Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jeong Jihoon xoay qua nhìn Park Jaehyuk với nụ cười toe toét: "Bé mèo này dễ thương ghê, em đem về nuôi nha."

Park Jaehyuk nhướn mày, nhìn chú mèo đen rồi lại nhìn Jeong Jihoon, tỏ vẻ khó hiểu. Còn Lee Sanghyeok chỉ biết nằm gọn trong vòng tay của đường giữa nhà GenG, một lần nữa ngẩng đầu rồi trông ngóng mà kêu lên: "Tuyển thủ Chovy ơi, tôi là Faker nè..."

Nhưng miệng anh mở ra chỉ toàn là tiếng "meow meow" mà thôi, điều này khiến cho mọi thứ đối với anh càng thêm bất lực hơn.

Meow meow mãi mà chẳng ai hiểu gì cả, nhưng Lee Sanghyeok mặc kệ, anh cứ thích ồn ào như vậy đó.

Park Jaehyuk nheo mắt nhìn Lee Sanghyeok trong hình hài mới lạ này. Ánh nhìn chăm chăm ấy làm Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy hoảng hốt, vội vàng rúc sâu hơn vào vòng tay của Jeong Jihoon như tìm kiếm sự che chở từ cậu em nhỏ đang cười tít mắt này.

"Meow!" - "Tuyển thủ Ruler chưa thấy mèo xinh bao giờ à!"

"Meow!!" - "Hay tuyển thủ Ruler nhìn ra được cái gì hả!!

"Meow!!!" - "Tuyển thủ Ruler đừng đem tôi vào viện nghiên cứu nha!!!"

Lee Sanghyeok bất giác bấu víu vào áo của Jeong Jihoon, đầu thì rúc sâu vào trong tay của cậu chẳng thấy mặt đâu, nhưng miệng thì kêu chẳng sót một tiếng nào cả.

Jeong Jihoon không thể không thấy được phản ứng của mèo đen. Cậu liền dùng tay che chắn cho Lee Sanghyeok, ánh mắt không mấy hài lòng quay qua Park Jaehyuk: "Đừng có làm mèo của em sợ."

Park Jaehyuk khoanh tay, nhìn Jeong Jihoon với vẻ nghiêm túc xen lẫn chút ngờ vực. Giọng cậu vang lên, rõ ràng mang ý trách móc: "Biết mèo của ai mà ôm như vậy..."

Jeong Jihoon không hề nhượng bộ, ánh mắt kiên định nhìn Park Jaehyuk phản bác: "Chứ không lẽ giờ để ẻm ở ngoài trời lạnh như này hả?"

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nằm im không nghịch không tung, trong lòng thật sự cảm ơn trời đất vì được Jeong Jihoon lên tiếng bảo vệ. Tuy vậy, anh vẫn không ngừng gào lên, cố gắng truyền đạt ý kiến của mình qua những tiếng kêu:

"Meow!" – "Đúng rồi đó, tuyển thủ Ruler định để tui ở ngoài trời lạnh như lúc này thiệt hả?"

"Meow!!" – "Thiệt là tui buồn cậu lắm luôn á!"

"Meow~" – "Chỉ có tuyển thủ Chovy là tốt bụng nhất thôi!"

Hai tiếng kêu đầu tiên mang đầy vẻ giận dỗi, nhưng đến tiếng thứ ba lại trở nên dịu dàng thấy rõ, thậm chí còn có một chút gì đó gọi là nịnh nọt. Không dừng lại ở đấy, Lee Sanghyeok còn liên tục dụi dụi vào người Jeong Jihoon, động tác lấy lòng này vừa đáng yêu vừa mềm mại khiến cho cậu càng khoái chí hơn nữa.

Jeong Jihoon trước giờ rất thích mèo, nhưng lại chẳng mấy khi được mèo yêu thích. Mỗi lần muốn nựng thì mèo đều chạy trốn. Thế mà lần này, cậu vô tình gặp được một bé mèo vừa xinh xắn lại vừa ngoan ngoãn, không chỉ kêu tiếng mềm mại mà còn tự nguyện chui vào lòng mình dụi yêu đến như vậy, điều này làm cậu vui sướng đến mức chẳng biết nói gì hơn, cầu còn không được ấy chứ.

Park Jaehyuk xoa xoa hai tay, hơi thở phả ra thành khói trắng trong không khí lạnh giá. Cậu nhìn Jeong Jihoon đang bận rộn nựng mèo, chỉ lắc đầu bất lực: "Mày muốn làm gì thì làm đi, eo lạnh thế, vào trong thôi."

Nói rồi, Park Jaehyuk đẩy cửa bước vào trong tòa nhà, mặc kệ đứa em đang bận rộn với cục cưng mới của mình.

Jeong Jihoon vẫn không ngừng xoa xoa thân mèo đen, ánh mắt tràn đầy sự yêu thích. Lee Sanghyeok mặc dù trong lòng đang rối như tơ vò vì tình cảnh kỳ lạ này nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể mèo nhỏ thật sự đang nhận được chăm sóc vô cùng thoải mái từ tuyển thủ Chovy. Khi được đưa vào trong tòa nhà, không khí ấm áp nhanh chóng xua tan cơn lạnh giá, điều này làm anh dễ chịu hẳn ra.

"Meow~" – "Ấm quá~"

Phát ra một tiếng kêu đầy hài lòng, Lee Sanghyeok cảm thấy mình chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Lee Sanghyeok không biết là do bản năng loài mèo hay thật sự là do anh quá mệt mỏi nhưng dù gì đi nữa thì ở giây phút hiện tại, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là muốn đi ngủ mà thôi.

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn em mèo đen hai mắt lim dim, cậu bất giác nở nụ cười dịu dàng. Jeong Jihoon bước theo Park Jaehyuk vào trong, cảm thấy hết sức vui vẻ tựa như vừa nhận được một món quà đáng yêu nhất thế gian.

Jeong Jihoon đặt Lee Sanghyeok xuống một cái chăn bông ấm hơn trên bàn, cậu vẫn đang vuốt ve lông của anh, cười vui vẻ nói tiếp: "Anh Jaehyuk... nhìn em mèo này giống Sanghyeokie quá ha."

Lee Sanghyeok nghe thấy tên mình được nhắc đến, anh lập tức mở mắt ra, mắt mèo tròn xoe nhìn Jeong Jihoon.

"Meow?" - "Gì dạ?"

Jeong Jihoon tiếp tục nói: "Fan hay vẽ anh ấy là mèo đen, dễ thương lắm luôn, Sanghyeokie có môi mèo xinh ơi là xinh."

Lee Sanghyeok nghe đến đây, bị bất ngờ đến mức muốn biến lại thành người. Tự dưng bất chợt được ai đó khen xinh, nói không ngại ngùng thì là đang nói dối. Môi mèo xinh? Thật hả? Lee Sanghyeok chẳng biết phải phản ứng thế nào với lời khen này nữa.

Park Jaehyuk thế mà không hề ngạc nhiên một chút xíu nào trước cảnh tượng cũng như lời nói này, ngược lại, cậu thản nhiên lên tiếng: "Tới nữa rồi đó."

Jeong Jihoon vẫn không buông tay, cậu vừa cười vừa nói: "Chẳng biết giống chỗ nào... nhưng cảm giác cứ giống giống sao sao ấy nhỉ."

Hoàn cảnh hiện tại thiệt tình đưa Lee Sanghyeok vào thế khó. Đúng là phận làm mèo khác hẳn với khi làm người, làm người thì mình còn có thể chủ động tránh đi nơi khác để không phải khó xử nhưng làm mèo thì phải trốn bằng cách nào đây? Lee Sanghyeok thật lòng thật dạ cảm thấy bối rối vậy nên anh cũng thật lòng thật dạ mà muốn biến mất ngay lúc này. Mà làm mèo thì thân hình lại nhỏ bé quá mức, anh vừa lóe lên ý định chạy trốn thì đã bị Jeong Jihoon nhanh tay tóm lại, chẳng cho anh cơ hội thoát thân dù chỉ là một chút.

Jeong Jihoon nào biết mèo đen trước mặt mình đang nghĩ gì, cậu cũng không biết đến sự bối rối của Lee Sanghyeok, vẫn vui vẻ nựng mèo trong tay: "Mèo ơi, anh gọi em là Hyeokie nha."

Park Jaehyuk ngồi bên cạnh, nghe xong cũng không thể nhịn nổi mà trợn mắt nhìn Jeong Jihoon: "Mày điên à? Thích thầm thì cũng vừa vừa thôi, mai mốt mèo chạy loạn trong trụ sở thì mày với anh em công ty Hyeokie Hyeokie vang trời trong ấy à."

Jeong Jihoon không hề lo lắng, chỉ xì một tiếng rồi đáp: "Anh khéo lo, bình thường hoá mọi thứ đi anh, chỉ là một cái tên hết sức đáng yêu dễ thương xinh đẹp và tài giỏi thôi mà."

Càng nói Park Jaehyuk càng không biết nên trưng cái biểu cảm gì ra cho cậu xem mới phù hợp với tình huống này.

Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vốn Lee Sanghyeok là người sẽ không thân với ai không cùng đội với mình, mặc dù không nói rõ vì sao nhưng người hâm mộ đoán là do điều đó không thật sự cần thiết cũng như trong quá trình thi đấu, các đội luôn đối đầu với nhau, nếu thân thiết quá nhiều, khả năng sẽ gây nên tranh cãi. Biết sao được, truyền thông cùng vòng fan cứ lẩn quẩn nhiêu đó nhưng lại có biết bao nhiêu vấn đề đáng nói, dù là Lee Sanghyeok hay người hâm mộ thì không ai mong muốn rằng anh sẽ dính tới những chuyện rắc rối ấy, thế nên cứ xuôi theo như vậy cho xong.

Tuy nhiên ở đợt ASIAD năm ngoái, mọi thứ gần như đã thay đổi hoàn toàn. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vốn luôn là đối thủ nhưng thời gian hiếm hoi đó họ lại trở thành đồng đội của nhau. Đúng là chẳng có cách nào thân nhanh hơn với Lee Sanghyeok bằng cách trở thành đồng đội của anh như lời đồn mà.

00:31 23/12/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro