3
Kể từ ngày đầu tiên cả đội ASIAD làm quen, đến khi tập luyện với nhau, sinh hoạt cùng nhau, Jeong Jihoon đã thấy được những khía cạnh cuộc sống cũng như con người của Lee Sanghyeok ở ngày thường là như thế nào. Chưa kể khoảng thời gian đó, Lee Sanghyeok đã giúp đỡ Jeong Jihoon rất nhiều, trò chuyện cùng cậu, tập thể dục với cậu, chơi game với cậu, tâm sự đưa cho cậu những lời khuyên hữu ích và hơn nữa là Lee Sanghyeok đã ngồi ở một bên quan sát Jeong Jihoon chơi xếp hạng đơn và thảo luận cùng cậu cho đến khi cậu đạt hạng nhất.
Một câu hai câu thật tình không thể kể hết được những chuyện nhỏ nhặt bé xíu mà Lee Sanghyeok đã khiến cho trái tim của Jeong Jihoon nhẹ nhàng rung động. Chỉ biết kể từ ngày đó trở về sau, Jeong Jihoon lúc nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm, có khi cười tươi rói cười híp cả mắt. Lần đó là do Park Jaehyuk vô tình thấy được tin nhắn mà Jeong Jihoon nhắn cho Lee Sanghyeok cũng như thấy được hình ảnh trong thư viện điện thoại của cậu là Lee Sanghyeok đang phồng má ăn cơm, bắt cung ép hỏi các thứ thì cậu nhỏ đường giữa GenG mới khai rằng cậu đã có tình cảm với Sanghyeokie nhà bên thật rồi.
Khi đó Park Jaehyuk bất ngờ đến mức bật cười thật to, cậu chỉ thẳng vào mặt Jeong Jihoon, cười một cách không thể tin: "Mày nói mày nghĩ là mày có tình cảm với anh Sanghyeokie trên trashtalk, trên phỏng vấn tao còn tưởng mày giỡn... vậy mà mày thích thật luôn? Mày thích Sanghyeokie của tao thật luôn?"
Lúc ấy Jeong Jihoon còn hất mặt tự tin mà đáp rằng: "Anh là thích cái kiểu thần tượng và người hâm mộ, còn em là thích kiểu muốn cưới người ta về... đau! Tự nhiên đánh..."
"Nhỏ cái miệng lại, muốn chết à."
Đấy, giai thoại ấy cũng rất chi là gì đó và này nọ đấy.
Còn Lee Sanghyeok, mặc dù không thể nói gì, nhưng trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy trời đất như rung chuyển, quả địa cầu như sắp nổ tung. Việc mình đột ngột biến thành mèo đã đủ lạ lùng, giờ lại còn nghe được một chuyện không thể nào tin nổi như vậy nữa. Lee Sanghyeok ngơ mặt mèo như bị điểm huyệt, chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một li, vì anh sợ lỡ đâu mình nhúc nhích nhẹ một cái, thế giới sẽ nổ một cú nổ thật lớn nào đó nữa.
Cái tên Chovy, người đồng hành song song cùng anh trên con đường sự nghiệp ở những năm gần đây, là người mà ai cũng bảo là kẻ không đội trời chung với anh, hiện tại lại bày tỏ tình cảm với anh như thế này. Anh bắt đầu cảm thấy càng lúc càng khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa.
Cảm giác hơi đau đầu rồi đó.
Lee Sanghyeok không thể phủ nhận rằng từ đợt ASIAD năm ngoái, mọi thứ trong cuộc sống của anh đã có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt là cảm xúc của anh đối với Jeong Jihoon, dù rất nhỏ nhưng lại rất thật. Anh không dám thừa nhận nhưng cũng chẳng thể nào gạt bỏ.
Đúng là anh có một sự yêu thích và trân trọng ở mức độ nào đó đối với Jeong Jihoon, vậy nên ở những lần phỏng vấn khi có dịp, Lee Sanghyeok luôn nhắc đến "tuyển thủ Chovy", như một cách để anh gửi gắm một chút gì đó gọi là tôn trọng, công nhận, một chút tình cảm cũng như là những cảm xúc không thể nói thành lời.
Người hâm mộ của anh làm sao mà không thấy được, từ trước đến nay, Lee "Faker" Sanghyeok đã bao giờ nhắc đến tên của một người chơi đường giữa nào là đối thủ của mình nhiều đến như vậy đâu. Quả thật là chưa từng.
Đơn độc giữa thế giới của mình, nhưng lại sống với hai thân phận. Có những lúc chính họ cũng lạc lối, đâu là Lee Sanghyeok, đâu là Faker, đâu là Jeong Jihoon, đâu là Chovy. Ranh giới mờ nhạt, tựa như chính bản thân cũng chẳng thể phân định.
Ở đấu trường của Liên Minh Huyền Thoại, Faker luôn giữ khoảng cách trong thế giới thi đấu đầy khắc nghiệt, nơi cảm xúc thường bị che lấp bởi chiến lược, chiến thắng, thành công và thất bại. Với Chovy, anh chỉ đơn thuần coi cậu như một đối thủ xuất sắc, một tài năng mà anh không thể không ngưỡng mộ. Faker không thể phủ nhận rằng, mỗi lần đối mặt với Chovy, tim anh đều đập nhanh hơn một chút, không phải vì sợ hãi, mà vì sự phấn khích của người đi trước khi thấy mình bị thách thức bởi thế hệ sau.
Và ở đâu đó khi ngoái đầu nhìn lại, đối mặt với Chovy, Faker chợt thấy hình bóng của chính mình ngày xưa, đầy nhiệt huyết, đam mê và niềm tin mãnh liệt rằng không có đỉnh cao nào là không thể chạm tới.
Nhưng khi rời khỏi nơi ấy, họ chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, vẫn là những con người mong muốn yêu và được yêu, mong muốn được mang lại hơi ấm cho người mình thương giữa đêm đông lạnh giá.
Dù vậy, Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Jeong Jihoon lại có thể có tình cảm với mình. Anh đã từng cho rằng mình và Jeong Jihoon chỉ là đồng nghiệp, thậm chí là những người không thật sự hòa hợp, vậy mà bây giờ, hai từ "thích thầm" đó lại xuất hiện, khiến anh cảm thấy vừa choáng váng vừa bất ngờ.
Nhưng đó cũng không phải là bất ngờ của sự hoài nghi hay ghét bỏ, mà đó là bất ngờ của một người cuối cùng cũng nhận ra bản thân không hề cô độc như mình nghĩ, rằng, có một người vẫn luôn âm thầm để mắt đến anh, không vì hào quang của "Quỷ vương" mà chỉ đơn giản vì đó là chính con người anh.
Lee Sanghyeok lặng lẽ đối diện với những cảm xúc mơ hồ từ một phía, chẳng rõ chúng bắt đầu từ đâu và sẽ đi đến đâu. Tình cảm này, không đủ rõ ràng để gọi tên, nhưng cũng không đủ mờ nhạt để bỏ qua, một thứ lưng chừng khó nói, khó định nghĩa và đặc biệt là cả hai đều chọn giấu kín trong im lặng, không để lộ dù chỉ là sơ hở nhỏ.
Hơn nữa, khoảng thời gian sau ASIAD năm ấy quá ngắn ngủi, thậm chí tưởng như chẳng hề tồn tại. Làm sao có thể định nghĩa được thứ cảm xúc mơ hồ ấy? Liệu đó có phải là tình yêu đôi lứa, hay chỉ là sự ngưỡng mộ lặng thầm dành cho một người mà mình luôn trân quý trên hành trình sự nghiệp? Chẳng ai dám chắc điều gì, bởi thời gian đã lấy đi cả cơ hội để tìm câu trả lời.
Lee Sanghyeok cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ. Dù hiện tại anh chỉ là một chú mèo nhưng cảm giác bối rối ấy vẫn khiến anh không thể nào đối diện thẳng thắn với Jeong Jihoon được. Dồn hết sức lực, anh vặn vẹo thoát khỏi vòng tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mình, cơ mà vẫn bị giữ lại như bao lần thôi.
"Hyeokie hết ngoan rồi hả?"
Jeong Jihoon nhanh chóng tóm lấy Lee Sanghyeok, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Cậu bế chú mèo đen nhỏ xíu lên ngang tầm mắt, nghiêng đầu nhìn đầy tò mò, khẽ lẩm bẩm: "Em là mèo trai hay mèo gái vậy..."
"Méow?!" - "Giỡn mặt hả?!"
Không chờ thêm một giây nào, Lee Sanghyeok đã vùng mạnh thoát khỏi tay Jeong Jihoon, lông dựng đứng vì xấu hổ lẫn bực bội. Nhưng có vẻ anh vẫn giận lắm, Lee Sanghyeok bất ngờ quay lại, nhảy phốc lên, cắn yêu một cái đầy bất mãn vào tay của cậu trai trẻ.
"Meow!" - "Có biết như vậy là bất lịch sự lắm hông hả? Tôi dỗi cậu lắm đó tuyển thủ Chovy."
Đương nhiên anh chẳng phải là người muốn làm đau ai, vậy nên anh chỉ cắn hờ một cái cho bỏ tức, sau đó anh quay ngoắt đi, nhảy tót xuống gầm giường trốn thẳng, mặc cho Jeong Jihoon gọi với theo, giọng đầy năn nỉ, Lee Sanghyeok vẫn chẳng thèm ừ hử gì cả, chỉ cuộn mình im lặng, xấu hổ không gì chịu nổi nhưng chỉ có thể âm thầm mà nói trong lòng: "Thiệt hổng thể tin nổi mà."
Lee Sanghyeok thở hắt ra một tiếng đầy bất lực, cái đuôi nhỏ khẽ quẫy qua quẫy lại trong vô thức, anh muốn vứt bỏ mọi rắc rối nhưng chẳng cách nào làm được. Trong khi đó ở bên ngoài, Jeong Jihoon vẫn đang loay hoay dỗ dành tìm cách kéo anh ra cho bằng được, điều này chỉ càng khiến Lee Sanghyeok thêm xấu hổ mà thôi.
00:46 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro