1
Lee Sanghyeok không biết vì sao mình ở đây, anh không quan tâm lắm, nhưng anh thật sự muốn biết vì sao mình lại biến thành mèo... không chỉ biến thành mèo mà đây còn là một con mèo đen, đen hơn cả mực, đen đến mức không thể đen hơn. Cái thân mèo này mà lượn lờ đi trong đêm thì mắt thánh cũng khó thấy được ấy chứ.
Lee Sanghyeok nhớ rõ vừa nãy mình còn chơi game, sau đó vì cảm thấy hơi buồn ngủ nên đã anh tắt máy và về đi phòng, đến khi mở mắt ra lần nữa thì bản thân đã biến thành một chú mèo đen không chốn dung thân. Lee Sanghyeok muốn hét lên để xả nỗi bức bối, nhưng khi anh mở miệng, thứ phát ra chỉ là các tiếng "meow meow meow" hết sức ngắn ngủn, Lee Sanghyeok đang hoảng loạn lại càng hoảng loạn hơn. Hành vi loài mèo không giống với hành vi loài người, vậy nên ngay giây phút này đây, Lee Sanghyeok chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhảy tưng lên và lộn vòng liên tục như thể đang nói là: "Thánh thần thiên địa ơi, cái thứ gì đang diễn ra vậy nè trời?!"
Cơ mà cũng đúng thôi, thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ có một con mèo đen lù lù xuất hiện, khều nhẹ chân người lạ rồi cất tiếng nói bằng giọng người: "Bạn ơi tui là Faker nè!" thì chắc chắn ai nghe thấy cũng cho là mình vừa gặp quỷ. Rõ ràng, viễn cảnh đó không hề ổn chút nào.
Lee Sanghyeok thở dài đầy ngao ngán, thật lòng mà nói thì anh chẳng biết phải làm sao cho đúng vào lúc này cả. Đột nhiên trở thành mèo, mọi thứ quanh anh bỗng chốc trở nên xa lạ đến khó tin. Từ những vật dụng quen thuộc đến cảnh vật bên ngoài, tất cả đều phóng đại lên gấp trăm lần, khiến anh vừa choáng ngợp vừa lạc lõng.
Thêm nữa là cái thân hình nhỏ xíu mềm mại này chẳng thể nào đủ sức để mà chống chọi lại cái rét căm căm của mùa đông. Lee Sanghyeok giờ đây chỉ là một "em mèo" lang thang trên con đường vô định không biết đi đâu về đâu. Mỗi bước chân trên nền đất lạnh buốt càng khiến anh thấm thía một điều rằng làm mèo hóa ra cũng chẳng dễ dàng chút nào cả.
Càng kỳ lạ hơn nữa đó là Lee Sanghyeok không tài nào nhớ nổi đường về trụ sở T1. T1 vốn dĩ là nơi mà anh xem như nhà của mình, vậy mà hiện tại, dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh quen thuộc ấy cũng bị xóa nhòa ra khỏi tâm trí của anh. Không chỉ T1 mà ngay cả đường về chính nhà riêng cũng biến mất trong sự mơ hồ kỳ lạ. Lee Sanghyeok cứ đi vòng vòng, tưởng chừng như đã đến nơi, nhưng cuối cùng, mỗi bước chân đều dẫn anh quay lại đúng chỗ ban đầu.
Thời gian trôi qua, trời càng lúc càng khuya và cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông cũng ngày một khắc nghiệt hơn. Lee Sanghyeok mệt nhoài, đôi chân mèo nhỏ run rẩy, lạnh buốt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để bước tiếp. Cái rét len lỏi qua lớp lông mỏng manh, khiến tai và chân anh như đang đông cứng lại.
"Meow..." Tiếng kêu đầy bất lực của Lee Sanghyeok vang lên, cũng là lúc anh từ bỏ công cuộc tìm kiếm đường về nhà.
Không còn cách nào khác, Lee Sanghyeok đành tìm một góc thật kín gió, cuộn tròn thân mình nhỏ bé lại, cố gắng thu hẹp cơ thể để giữ lại chút hơi ấm ít ỏi. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, hình ảnh mèo đen co ro trên nền đất trông vừa đáng thương vừa cô độc, khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa đau lòng.
Đây là mơ sao? Hay là một trò đùa oái oăm của số phận? Lee Sanghyeok vẫn không thể nào chấp nhận được thực tế rằng mình đã biến thành mèo, một chú mèo đen nhỏ xíu, yếu ớt giữa đêm đông băng giá.
Lee Sanghyeok tự nhủ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ dài mà thôi. Rồi anh sẽ tỉnh dậy, mở mắt và thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ở trong ký túc xá T1 quen thuộc, mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà thôi. Nhưng... nhắm mắt rồi mở mắt, hết lần này đến lần khác, vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái rét tê tái, vẫn là thân hình nhỏ bé không quen thuộc của một chú mèo đen...
Lee Sanghyeok mệt mỏi đến mức tưởng chừng như mình không thể gắng gượng thêm nữa. Nhưng đúng lúc anh sắp gục ngã, một hơi ấm dịu dàng bất chợt ôm lấy anh. Ai đó đã nhấc bổng anh lên và vòng tay bao trọn cơ thể lạnh cứng đang run lên của anh.
Không cần biết người đó là ai, Lee Sanghyeok chẳng buồn quan tâm. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm quý giá đang dần lan tỏa khắp thân mình. Như một phản xạ tự nhiên, Lee Sanghyeok dụi đầu vào lòng người ấy, rồi càng lúc càng rút sâu hơn, cố gắng tận hưởng trọn vẹn chút hơi ấm hiếm hoi này. Đôi tai mèo nhỏ khẽ run run, nhưng không phải vì lạnh, mà là vì một cảm giác ấm áp an toàn kỳ lạ đang len lỏi rồi từ từ dâng lên trong người anh.
"Mèo nhà ai ấy nhờ?" Người nọ quan sát một chút rồi nói thêm: "Giống này đắt lắm đấy, với cả lông mềm mượt lại trông sạch sẽ thế này chắc không phải là mèo hoang đâu."
Lee Sanghyeok cảm nhận được giọng nói vang lên bên tai, âm thanh sao mà quen thuộc đến lạ. Nhưng cái lạnh vẫn còn bủa vây khiến anh chẳng muốn động não, chỉ đơn giản là tiếp tục cuộn mình lại, tận hưởng khoảnh khắc trời ban lúc này. Trong giây phút yên bình đó, bản năng mèo con dần lấn át và Lee Sanghyeok cũng bắt đầu trở nên lười biếng hơn, anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể mình và mặc kệ hết mọi căng thẳng trong thời gian vừa qua.
Một giọng nam khác đáp lời: "Hay là mèo của người trong công ty?"
"GenG có ai nuôi mèo đen à? Em chưa từng nghe luôn á." Tiếng nói ấy lại vang lên, kéo Lee Sanghyeok ra khỏi cơn mê lơ mơ mù mịt.
GenG? Cái tên như một tia sét đánh trúng Lee Sanghyeok. Anh mở choàng mắt, ngẩng đầu lên nhìn người đang bế mình. Mèo đen nhỏ bé vừa động đậy thì đôi mắt của người bế cũng đúng lúc hạ xuống. Chỉ trong tích tắc, bốn mắt chạm nhau.
Không chần chừ, Lee Sanghyeok bật tiếng kêu đầy ngạc nhiên: "Tuyển thủ Chovy!"
Người bế thản nhiên nhìn anh, còn Lee Sanghyeok thì tự hỏi làm sao mà mọi thứ lại rối tung đến thế này? Giây trước anh còn là Faker, là tuyển thủ đỉnh đỉnh trên cao của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại, vậy mà giờ đây anh lại đang nằm trong vòng tay của tuyển thủ Chovy, người đi đường giữa luôn đối đầu với mình. Đã vậy, tình huống này càng khó diễn tả hơn khi mà Faker lại hóa thành một chú mèo đen nhỏ nhắn ngoan ngoãn hết sức để đối thủ nhẹ nhàng bế trên tay.
Truyện của người hâm mộ viết có khi cũng chưa tới mức này đâu.
Có điều, thay vì lời nói rõ ràng, thứ phát ra từ Lee Sanghyeok lại chỉ vỏn vẹn một tiếng "meow" đầy uất ức. Đôi mắt tròn xoe của mèo đen lóe lên vẻ thất vọng, nhưng tiếng kêu ấy lại chẳng che giấu được sự đáng yêu trời ban. Bất chợt có một cơn gió lạnh ùa tới, Lee Sanghyeok xù hết cả lông mình lên. Tránh rét mùa đông vẫn là trên hết, thế nên anh quyết định tạm thời quên hết mọi sự trên đời, tiếp tục dụi dụi vào ngực của người bế mình để thân mèo này ấm áp lên một chút.
Đây đích thị là hành vi loài mèo mà.
Jeong Jihoon vốn là người yêu động vật, đặc biệt là loài mèo, vậy nên làm sao mà cậu có thể cưỡng lại được cái hành động đáng yêu này chứ. Mèo đen trong tay cậu dễ thương đến mức khiến cậu không kiềm được mà cười tít mắt, đôi tay dịu dàng xoa xoa lên đầu em, vừa âu yếm vừa đầy vẻ thích thú, như thể sợ chỉ cần lơ là một chút, khoảnh khắc ngọt ngào này sẽ biến mất ngay vậy đó.
00:12 23/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro