. trăng mật (1) .
—--
cậu cứ vậy ôm lấy anh mèo thơm tho ngủ thẳng một giấc đến khi báo thức reo, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức alpha jeong, cậu với tay tìm điện thoại và tắt nó đi. omega lee không động đậy gì, vẫn còn ngoan ngoãn ngủ, nên jihoon định là sẽ xuống giường trước đi vệ sinh cá nhân rồi gọi sanghyeok dậy sau. cậu vừa mới rời khỏi chăn thì sanghyeok đã nhăn mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay lại níu chặt lấy áo cậu, giọng nói vừa nũng nịu, vừa tủi thân.
"đừng đi, lạnh"
jihoon cũng không cưỡng lại được việc bạn đời nhõng nhẽo, cậu quay vào lại bên trong chăn và ôm lấy sanghyeok, nhẹ giọng dỗ dành anh thức dậy cùng để đi ăn sáng.
"phải dậy ăn gì đó thôi, từ tối qua yêu đã không ăn gì rồi"
"..."
"..."
"gọi lên phòng"
sanghyeok dừng một lúc lâu rồi đáp lại ba chữ cụt lủn, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ jihoon muốn đánh thêm một giấc nữa. jihoon vỗ vào lưng anh và đồng ý với yêu cầu sẽ gọi đồ ăn lên phòng, nhưng ít ra cũng nên đi rửa mặt đã rồi mới ăn sáng được. hai người nằm trên giường phải gần nửa tiếng thì alpha jeong mới thành công mang omega lee đi rửa mặt. jihoon cõng anh trên lưng và mang vào nhà vệ sinh vì sanghyeok nói lạnh, không muốn tách ra khỏi người cậu.
hai người vệ sinh sơ qua một cách nhanh chóng, jihoon gọi xuống lễ tân và gọi hai phần đồ ăn sáng kèm theo là một cà phê, một trà. trong khi đó, sanghyeok cầm điện thoại đi ra ban công muốn chụp lại cảnh buổi sáng ở saitama, hiện giờ là chín giờ sáng, nắng cũng đã lên, thời tiết dễ chịu hơn so với đêm qua nhiều.
anh phóng tầm mắt nhìn thấy ở phía trước khách sạn, cách đây chắc một cây số có đám đông đang tụ họp làm gì đó ở một bãi đất trống liền tò mò zoom điện thoại lên nhìn. jihoon cũng di chuyển ra phía ngoài ban công với chiếc áo khoác trên tay và mặc vào cho anh. sanghyeok chỉ vào màn hình điện thoại, nghiêng đầu nói chuyện với cậu.
"jihoon, đằng kia có gì kìa, người ta bu đông lắm"
"là lễ hội yomatsuri đó, yêu muốn đi xem không? chút nữa xong em dẫn yêu ra xem một chút"
"đó là lễ hội gì ấy?"
jihoon trước là mang anh vào lại phòng, sau mới chậm rãi phổ cập thêm thông tin về lễ hội cho anh. lễ hội yomatsuri, hay đầy đủ là lễ hội đêm chichibu yomatsuri, thường được tổ chức vào ngày 2-3/12 hàng năm ở saitama. hiểu đơn giản đây là một lễ hội rước kiệu của người nhật bản, có tổng cộng sáu chiếc kiệu tượng trưng cho các vị thần của nhật bản sẽ được trang trí bao quanh bởi đèn lồng, khăn thêu và các chi tiết chạm khắc gỗ, mạ vàng tỉ mỉ, tinh tế đi kèm với tiếng trống, tiếng sáo dọc đường đi diễu hành.
những kiệu này sẽ được kéo đi khắp các đường phố của chichibu và cùng đến một địa điểm đã định sẵn là đồi dango. tiếp đó là màn đặc sắc nhất của lễ hội, những chiếc kiệu với sức nặng khủng khiếp sẽ được kéo lên con đồi dốc cao. khi cả sáu chiếc kiệu hoàn thành việc qua đồi thì người dân sẽ tổ chức ăn mừng, bắn pháo hoa, ăn uống và cùng nhau hòa mình vào lễ hội với nhiều thứ khác đã được chuẩn bị sẵn.
"thế giờ người ta đi luôn hả?"
"chưa đâu, phải chiều tối nhưng lúc đó đông lắm, từ chỗ chúng ta có thể thấy được cảnh kiệu qua đồi và bắn pháo hoa nên không cần đến thẳng đó đâu"
"nhưng không đến đó thì đồ ăn và những thứ khác thì sao?"
jihoon mỉm cười, tay vừa sắp xếp đồ vào túi bao tử nhỏ để lúc nữa ra ngoài cùng sanghyeok, vừa trả lời lại anh.
"ngày hôm sau mới là lúc buổi lễ vui nhất, lúc đó em sẽ đưa yêu ra ăn và chơi sau"
sanghyeok không hỏi gì thêm mà chỉ ừm nhẹ một tiếng, cửa phòng vừa lúc có tiếng gõ. anh nhanh chóng chạy ra xem thì thấy là đồ ăn cả hai gọi liền mở cửa cho người ta vào. chiếc xe đồ ăn được đẩy vào trong, người phục vụ xác nhận lại các món ăn cho họ rồi chúc họ ngon miệng và rời đi.
bữa ăn trôi qua khá êm đềm, đôi chồng chồng son nói chuyện vài câu và bàn về việc có nên ghé đến hội chợ ở khu vực lễ hội không? jihoon nói rằng, nếu anh muốn đi cậu sẽ dẫn anh đi, chỉ cần về nhà trước khi lễ đưa kiệu bắt đầu là được vì lúc đó đường phố gần như đã đông nghẹt người, khó tìm xe để về lắm.
hội chợ ở nhật mở khá sớm, khoảng ba, bốn giờ chiều là đã mở các sạp hàng rồi nên cả hai thống nhất sẽ cùng nhau đi hội chợ sau khi đến một ngôi đền gần đây, ăn trưa ở một cửa tiệm ramen mà sanghyeok đã tìm được nhờ bạn bè giới thiệu.
bữa sáng được đánh chén sạch sẽ, đôi mèo đã tắm rửa thơm tho, chuẩn bị tươm tất để rời khỏi khách sạn, bắt đầu ngày đầu tiên của tuần trăng mật.
jihoon còn cẩn thận quấn khăn quàng cổ của sanghyeok kín một chút, sợ anh sẽ lạnh. bọn họ bắt xe cùng nhau đi đến một ngôi đền mà cả hai đã vô tình tìm thấy, đoạn đường không xa, đi xe tầm mười phút là tới nơi. ngôi đền đó khá nhỏ, cũng không phải là nơi hay được giới thiệu trên các trang mạng gì.
sanghyeok chỉ tình cờ tìm thấy nơi này trong lúc dạo quanh các diễn đàn về địa điểm du lịch tại nhật bản. nơi này giống một vài ngôi đền trong phim mà anh từng xem, cổng ngoài đơn sơ với màu đỏ truyền thống, đi vào trong một chút là đã đến trước đền, không thấy có ai ở nơi này, chỉ có một hòm công đức nhỏ để quăng tiền xu cầu phúc và một sợi dây nối dài đến chiếc chuông treo trên cao để họ có thể rung sau khi cầu nguyện.
mèo anh và mèo em chia nhau mỗi người một đồng 5 yên để cầu nguyện, sau khi cầu nguyện xong thì tung đồng xu vào thùng, hai đồng xu kêu leng keng rồi lọt xuống khe gỗ rơi vào bên trong hòm công đức. mèo anh vui vẻ mỉm cười, nắm tay mèo em muốn cùng nhau rung chuông. tiếng chuông đinh đang để báo cho ơn trên về lời cầu nguyện của họ nghe có chút êm ả.
"em cầu gì vậy?"
"nói ra thì đâu có linh nữa"
jihoon thần thần bí bí giấu đi lời cầu của bản thân, sanghyeok xì một tiếng, cũng bắt chước bảo, thế anh cũng không nói. cầu nguyện xong thì họ đi quanh đền để chụp một vài bức ảnh kỷ niệm, sau đó cả hai đi khỏi đền và đi theo bản đồ về phía một ngọn đồi nhỏ ở ngay gần đây.
nơi này vốn dĩ chỉ là một ngọn đồi trống, không có gì đặc biệt nhưng vào mùa đông khi tuyết rơi, người dân thường sẽ ra đây trang trí bằng những người tuyết và những tạo hình dễ thương, có đôi khi là kỳ quặc nữa nên bỗng trở thành một địa điểm được chú ý đến mỗi lúc mùa đông ghé về xứ sở hoa anh đào.
ngọn đồi không khó tìm, mà gọi là đồi cũng không biết đúng không vì nó nhỏ là một mảnh đất nhỏ xíu nhô lên. phía trên đó đã có năm, sáu người tuyết được người dân xung quanh đắp nặn nên, đều là kiểu người tuyết truyền thống mà thôi nhưng tụi nó đều được trang trí rất dễ thương. có vài đứa trẻ đang nghịch tuyết ở đó, cuộn tròn và đắp thành những người tuyết size mini. sanghyeok và jihoon ghé vào chụp một vài bức hình với mấy con người tuyết, mấy đứa trẻ nhật bản tò mò cũng được họ kéo vào chụp chung.
jihoon có mang một ít kẹo trong người, cậu lấy ra chia cho tụi nó, đám nhóc hồ hởi cảm ơn họ bằng tiếng nhật và chạy ù đi. bọn họ mua được hai cái bánh cá nhân đậu đỏ của một cửa hàng gần đó, vừa nắm tay nhau ăn bánh, vừa nói chuyện luyên thuyên.
khi đi ngang qua một khu vực lớn gần đó liền nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên trong một khu đất trống. sanghyeok nhanh chóng nhận ra, đây là chỗ đông người khi nãy anh nhìn thấy từ khách sạn. anh lắc tay jihoon bảo là hay vào trong đó xem kiệu đi, anh cũng muốn tận mắt chứng kiến kiệu đó nhìn ra sao.
"được, nhưng trong đó đông người lắm, yêu đừng tách ra khỏi em"
sanghyeok vui vẻ gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy tay jihoon rồi cùng nhau đi vào xem kiệu. đây là một trong sáu chiếc kiệu, kích thước thật sự rất to, phải cao hơn anh gấp hai, gấp ba lần luôn ấy. cả kiệu đều được làm bằng gỗ chứ không phải mô hình giấy, xốp tượng trưng gì, có rất nhiều lồng đèn, thảm hoa, khăn thêu được người dân trang trí lên. mỗi thứ được gắn lên trên kiệu đều tinh xảo, đẹp mắt đến mức sanghyeok không nhịn được phải chụp lại hết.
chiếc kiệu gỗ cũng được một người thầy lành nghề nào đó chạm khắc tỉ mỉ từng đường nét một, vừa uyển chuyển, vừa sinh động. không biết đây là kiệu của vị thần nào, nhưng tóm lại là sanghyeok rất thích nó vì nó đẹp không thể tả được, cái kiệu này làm anh tò mò hơn về năm cái còn lại, không biết nó sẽ thế nào?
"yêu ơi, nhìn em này"
sanghyeok đang chìm đắm vào sự lộng lẫy của chiếc kiệu thì nghe thấy jihoon ở bên cạnh gọi anh. anh quay đầu sang đã thấy cậu cầm sẵn một chiếc máy ảnh, vừa thấy anh nhìn thì cậu ngay lập tức nói.
"em yêu anh"
lời tỏ tình bất chợt ở chốn đông người khiến hai gò má anh ửng đỏ, nụ cười trên môi cũng không ngăn lại được nở rộ như hoa xuân. đây là những gì jihoon muốn, khoảnh khắc xinh đẹp và rạng rỡ của anh đã được jihoon ghi lại không sót một giây nào. jihoon lại gần anh và hôn vào má anh một cái khiến sanghyeok giật mình phải che mặt lại, đôi mắt đảo nhanh sang xung quanh xem có ai để ý không.
"không ai để ý đâu"
đúng thật là mọi người không ai nhìn bọn họ, nhưng vì ngại ngùng quá nên sanghyeok cũng không muốn ở lại thêm, anh kéo tay jihoon đi khỏi nơi đó và ghé vào một tiệm cà phê cũng chỉ ở gần đấy. căn tiệm nhỏ với cách trang trí giáng sinh thô sơ, một cây thông nhỏ, một vài gói quà tượng trưng và các món đồ be bé đại diện cho ngày lễ lớn của mùa đông.
cửa tiệm không quá đông đúc, không khí ấm cúng là điều kiện tiên quyết thu hút sanghyeok đi vào. nhân viên cửa hàng nói tiếng anh khá tệ, có lẽ là không thể giao tiếp được nên jihoon phải dùng công cụ dịch và gọi nước cho cả hai. có chút lập cập trong việc order nhưng chung quy là không quá lớn, bọn họ gọi đồ xong thì đi ra bàn đợi trà bánh.
"đã gần một giờ rồi"
sanghyeok bật điện thoại và ngạc nhiên vì bọn họ vừa ra ngoài chưa bao lâu đã sắp một giờ trưa rồi. jihoon cũng bật điện thoại và hỏi rằng, anh có muốn gọi về nhà không? anh đương nhiên là muốn nên cũng nhanh chóng gật đầu. hai người ấn gọi video trên kakaotalk cho mẹ jeong trước, điện thoại đổ chuông được hai hồi thì đã có người bắt máy.
"sao rồi? bên nhật lạnh nhiều không? chơi có vui không?"
điện thoại vừa kết nối thì mẹ đã hỏi cả hai tới tấp, sanghyeok vui vẻ trả lời rằng cũng khá vui vì hai đứa chưa đi nhiều, thời tiết lạnh dữ lắm, cóng cả tay rồi. omega lee bĩu môi, nũng nịu với mẹ về việc anh cứ cởi bao tay ra thì sẽ bị lạnh buốt cả tay, alpha jeong phải xoa cả buổi trời mới đỡ được. mẹ jeong nghe thấy vậy liền ù ôi, thương cho con trai nhỏ của bà, dặn jihoon nhớ quấn anh kỹ chút, để không thì lạnh, cả cậu cũng vậy luôn.
"ý là, con là hàng kèm theo của ảnh thôi hả mẹ?"
"phải rồi, về đến nơi mà sanghyeok đổ bệnh thì mẹ sẽ đánh nhừ đòn đấy"
jihoon bĩu môi, ủy khuất nhìn chỗ khác ghẹo cho cả mẹ và sanghyeok đều cười khúc khích. anh nói vào điện thoại là jihoon chăm sóc anh tốt cực kỳ, từ lúc xuống nhật tới giờ chưa để anh lạnh lúc nào cả, anh cũng sẽ chăm sóc jihoon cẩn thận nên mẹ đừng lo. mẹ jeong cũng mỉm cười bảo hai đứa chăm sóc nhau tốt là mẹ vui rồi, sau đó cũng ngọt giọng dỗ con trai ruột vài câu để tâm trạng jihoon tốt hơn.
dù sao jihoon cũng không phải giận thật, chỉ giả vờ thôi nên dỗ được hai câu đã thấy cậu cười toe toét trở lại. hai người hỏi yangki đâu? mẹ jeong nói thằng bé đã ngủ trưa rồi, chắc phải lúc nữa mới thức giấc, nếu cả hai muốn xem thì mẹ có thể vào phòng quay cho. sanghyeok lắc đầu, nói không sao, khi nào thằng bé tỉnh thì chụp một tấm gửi hai người xem là được, đừng ảnh hưởng giấc ngủ của mèo con.
ba mẹ con nói chuyện một lúc thì đôi mèo chủ động chào tạm biệt và ngắt cuộc gọi, dù sao cũng không nên làm phiền người ở nhà quá. sanghyeok bảo anh cũng muốn gọi cho bà và bố lee nên hai người lại tiếp tục nối máy đến chỗ gia đình anh. lần này chuông kêu lâu hơn, mãi mới có người bắt máy, bố lee có vẻ đang ở ngoài đường nên có hơi ồn ào.
"bố đang ở đâu vậy? sao ồn thế?"
"hả?! đợi bố tí!"
bố lee gần như hét vào điện thoại vì bên đó thật sự rất ồn. điện thoại xoay vòng vòng một lúc lâu thì cũng kết nối trở lại, lúc này bên bố lee đã yên tĩnh hơn và nhìn không gian thì chắc là đã vào trong xe rồi. anh nhanh chóng hỏi bố là sao vừa rồi ồn vậy? bà nội đâu? có chuyện gì xảy ra sao? bố lee lắc đầu, trả lời anh.
"không có chuyện gì đâu, bố đến trung tâm mua ít đồ cho bà nội"
"lúc đi ra thì có một đoàn diễu hành cái gì đó sặc sỡ lắm"
"vô tình con gọi đến nên mới ồn vậy"
jihoon và sanghyeok à một tiếng, thở phào nhẹ nhõm, làm bọn họ giật mình, tưởng đâu xảy ra chuyện gì rồi. bố lee hỏi hai người gọi bố làm gì? sanghyeok bảo rằng muốn gọi xem bà và bố đang làm gì thôi, bố lee bảo bà đã ở nhà ngủ rồi nên bố tranh thủ đi mua đồ này. ông cài dây an toàn và nói tiếp vào điện thoại.
"nếu không có gì hai đứa mau đi chơi tiếp đi"
"giờ bố phải về đã"
nghe bố lee nói vậy nên cả hai cũng dạ một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi cho bố về. nước và bánh được mang ra, sanghyeok gật đầu cảm ơn rồi uống một ngụm trà hoa hồng, mùi vị cũng khá ổn, trang trí cũng bắt mắt với cánh hoa hồng đỏ ở trên bề mặt. jihoon thì gọi một ly trà đào đơn giản, vị hơi chua so với khẩu vị của cậu nhưng còn lại đều tốt.
anh chụp một tấm kỷ niệm, có một nhóm chat nhỏ giữa anh và mấy đứa nhỏ, tụi nó nhắn từ lúc sáng hỏi anh qua bên nhật sao rồi? nhưng sanghyeok vẫn chưa trả lời. tiện thể anh gửi tấm hình vào và nói rằng vui lắm, thời tiết hơi lạnh nhưng vẫn ổn, tụi nhỏ đọc tin nhắn khá nhanh và trả lời lại anh liên tục mấy tin liền.
jihoon cũng nghía vào đọc một chút rồi bật cười khúc khích khi tụi nó toàn hỏi mấy thứ đâu đâu. sao mà bọn họ biết được kiếm samurai được trưng ở đâu? ở đây làm gì mà có ninja? rồi tại sao lại hỏi bọn họ có ai kỳ quái không? mấy đứa nhóc này đọc tin mạng nhiều quá rồi. minseok còn đặc biệt dặn bọn họ ở khách sạn phải kỹ lưỡng chút, nhìn tin nhắn gửi đến hai người cũng không biết rốt cuộc thằng nhóc này còn nhớ họ lớn hơn nó ít nhất cũng phải năm tuổi không?
"trông tụi nhỏ có vẻ đang vui lắm"
"kệ tụi nó nhắn đi, giờ tụi nó tự nói chuyện với nhau luôn rồi"
cậu múc một muỗng bánh chocolate đút cho anh ăn thử, sanghyeok gật gù cảm nhận hương vị, là bánh vị cơ bản nên không có nhiều khác biệt với ở hàn làm lắm, chắc là chocolate ở đây dùng đắng hơn bên hàn mà thôi. anh cũng múc một muỗng cho cậu thử, jihoon không đưa ra nhận xét rõ ràng nào, chỉ nói ăn cũng được rồi thôi.
jihoon và sanghyeok nghỉ chân ở tiệm cà phê đó khoảng hơn một tiếng. alpha jeong có xem qua những nơi họ muốn đi thì phát hiện tiệm ramen omega lee muốn thử lại ngược hướng với hội chợ, cậu hỏi anh muốn đi cái nào? cái còn lại để mai đi cũng được.
"cái nào gần hơn vậy?"
"nếu gần hơn thì là hội chợ đó"
cậu chìa điện thoại cho anh xem khoảng cách hai nơi, anh gật đầu và quyết định rằng cứ đến hội chợ đi, dù sao ngoài đó cũng có đồ ăn mà, tiệm ramen thì mai vẫn mở nên mai đi cũng không vấn đề. vậy nên, cả hai đã đặt một chuyến xe đi đến hội chợ gần khu lễ hội để tìm đồ ăn chiều và chơi gì đó ở hội chợ.
hiện tại mới hơn ba giờ chiều mà cũng có khá nhiều người đến hội chợ chơi rồi, du khách nước ngoài cũng đặc biệt nhiều. sanghyeok và jihoon đi vòng quanh bên trong ăn uống, chơi một vài gian hàng truyền thống, cũng mua một vài món quà lưu niệm nhỏ nhỏ về cho gia đình, bạn bè. không ngờ là hội chợ này có hai, ba khu nối nhau khá dài, bọn họ đi qua các quầy nhỏ thì có đến một khu trang phục truyền thống.
ở đây chỉ có hai, ba gian mà thôi, phần lớn các gian đều chiếm diện tích lớn do có nhận chụp hình cho du khách. sanghyeok nhìn ngắn mấy bộ yukata, kimono sặc sỡ bên trong gian, anh quay sang nói nhỏ với jihoon.
"nhưng trời lạnh vậy thì sao chụp?"
"có thể bên trong có khu vực khác có thể chụp được chứ không phải đứng ngoài này đâu"
"chúng ta thử một tấm nhé?"
jihoon gợi ý về việc nên chụp một tấm, sanghyeok cũng đồng ý dù anh không biết sẽ chụp thế nào dưới trời đông lạnh như vầy. họ ghé vào một gian hàng ngẫu nhiên, nhân viên trong gian đều là các cô gái trẻ, bọn họ nhìn hai người trước mặt chào hỏi niềm nở, đôi mèo cũng chào lại họ bằng tiếng anh.
may sao bọn họ đều nói được tiếng anh, đặc biệt có một cô bé biết tiếng hàn. cô bé nghe thấy jihoon nói chuyện với sanghyeok bằng tiếng hàn liền hồ hởi bắt chuyện.
"xin chào, hai anh là người hàn ạ?"
hai người đang bàn về việc nên mặc gì, nghe thấy tiếng nước mình liền ngừng lại, quay đầu nhìn cô bé kia. cô bé nhìn nhỏ nhắn, gương mặt tròn trĩnh, mắt cũng trong veo và to tròn dễ thương, trên người là một bộ kimono màu xanh nhạt với những hoa tiết đáng yêu, nhìn rất phù hợp với cô bé. nhìn tổng thể thì hai người cảm thấy cô bé không giống người hàn lắm, nhìn rất là con gái nhật bản. tuy vậy, họ vẫn gật đầu xác nhận, cô bé đó thấy đúng rồi liền phấn khích giới thiệu.
"em là du học sinh hàn đang trong kỳ nghỉ đông ạ"
"hai anh có thể gọi em hinata ạ"
cô bé cúi đầu, bắt tay với cả hai, gương mặt của thiếu nữ trong trẻo, rực rỡ như ánh ban mai. sanghyeok cũng lịch sự chào hỏi và khen lại một câu.
"chào em, tiếng hàn của em tốt lắm"
hinata vui vẻ nói rằng, cô bé đã du học bên hàn hai năm rồi, cô bé rất thích môi trường bên đó, với lại bên đó cũng có nhiều thứ tốt đẹp nữa. nói đến đó gò má cô gái trẻ ửng hồng, hai người bọn họ lập tức hiểu ra vấn đề, có thể đất nước của họ không phải cái tốt đẹp trong mắt hinata, mà có ai đó ở nước của họ đã khiến hinata thấy đất nước họ như vậy.
sanghyeok cười khúc khích, hỏi qua về nơi hinata đang theo học và nói chuyện với cô bé một chút. hinata rất cởi mở, cũng rất lanh lợi, cô bé chỉ nhìn một chút là biết hai người bọn họ là một đôi, rất nhiệt tình giới thiệu một vài mẫu đồ đôi cho cả hai cùng chụp. sanghyeok và jihoon không rõ về trang phục truyền thống lắm nên cuối cùng để hinata giúp họ chọn, họ chỉ nói rằng đừng là những bộ cầu kỳ là được, họ thích đơn giản.
cô bé du học sinh nhỏ đi tới một quầy đồ, lựa lựa một chút rồi lấy ra hai bộ yukata màu xanh dương đậm, áo khoác ngoài màu xanh nhạt hơn đem tới trước mặt cả hai. sanghyeok và jihoon nhận lấy bộ đồ, bọn họ được mời vào bên trong phòng thay đồ với lời nhắn của nhân viên rằng, họ chỉ cần mặc áo trong là được, phần khoác bên ngoài nhân viên sẽ giúp họ.
hai người đi vào một gian phòng khác, không khí trong này quả nhiên ấm hơn hẳn. không gian bên trong quầy chụp ảnh được sắp xếp máy sưởi với công suất khá lớn nên dù bên ngoài đã xuống khoảng mười độ thì trong này vẫn ấm áp vô cùng. sanghyeok yên tâm treo đồ lên và bắt đầu thay trang phục, anh mặc lớp áo bên trong một cách đơn giản và rời khỏi đó theo lời dặn.
nhân viên tiến đến giúp cả hai quấn thắt lưng sao cho đẹp nhất, cẩn thận chỉnh cả áo khoác bên ngoài nhìn phẳng phiu, gọn gàng nữa, tổng thể bộ trang phục rất đơn giản và phù hợp với đôi chồng chồng. dù nhân viên làm rất tỉ mỉ và cẩn thận nhưng tốc độ không hề chậm, chắc là đã quen rồi, họ chỉnh trang cho hai người xong còn mời đôi mèo đến bàn phụ kiện để họ chọn một món ngẫu nhiên vào chụp nếu muốn.
sanghyeok nhìn một lượt, anh cầm một cây quạt lên và xòe nó ra thử, bên trên có một bức tranh phong cảnh cũng khá đẹp nên anh quyết định chọn nó. hinata ở bên cạnh sắp xếp lại phụ kiện, cô bé liếc nhìn anh vài lần giống như có điều muốn nói, đôi tay nhỏ lúng túng xếp đi xếp lại phụ kiện trên bàn, mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói chuyện với anh.
"anh ơi, hay anh đeo cái này đi ạ"
"đeo gì ấy?"
hinata xòe trong lòng bàn tay ra một bông hoa trà trắng phau như tuyết, sanghyeok nhìn bông hoa cũng ngạc nhiên, vì tầm này làm sao lại có hoa trà được. cô bé nhoẻn miệng cười, giải thích đây chỉ là giả thôi, bây giờ kiếm hoa trà ở nhật bản không có đâu. sanghyeok hỏi thứ này là phụ kiện ở đây sao? hinata nói không phải, do cô bé tự làm đó, cô bé thấy hợp nên muốn cho anh thôi.
"như vậy có hơi kỳ không? bông hoa tỉ mỉ như vậy, làm tốn công lắm"
"anh đừng lo, em đã chuẩn bị nhiều bông khác nhau để tặng khách hàng lắm ạ"
"trong số những bông hoa mà em đã gửi tặng từ hôm qua đến giờ, nó là bông duy nhất em không thấy ai phù hợp"
"những bông khác đều tìm được chủ nhân cả rồi, nó là bông cuối cùng ấy ạ"
vừa nói, cô bé vừa nhìn bông hoa trên tay một cách yêu thích, dường như không phải hinata sẽ tùy tiện tặng cho một ai đó ghé đến gian hàng này, phải là người cô bé thấy phù hợp thì hinata mới mang ra để tặng. và hay sao, lee sanghyeok là người phù hợp mà cô bé đang tìm kiếm cho bông hoa trà cuối cùng còn ở lại bên mình.
cô bé nói rằng, sanghyeok nhìn rất điềm đạm, trắng và cũng rất đẹp nữa, dù không thể miêu tả một cách hoa mỹ nhất thì hinata vẫn khẳng định đóa hoa này cài lên tóc anh nhất định rất phù hợp. đối mặt với đứa trẻ nhiệt tình muốn tặng anh một món đồ, sanghyeok không đành lòng từ chối ánh mắt mong đợi đó nên cũng gật đầu đồng ý, cúi người cho cô bé cài hoa lên tóc anh.
hinata giữ nó nằm yên trên tai anh, cô bé còn cẩn thận cố định bằng một chiếc tăm cài tóc nhỏ, loay hoay một chút thì cũng đã cài xong đóa hoa trà lên. xem chừng rất hài lòng với thành quả, gương mặt hinata vô cùng phấn khích bảo anh mau nhìn gương đi. sanghyeok cũng ậm ờ làm theo lời cô bé, anh quay sang chiếc gương bên cạnh, nhìn đóa hoa trà được hinata khéo léo làm nên đã nằm gọn trên tai mình.
đóa hoa trà được mô tả vào khoảnh khắc bung nở đẹp nhất, màu trắng vừa thuần khiết, vừa lãng mạn giống như một điểm nhấn nằm trên mái tóc đen nhánh của vị omega. cảm giác dịu dàng của hoa trà không hề vì sanghyeok là một người đàn ông mà mất đi, ngược lại đóa hoa còn giống như cộng hưởng với sự dịu dàng đó, tạo cho omega lee một cảm giác vô cùng mong manh và cần được chở che.
"yêu lựa được chưa? em th-"
jeong jihoon đi đến chỗ anh, muốn khoe với anh rằng cậu đã chọn được một cây kiếm nhìn rất xịn sò. nhưng chưa kịp nói tròn câu đã bị một cái quay đầu của anh làm ngẩn ngơ, cả lời muốn nói cũng không còn hiện ra trong tâm trí cậu nữa. giờ phút này chỉ có lee sanghyeok cùng đóa hoa bên tóc xinh đẹp lộng lẫy đến mức trái tim cậu vừa đập lỗi đi vài nhịp, tựa như ngày đầu họ gặp nhau, jihoon rung động ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sanghyeok.
chàng alpha đứng bất động hồi lâu, cậu nhìn ngắm omega nhà mình một lượt, ánh mắt chứa đầy nhu tình, kể cả khóe môi cũng cong vút như diều lượn bay trong cơn gió mang tên hạnh phúc.
"nhìn anh thế nào?"
"đẹp lắm, như thiên thần vậy"
hinata mím môi, nghe những lời tình tứ của alpha jeong liền ngại đến tai cũng đỏ ửng. cô bé len lén rời khỏi đó, trả không gian lại dành cho đôi tình nhân. có một vài cô bé khác cũng đứng ngay cửa, thấy hinata đỏ mặt chạy ra liền hỏi cô bé sao vậy? hinata phấn khích kể lại chuyện alpha jeong gọi omega lee bằng yêu, còn khen anh ấy rất nhiều và nhìn họ đẹp đôi khủng khiếp. mấy thiếu nữ nhỏ e thẹn núp sau cánh cửa, vừa ngưỡng mộ, vừa hóng chuyện.
jihoon hoàn toàn chìm đắm vào sanghyeok, cái nhìn của chàng alpha chăm chú, tình cảm đến mức sanghyeok cũng phải ngại ngùng che mặt lại. cậu cầm tay anh, hôn lên ngón tay mảnh khảnh, thì thầm vào tai anh lời mật ngọt.
"đừng che mặt, em muốn nhìn yêu thêm nữa"
"đừng đem cảnh sắc đẹp nhất giấu đi, để em được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng nó bằng đôi mắt và trái tim này đi"
sanghyeok cụp mắt, thẹn thùng nép vào trong lòng jihoon. hai tai anh đỏ như sắp nhỏ máu, hơi thở cậu gần sát bên tai và anh có thể cảm nhận được alpha jeong vừa hôn lên tai mình. người sanghyeok run lên nhè nhẹ vì tiếng chụt nhỏ xíu lọt qua ốc tai, anh lúng túng ôm lấy cậu, vùi đầu vào vai jihoon và thỏ thẻ.
"jihoon cũng đẹp trai lắm"
"yêu thích không?"
"thích, thích nhiều lắm"
"muốn ở bên em cả đời"
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro