11
Lee Sanghyeok ngạc nhiên mất mấy giây, vì thật sự không nghĩ Jeong Jihoon lại thật thà nói ra như thế, sau đó anh nở một nụ cười rạng rỡ, chẳng chút ngại ngùng: "Ồ, tên dễ thương thật đấy. Nhưng mà Hyeokie trùng tên với anh... em có ý gì không đây?"
Lời trêu đùa bất ngờ khiến Jeong Jihoon đỏ bừng cả tai, chỉ muốn tìm một góc nào đó chui xuống cho khỏi ngượng. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng không trêu thêm để Jeong Jihoon khó xử.
"Tới rồi này." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
Cả hai đi một đoạn, cuối cùng cũng đến cửa tiệm đồ ăn nhỏ xinh bên đường. Tiệm không lớn, nhưng ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt ra từ cửa sổ khiến không gian trở nên thật dễ chịu. Trời đã khuya nên tiệm cũng khá vắng vẻ, bên trong chỉ còn lại vài chiếc bàn trống và mùi thơm ngào ngạt của món ăn nóng hổi thoang thoảng trong không khí.
Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống rồi quay sang hỏi: "Jihoon muốn ăn gì nào?"
Jeong Jihoon nhìn qua tên vài món ăn, vẫn không biết nên ăn gì vì thật ra trước đó cậu cũng đã ăn no cả bụng rồi: "Anh ăn gì thì em ăn đó."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok nhướng mày, khóe môi cong lên: "Thế thì anh sẽ chọn cho em luôn nhé."
Jeong Jihoon chỉ gật đầu, cũng không nói gì thêm, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh tiệm. Ở trong không gian yên tĩnh và ấm cúng này, cậu cảm thấy lòng mình cũng thoải mái hơn một chút, như thể mọi ngượng ngùng khi nãy đã tan biến vào bầu không khí dễ chịu này.
Lee Sanghyeok ăn chậm lắm, Jeong Jihoon biết điều này vậy nên cậu cũng ăn rất từ tốn, rất chậm rãi, như một cách để đồng điệu cùng anh. Cậu hiểu rằng nếu mình ăn xong trước, Lee Sanghyeok có thể sẽ gấp gáp ăn nhanh theo, điều này chẳng những không tốt cho dạ dày mà còn khiến món ăn mất đi phần hương vị, không còn ngon nữa.
Trong lúc thưởng thức bữa ăn, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ hỏi vài chuyện nhỏ vặt và Jeong Jihoon đã bớt ngại ngùng hơn ban đầu nhẹ nhàng đáp lại từng câu một. Cuộc trò chuyện này chẳng có gì quá cầu kỳ, chỉ là những lời hỏi thăm giản dị, nhưng lại khiến cho không khí giữa họ trở nên hòa hợp và ấm cúng hơn.
Theo đúng dự định ban đầu, sau bữa ăn, cả hai cùng nhau ra ngoài uống một chút đồ nóng cho ấm người. Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon không nói quá nhiều, nhưng sự im lặng này không hề tạo ra cảm giác lúng túng hay khó xử nào cả.
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế, trời vẫn lạnh nhưng họ vẫn cảm nhận có gì đó rất ấm, tựa như một cái ôm thật chặt giữa cái lạnh của mùa đông vậy. Jeong Jihoon cảm nhận được sự bình yên trong từng khoảnh khắc bên cạnh Lee Sanghyeok. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều như thể đang đắm chìm trong một không gian tĩnh lặng, nơi chỉ có hai người và mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi. Cậu thật sự rất thích khoảng thời gian hiện tại, vì từng giây từng phút này đều làm cho mùa đông bỗng chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Lee Sanghyeok cũng thế, anh trân trọng từng giây phút bên cạnh Jeong Jihoon, tận hưởng sự dịu êm từ cái nhìn, từ nụ cười nhẹ nhàng, vì anh biết rằng chính những điều giản dị ấy sẽ là những kỷ niệm mà anh sẽ lưu giữ trong lòng mãi mãi. Từng cử chỉ, từng lời nói đều như một bản tình ca nhẹ nhàng khiến không gian xung quanh như chìm đắm trong một niềm vui dịu dàng.
Khi thời gian đến lúc ra về, Jeong Jihoon có chút do dự, cậu ngập ngừng rồi cất lời đề nghị: "Em đưa anh về ký túc xá nhé?"
Lee Sanghyeok khẽ cười, mặc dù anh biết mình có thể tự về, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của Jeong Jihoon, anh không thể từ chối.
"Cảm ơn em."
Và chính Lee Sanghyeok cũng không muốn họ cứ vậy mà ra về hai hướng, anh thật sự muốn được về chung đường với Jeong Jihoon hơn.
"Anh... tay anh còn đau không?" Từ lúc đi cùng nhau đến hiện tại, Jeong Jihoon đã nhiều lần nhiều thấy Lee Sanghyeok vô thức xoay cổ tay mình, trời lạnh như này, cậu chắc chắn rằng anh đang cảm thấy không thoải mái lắm.
Lee Sanghyeok nghe vậy, bất giác nắm lấy cổ tay mình, anh cười đáp: "Bác sĩ trị liệu ở T1 rất tốt..."
Anh không nói rằng cơn đau đã biến mất, chỉ muốn em biết rằng mọi thứ giờ đã tốt hơn nhiều. Không phải vì anh muốn khoe khoang, mà vì anh thật sự cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng sự chăm sóc ân cần, chu đáo của mọi người đã làm cho anh cảm thấy như được xoa dịu và giờ đây anh đã ổn hơn rất nhiều rồi.
Lee Sanghyeok vẫn luôn cầm theo túi sưởi bên mình, nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy anh vẫn chưa đủ ấm. Cậu lặng lẽ quan sát một lúc, rồi nhẹ nhàng lấy túi sưởi của mình đặt vào tay anh: "Anh cầm thêm cái này đi."
Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok không chỉ là sự quan tâm, mà còn ẩn chứa một tình cảm dịu dàng, như muốn che chở anh khỏi cái sự lạnh lẽo của mùa đông. Cử chỉ đơn giản nhưng đầy sự chăm sóc ấy khiến trái tim Lee Sanghyeok bất chợt đập nhanh hơn. Anh nhìn cậu, đôi mắt ngạc nhiên pha chút bối rối trong phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười nhận lấy túi sưởi.
Cảm giác ấm áp không chỉ đến từ túi sưởi mà còn từ chính sự quan tâm, lo lắng của Jeong Jihoon. Dù họ chưa nói ra lời nào, nhưng trong không gian ấy, tình cảm đã dần dần được thể hiện qua từng cử chỉ, từng khoảnh khắc im lặng đầy ngọt ngào. Lee Sanghyeok không thể chắc chắn về điều gì, nhưng anh cảm nhận rõ ràng rằng, có một điều gì đó đang lớn dần lên, như ngọn lửa nhẹ nhàng bùng cháy trong không gian tĩnh lặng, có điều nó vẫn thận trọng, mỏng manh, giống như cách họ vẫn còn ngượng ngùng với những cảm xúc của chính mình.
"Jihoon đưa anh thì em đâu còn gì để sưởi ấm đâu?"
Jeong Jihoon cười đáp: "Em không thấy lạnh lắm đâu."
Về đến ký túc xá T1, Jeong Jihoon đút tay vào túi, môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Lee Sanghyeok: "Anh... Faker ngủ ngon... nhớ giữ ấm người một chút nhé."
Lee Sanghyeok đứng trước cửa, ánh mắt hướng về cậu, nở một nụ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Anh xoay người bước vào, nhưng tay vẫn dừng lại trên nắm cửa. Thật lòng mà nói, Lee Sanghyeok chưa muốn vào lắm, anh xoay người lần nữa và Jeong Jihoon vẫn đứng đó, ngốc nghếch giữa đêm lạnh, không một túi sưởi, không một khăn choàng, chỉ mỗi chiếc áo khoác mỏng manh che chắn ở đó, có lẽ cậu muốn nhìn anh bước vào trong rồi mới chịu rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok biết rằng tình cảm của Jeong Jihoon đối với anh là điều gì đó rất chân thành, duy nhất và chỉ dành riêng cho anh.
Lee Sanghyeok bước xuống, đứng đối diện với Jeong Jihoon. Cậu nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh lại quay lại.
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, giọng anh bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó bối rối lạ thường, như thể muốn thử một điều gì đó khác biệt: "Sau này, ngoài công việc, Jihoon có thể gọi tên anh, Sanghyeok hay... Sanghyeokie, nếu em thích, đều được cả."
19:26 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro