12
Jeong Jihoon đứng đó, bất ngờ đến mức không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ngạc nhiên đến nỗi cả người như cứng lại, không dám động đậy dù chỉ một chút. Lời nói của Lee Sanghyeok như một chiếc chìa khóa vô hình, nhẹ nhàng mở ra một cánh cửa mới, không chỉ là một sự cho phép đơn giản, mà giống như anh vừa khẽ mở ra một khoảng không gian đặc biệt giữa họ, nơi mọi khoảng cách dần tan biến và sự gần gũi có thể hiện diện mà không cần phải che giấu.
Có lẽ do cái lạnh của trời đông, hoặc có lẽ vì khoảnh khắc bất ngờ ấy đã mang đến một cảm xúc khó tả mà cả Jeong Jihoon lẫn Lee Sanghyeok đều đỏ bừng cả tai và cổ, như thể chính họ cũng không biết phải che giấu cảm xúc của mình thế nào. Jeong Jihoon đứng đó, môi khẽ mấp máy nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp một như muốn phá tan lồng ngực của mình, nhanh đến mức Jeong Jihoon cảm giác bản thân chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cậu muốn gọi, muốn thử gọi cái tên ấy, nhưng lại ngại lại sợ đủ điều. Cậu cắn nhẹ môi dưới, bàn tay vô thức siết chặt.
"Sanghyeokie."
"Ừm. Anh đây."
Lee Sanghyeok đáp lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, sau đó lại cúi đầu, có chút bối rối trong vô thức, như thể cái tên "Sanghyeokie" vừa gọi lên khiến anh cảm thấy một chút lạ lẫm nhưng cũng đầy quen thuộc. Cảm giác ngượng ngùng và vui vẻ hòa vào nhau, khiến nụ cười của anh trở nên chân thật và ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Có lẽ, thật sự là vậy rồi.
Phải mất vài giây, Lee Sanghyeok mới ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon, đôi mắt anh cong cong, không thể che giấu nổi sự vui vẻ đang hiện rõ trong lòng. Còn Jeong Jihoon, cậu không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình, chỉ có thể đứng đó, ngẩn ngơ trong một khoảnh khắc dài, như thể thế giới xung quanh bỗng dưng ngừng lại, chỉ còn lại hình ảnh người thương trước mặt này thôi.
Lee Sanghyeok tháo chiếc khăn choàng trên cổ mình xuống, động tác chậm rãi đến mức Jeong Jihoon chỉ biết đứng im, hoàn toàn không hiểu anh định làm gì. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu dán chặt vào anh và dường như Lee Sanghyeok đang toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng lấn át mọi thứ xung quanh, khiến khung cảnh trở nên mờ nhạt đi, chỉ còn lại anh trong tầm mắt của cậu.
Và đến khi Lee Sanghyeok choàng chiếc khăn của mình lên cổ Jeong Jihoon, trái tim cậu một lần nữa rơi vào một nhịp điệu hỗn loạn, vượt ra khỏi mọi sự kiểm soát. Jeong Jihoon lại ngẩn người, tự nhủ chắc hẳn đây là một giấc mơ và trong một thoáng bối rối, cậu đưa tay véo mạnh vào hông mình. Nhưng rồi, khi cơn đau nhói lên và hơi ấm từ chiếc khăn vẫn bao lấy cậu, Jeong Jihoon nhận ra mọi thứ đều là thật. Cảm giác ấy, sự dịu dàng ấy, tất cả đều đang hiện hữu, không phải mơ, mà chính là thực tại, rõ ràng đến từng hơi thở.
"Jihoon ra ngoài nhưng không choàng khăn..." Lee Sanghyeok khẽ nhắc.
Jeong Jihoon đưa tay muốn gỡ ra, Lee Sanghyeok biết cậu muốn làm gì nên ngăn lại: "Anh vào trong sẽ ấm ngay thôi, còn Jihoon phải đi thêm một đoạn nữa mới về nhà mà."
Lee Sanghyeok nhớ lại những lần Jeong Jihoon nói rằng cậu nhớ anh, rồi vội vã chạy sang bên này với hi vọng sẽ tình cờ gặp được anh. Anh chần chừ một chút, rồi nhẹ giọng nhắc nhở: "Sau này... Jihoon nên hạn chế ra ngoài lúc khuya nha, trời rất lạnh, ra ngoài trễ sẽ dễ bị cảm lắm."
Jeong Jihoon hơi bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, Lee Sanghyeok mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Ngoan, nghe lời nhé."
Lời nói ấy như một yêu cầu giản dị, nhưng lại khiến Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng có gì đó khác lạ. Cảm giác không thể từ chối, nhưng cũng không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng gật đầu.
Jeong Jihoon vẫn đang lúng túng giữa câu chuyện, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo mình. Đột nhiên, Lee Sanghyeok khựng lại, ánh mắt anh dừng lại trên vai Jeong Jihoon, nơi một bông tuyết nhỏ vừa đáp xuống.
"Tuyết..." Lee Sanghyeok nói, anh chạm nhẹ vào bông tuyết trên vai cậu, nó nhanh chóng tan ngay dưới đầu ngón tay anh, để lại một vệt nước trong suốt.
Không hẹn mà cả hai cùng ngẩng đầu lên. Từng bông tuyết đang từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng và chậm rãi như những chiếc lông vũ trắng muốt. Lát đát, nhỏ bé, bông nọ nối tiếp bông kia, bầu trời xám bạc như được thêu thêm những đường chỉ trắng mềm mại.
Lee Sanghyeok nhìn từng bông tuyết rơi qua ánh đèn đường nhè nhẹ. Anh giơ tay ra, lòng bàn tay mở rộng như muốn đón lấy trọn khoảnh khắc ấy. Bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống tay anh, lạnh buốt nhưng lại khiến anh cảm thấy kỳ diệu lạ thường.
Trong vô thức, Lee Sanghyeok đã cười thật tươi, đôi mắt anh sáng lên đầy phấn khích mà ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Môi anh cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời len lỏi qua làn tuyết trắng, mang đến sự ấm áp trong những khoảnh khắc lạnh lẽo của mùa đông.
Jeong Jihoon nhìn anh đến ngẩn ngơ, Lee Sanghyeok lúc này chẳng phải là Faker, chẳng phải là "Quỷ Vương Bất Tử" gì cả. Anh chỉ đơn giản là Sanghyeokie, là người con trai với một nụ cười ngọt ngào ấm áp như ánh nắng ban mai, là người mà thấy tuyết đầu mùa rơi sẽ đưa tay ra đón, là cậu trai mà sẽ hào hứng khi nhìn thấy tuyết đáp trên tay mình, cái nét trẻ con đến đáng yêu đáng quý như thế, Jeong Jihoon cảm thấy mình thật sự đã đắm chìm không lối thoát rồi.
Jeong Jihoon không kiềm được mà nắm lấy bàn tay đang hứng tuyết của anh lại, cậu khẽ cười, nét mặt chiều chuộng trong vô thức: "Lạnh lắm đấy."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, nghe thấy thế cũng không rút tay ra, anh cũng cười, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, tự nhiên anh lại thấy mọi thứ đều trở nên đặc biệt đến lạ. Anh nhớ có lần Bae Junsik có nói với anh rằng, ngắm tuyết đầu mùa cùng với người yêu thì họ sẽ bên nhau và yêu nhau thật lâu, yêu mãi mãi về sau. Hôm nay lại trùng hợp đến thế, tuyết đầu mùa rơi rồi và anh đã cùng Jeong Jihoon bắt trọn khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc này tuyệt đẹp đến thế, làm sao có thể bỏ lỡ những điều quý giá hơn được chứ.
"Tuyết đầu mùa..." Lee Sanghyeok khẽ thì thầm, anh ngước lên nhìn Jeong Jihoon, hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp: "Jihoon à... tuyết đầu mùa đẹp thật đấy, em có muốn năm sau cùng anh đón tiếp khoảnh khắc này không?"
Jeong Jihoon khẽ mở to mắt, cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, tim đã đập nhanh hơn như thể có một sự thay đổi lớn khiến cậu không thể rời mắt khỏi anh. Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hồi hộp đến như vậy.
"Ý anh là... nếu mùa đông năm nay em chưa có ai, có thể cân nhắc anh không?"
Jeong Jihoon bất giác nắm chặt tay Lee Sanghyeok hơn.
Lee Sanghyeok bật cười, tiếng cười như gió xuân, nhẹ nhàng mà đầy chân thành: "Anh thích em, anh muốn hẹn hò với em, anh muốn trở thành người yêu của em. Em có thể suy xét đến anh không?"
Giữa không gian phủ đầy tuyết trắng, nơi mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc, Jeong Jihoon chỉ biết nhìn vào mắt anh, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại họ cùng những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đang chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên của một câu chuyện tình yêu mà cả hai không bao giờ quên được.
Jeong Jihoon chẳng thể nói gì, chính xác là cậu đã bị chính Lee Sanghyeok điểm huyệt. Lee Sanghyeok nhìn cậu không thể nhịn được mà bật cười, anh cũng không vội vàng, chỉ chầm chậm nắm lại bàn tay của Jeong Jihoon, sau đó tiến thêm một bước để đứng sát gần với cậu hơn. Bàn tay nhẹ nhàng đung đưa tay Jeong Jihoon, đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn cậu, anh khẽ nghiêng đầu, hỏi lại lần nữa: "Được không Jihoon ơi?"
Jeong Jihoon như lạc mất thần hồn, chỉ biết đứng đó gật đầu liên hồi. Tận một lúc sau khi mà thông tin đã tải kịp, cậu bật cười thành tiếng, cậu muốn hét lên thật lớn cho cả thế giới biết được mình đã nhận được một điều quý giá như thế nào, cậu cười đến mức mắt cũng chẳng còn thấy đường đi. Tay vẫn nắm chặt lấy Lee Sanghyeok, cậu không ngừng nói "đồng ý, đồng ý, đồng ý" như sợ lời mình không đủ lớn để anh nghe được.
Mỗi lần ngẩng lên hay cúi xuống, nụ cười vẫn chẳng rời khỏi gương mặt cậu. Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ ngây ngô mà chân thành ấy, trong lòng cũng không kiềm được niềm vui và hạnh phúc đang dâng trào mạnh mẽ.
Jeong Jihoon cười rất vui, đến nỗi cậu không tin được mà nói rằng: "Sanghyeokie có thể tát em một cái không?"
Lee Sanghyeok bật cười, ngốc chết đi được ấy chứ. Jeong Jihoon vẫn nài nỉ thêm một lần: "Sanghyeokie thử tát em một cái đi, em, em không biết nữa, anh tát em một cái cho em tỉnh đi mà."
Lee Sanghyeok cứ cười miếc thôi vì anh thật sự không kháng cự nổi cái sự trẻ con đáng yêu của cậu. Và nếu Jeong Jihoon đã nhờ, vậy anh đành giúp thôi. Cơ mà vì hai tay anh hiện tại đã bị Jeong Jihoon nắm chặt lại rồi, thôi thì anh chỉ có thể nhón chân một chút, nghiêng mặt một chút mà thơm một cái vào má Jeong Jihoon thôi à.
"Không phải mơ đâu, thật đấy."
Jeong Jihoon chẳng biết mình đã đứng hình lần thứ bao nhiêu trong đêm này nữa. Nhưng đến cuối cùng, giữa làn tuyết đầu mùa, cậu cũng đã nói lời yêu với người mình thầm thương đã lâu. Tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc trở thành một khoảnh khắc ngọt ngào không thể nào quên. Và trong giây phút ấy, Jeong Jihoon hiểu rằng mình đã có được Lee Sanghyeok, cậu sẽ mang anh về nhà cùng mình, về nơi mà hai người sẽ cùng nhau vững bước đi qua những mùa tuyết rơi tiếp theo.
Không khí Giáng Sinh thật ngọt ngào, như hương vị của một ly sữa nóng, đầy dịu dàng nhưng cũng thật tươi mới. Cảnh vật như bừng tỉnh trong sắc đỏ ánh vàng, không gian ngập tràn một màu rực rỡ và ấm cúng. Ánh đèn từ những cây thông và khung cửa sổ xung quanh tỏa ra sắc đỏ rực rỡ, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong không gian lạnh giá. Xen lẫn là sắc vàng dịu dàng, nhẹ nhàng như ánh nắng đầu đông chiếu xuống lớp tuyết đầu mùa mỏng manh, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên khung cảnh thật thơ khó lòng rời mắt. Sắc đỏ ánh vàng ấy không chỉ thắp sáng đêm đông mà đó còn là những rung động đầu đời của tình yêu, ngập ngừng, e ấp nhưng cũng đầy mãnh liệt và rực rỡ, mang đến một cảm giác diệu kỳ và hứa hẹn một tương lai tràn ngập hạnh phúc.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ đồng hành cùng nhau đi qua những chặng đường tiếp theo ở phía trước. Câu chuyện về việc Lee Sanghyeok hoá mèo giờ đây chẳng còn quan trọng nữa và nếu để hỏi rằng liệu anh có tiết lộ gì về chuyện ấy với Jeong Jihoon hay không, thì đó vẫn là một ẩn số. Nhưng có một sự thật đó là Lee Sanghyeok không còn hoá mèo vào mỗi đêm nữa. Mọi thứ kỳ lạ, bí ẩn đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp hoặc có lẽ đó là món quà mà ông già Noel đã dành tặng cho họ, là tình yêu, là cảm giác yêu và được yêu. Đương nhiên chắc chắn một điều là cả Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đều rất hài lòng với món quà ấy.
Câu chuyện này không phải là một kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một cuộc tình đẹp như mơ. Một tình yêu nhẹ nhàng, ấm êm, dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Những ký ức về ngày ấy sẽ mãi in sâu vào trong lòng họ và dù sau này đầu tóc có bạc đi, họ vẫn sẽ nắm tay nhau, bước đi cùng nhau như thuở ban đầu.
19:53 24/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro