản đáp: "Mèo thì phải gọi là đực với cái chứ ai lại kêu là trai hay gái. Mà xem làm gì? Triệt sản hả?"
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ một vài giây, gật gù: "Cũng hay á."
Lee Sanghyeok dưới gầm giường mở to mắt không thể tin được, tai mèo, lông mèo, đuôi mèo dựng thẳng đứng lên hết cả rồi: "Tui sợ con người của hai cậu rồi đó!"
Lee Sanghyeok lại kêu một tiếng thiệt là to để thể hiện sự tức giận cũng như bất mãn của mình về ý kiến của hai cậu trai này. Jeong Jihoon nghe tiếng gào của mèo đen thì bật cười: "Hình như ẻm hiểu mình đang nói gì hay sao á. Thôi anh giỡn thôi em đừng giận nha, anh không có như vậy với em đâu, em yên tâm."
"Meow!" - "Xin lỗi chứ một lần mất niềm tin thì vạn lần bất cần nhé."
Mãi một lúc sau, Jeong Jihoon gọi mãi mèo đen Hyeokie vẫn không ra nên cậu cho rằng em không quen chỗ lạ nên cho nên mới muốn đi tìm vùng an toàn. Cậu cũng không gọi nữa mà đẩy vào đó một cái chăn ấm: "Hyeokie ơi em nằm lên đây để không bị lạnh nha."
"Anh giỡn thôi à chứ anh không có triệt thiệt đâu. Ở đây an toàn lắm, Hyeokie đừng lo nha, tối em muốn lên giường với anh thì cứ lên nha."
"Meow..." - "Ở cạnh tuyển thủ Chovy với cái mầm triệt sản mèo cưng mới không an toàn đó..."
Sau đó, Jeong Jihoon lên mạng tìm vài cái mẹo chăm mèo thế nào mới tốt, mèo nên ăn gì thì mau lớn. Jeong Jihoon vô cùng hăng hái tựa như chẳng có gì có thể cản phá được cậu. Cậu cũng không quan tâm đây là mèo hoang, mèo đi lạc hay mèo của người trong công ty, cậu chỉ biết hiện tại em đang ở trong phòng của cậu nên cậu phải chăm sóc em thật tốt mà thôi.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon mở mắt mơ màng, cơ thể vẫn còn vương vấn cơn buồn ngủ. Nhưng điều đầu tiên cậu làm khi thức dậy lại là tìm kiếm bóng dáng của Hyeokie. Cậu loay hoay nhìn quanh, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Cúi xuống gầm giường trông tới trông lui vẫn chỉ thấy cái chăn trống rỗng mà chẳng hề thấy em mèo đâu cả.
Vội vã chạy ra ngoài, Jeong Jihoon hỏi đủ người: "Mọi người ơi, có ai thấy mèo đen của em không?"
Có nhân viên đứng gần đó nghe Jeong Jihoon vội vội vàng vàng thì khó hiểu hỏi lại: "Mèo hả? Mèo của em à?"
Jeong Jihoon gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không phải... ý là... công ty mình có ai nuôi mèo không hả anh?"
Cậu nhân viên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Không có, công ty mình chẳng ai nuôi mèo cả, cún thì có nhưng mèo thì chắc chắn không."
Jeong Jihoon kể lại sơ sơ chuyện đêm qua cho cậu nhân viên ấy nghe, chợt thấy Park Jaehyuk vẫn còn lim dim bước ra khỏi phòng thì vội túm người hỏi ngay: "Jaehyuk! Anh có thấy Hyeokie của em không?"
Park Jaehyuk vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc còn mơ màng, nghe vậy chỉ lắc đầu đáp: "Có khi nó về với chủ nó rồi đó. Tá túc một đêm cho ấm thân mèo thôi..."
Lời của Park Jaehyuk làm Jeong Jihoon đứng hình ngơ ngác, cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng... lịch sử tìm kiếm cách chăm mèo vẫn còn ở đây nè. Hyeokie xinh đẹp, ngoan ngoãn, bộ lông mềm mại, tiếng kêu êm ái và dễ thương thế sao lại vội vã bỏ đi như vậy chứ?
Jeong Jihoon bỗng cảm thấy có một nỗi buồn đang lan tỏa trong lòng. Nhưng cậu cũng chỉ có thể thở ra một hơi thật dài, biết làm sao được chứ, chắc là một cuộc gặp gỡ vô tình ngắn ngủi mà thôi.
Ở ký túc xá T1, không khí buổi sáng khá yên tĩnh. Lee Sanghyeok ngay ngắn đứng trước gương, mắt nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trước mặt, nghiêm túc tựa như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Cứ thế, anh đứng lặng im, một phút, hai phút, rồi đến hơn 10 phút.
Lee Minhyung đứng từ cửa nhìn vào, khó hiểu vô cùng với hành động của anh. Cậu tò mò không biết Lee Sanghyeok làm gì mà lại đứng lâu như vậy. Thấy thế, Lee Minhyung không kiên nhẫn được nữa, cậu thẳng thừng bước vào rồi hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Lee Sanghyeok quay lại nhìn, giật mình khi thấy Lee Minhyung ở đó. Anh hỏi ngược: "Sao không có tiếng động gì hết vậy?"
Lee Minhyung nhìn vẻ mặt bối rối của anh, đáp lại: "Em kêu nhiều tiếng lắm mà anh chẳng nghe cơ."
"Vậy hả?" Lee Sanghyeok lúng túng gãi tóc, rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh lại nhìn vào gương rồi quay sang hỏi Lee Minhyung: "Nhìn anh giống mèo không? Không phải mèo cam mà là mèo đen á..."
Lee Minhyung: "...?"
Cả hai đứng nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Lee Minhyung mới đáp: "Cũng..."
Lee Sanghyeok gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hỏi: "Vậy khả năng để anh biến thành mèo khoảng bao nhiêu phần trăm?"
Lee Minhyung ngơ ngác: "...??"
Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok với vẻ mặt khó hiểu, không biết phải trả lời ra sao. Cậu chầm chậm đáp: "0?"
"Thiệt hả?" Lee Sanghyeok vẫn chưa tin, hỏi lại một lần nữa.
Lee Minhyung tròn mắt nhìn: "???"
Lee Minhyung thật lòng không thể hiểu nổi, cậu chỉ biết đứng thở dài tại chỗ. Chưa kịp đáp lại thì Lee Sanghyeok đã nói tiếp: "Minhyung à... hôm qua anh biến thành mèo đen, anh được tuyển thủ Chovy bế vào trụ sở GenG vuốt lông nữa."
Lee Minhyung cảm thấy đầu óc mình như bị xoay vòng, cậu nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi trịnh trọng tuyên bố: "Em nghĩ anh vẫn nên chơi mỗi LOL thôi, đừng chơi game khác, mới tí đã mơ thấy cái gì đâu không rồi đó."
Lee Sanghyeok lại tiếp tục gãi gãi tóc mình, vẻ mặt hết sức ngây thơ mà đáp lại: "Cái này đâu phải mơ..."
Lee Minhyung mặc kệ: "Ok ok ok, không phải mơ đâu, thiệt hết á, để em qua hỏi tuyển thủ Chovy thử xem có thật không nhé?"
Nhắc đến tuyển thủ Chovy, Lee Sanghyeok không thể không nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua của cậu ấy và Park Jaehyuk, trong phút chốc, tai anh đỏ lên thấy rõ, khó lòng mà cảm thấy bình thường như mọi khi.
"Thôi khùng quá à, hỏi vậy người ta đánh giá anh em nhà mình á."
Lee Minhyung không nói nhiều lời nữa, chỉ để lại một câu: "Cũng biết vậy nữa ha."
Chỉ trong một buổi sáng không quá 15 phút, Lee Minhyung đã liên tục đưa ánh mắt không thể hiểu nổi mà nhìn Lee Sanghyeok, đâu cần ai phải đánh giá vì chính đứa em này đã đánh giá anh thay phần người khác luôn rồi.
Một ngày dài đã trôi qua, thật may làm sao là không có chuyện gì lạ lùng xảy ra. Lee Sanghyeok hôm nay có lịch trình tham gia sự kiện, vì lo lắng bản thân vô cớ bị biến thành mèo giữa ban ngày ban mặt nên mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều cảm thấy trong lòng như có gai, cả người bồn chồn đứng ngồi không yên. Nghĩ mà xem, nếu sự kiện đang tiến hành mà anh đột ngột hóa thành một chú mèo đen, ngồi nhìn mọi người với đôi mắt tròn xoe thì chắc chắn sẽ bùng nổ truyền thông luôn đó. Chưa nói đến việc mọi chuyện sẽ như thế nào sau đó, nhưng anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ bị túm lại và nhốt vào viện nghiên cứu, để người trong đó ngày đêm mài mò xem lí do vì sao lại có chuyện phi khoa học như này, sau đó sẽ thế nào nhỉ, chắc là sẽ giải phẫu? Cũng có khả năng lắm chứ.
Lee Sanghyeok nghĩ đến các trường hợp đó mà không khỏi rùng mình. Nghĩ linh ta linh tinh một hồi lại vô thức nghĩ đến Jeong Jihoon, nếu cậu biết mèo đen Hyeokie mà mình ôm trong lòng đêm đó là Lee Sanghyeok này biến thành thì cậu có đem anh vào viện nghiên cứu không nhỉ?
Chắc là sẽ không đâu... vì Jeong Jihoon là người tốt mà.
Cũng không hẳn, người tốt sẽ không nghĩ đến chuyện đem một em mèo đáng yêu như mình đi triệt sản ngay trong lần đầu gặp mặt đâu...
01:12 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro