. đám cưới (3) .
—--
và đoạn phim kết thúc tại đó, hội trường vẫn chưa lên đèn, hai chiếc đèn lớn tập trung lên sân khấu cho giây phút thổ lộ những lời trong lòng của jihoon. chiếc mic trên tay jihoon lắc lư theo chuyển động tay của cậu, chàng alpha chăm chú nhìn ngắm gương mặt bạn đời của mình. cậu dịu dàng xoa lên những ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt lấy tay cậu, jihoon mỉm cười và bắt đầu nói vào mic.
"đã hơn chín năm kể từ ngày đầu tiên mà em gặp yêu, em vẫn nhớ hôm đó nắng seoul rất đẹp, em ngồi trong lớp toán cao cấp và chán nản với tiết học như thường lệ, em cứ nghĩ hôm đó sẽ như mọi ngày thôi, một lớp học im lặng, một buổi học với đầy con số tính toán lê thê"
"nhưng rồi yêu xuất hiện, với tư cách là một trợ giảng, thật ngại ngùng khi phải nói em đã phải lòng yêu kể từ khi đó, cái nắng đẹp của mùa xuân năm đó rọi qua cửa sổ và phủ lên người yêu giống như ánh sáng của thần tình yêu vậy"
"làm cho trong mắt em ngoài yêu ra, chẳng còn gì tồn tại nữa"
những lời sến sẩm của chàng alpha khiến gia đình hai bên lẫn quan khách đều tủm tỉm cười, có người còn nhỏ tiếng xì xầm rằng sao mà sến quá. riêng lee sanghyeok vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt cậu, lắng nghe một cách trọn vẹn và chân thành những lời yêu của chàng alpha gửi đến anh.
"có thể mọi người cảm thấy em và yêu rất tốt, rất yêu thương nhau và hầu như chẳng bao giờ cãi nhau nhưng chỉ em biết được, yêu đã kiên nhẫn, bình tĩnh và bao dung cho em thế nào khi em chỉ là một thiếu niên vừa hai mươi hơn đầy bốc đồng"
"em vẫn nhớ rõ có một lần mâu thuẫn giữa chúng ta rất lớn, em một câu, yêu một câu, cứ nói mãi không dừng, em không biết khi đó em đã nói bao nhiêu lời tổn thương yêu nữa, em cứ tưởng đâu khi đó chúng ta đã phải kết thúc như vậy rồi"
"em ra ban công đứng một mình hơn hai tiếng, đến khi đầu em lạnh cóng và bình tĩnh, khi đó lý trí em trở về rồi em mới dám quay trở vào nhà tìm yêu"
"em thấy yêu nằm trong phòng, chăn kéo cao và vai run lên, lúc đó trái tim em cũng bất chợt đau nhói, vì đó là lần đầu tiên em thấy yêu khóc"
jihoon thở hắt ra một hơi, cậu ngẩng cao đầu ngăn cho bản thân không rơi lệ vì nhớ đến khoảnh khắc đó. sanghyeok vẫn nắm chặt tay cậu và dịu dàng xoa lên mu bàn tay cậu để an ủi và giúp cậu bình tĩnh, kể cả việc hiếm khi anh làm đó là giải phóng tín hương của mình để vỗ về jihoon ở nơi đông người thì anh cũng đã phá lệ cho ngày hôm nay.
hương dâu alpine quanh quẩn trước đầu mũi và lướt ngang qua gò má jihoon giống như đang muốn ôm ấp chàng alpha, dỗ dành cậu từng chút một bình ổn lại. đến khi sự dâng trào trong lòng lắng bớt xuống jihoon mới tiếp tục nói.
"em đứng trước cửa phòng mười phút liền mới đi vào và ôm yêu, khi đó yêu không đáp lại em, chỉ cuộn người vào trong chăn và vùi vào gối, em đã thủ thỉ rất nhiều để mong yêu sẽ quay lại nhìn em một lần"
"khi đó em đã nói rằng, chỉ cần yêu quay lại nhìn em, từ nay về sau em hứa sẽ luôn suy nghĩ, bình tĩnh xem xét mọi việc, nhất định sẽ không nóng vội khiến yêu buồn nữa, và yêu đã lựa chọn tha thứ, quay sang ôm lấy em"
"lúc nhìn thấy mắt yêu đỏ bừng, nước mắt thấm đẫm một mảng gối, em còn tự hứa với lòng mình một điều nữa mà em không nói ra, đó là dù sau này có chuyện gì xảy ra em cũng không muốn thấy yêu rơi nước mắt lần nào nữa, nếu là vì hạnh phúc thì em sẽ tạm chấp nhận"
"ngày tháng sau đó, em vẫn luôn giữ canh cánh lời thề đó trong lòng và luôn tuân thủ theo nguyên tắc, chỉ cần có thể sẽ làm yêu buồn, em đều sẽ không làm, không thử dù chỉ một lần"
alpha jeong chạm lên mặt anh, dịu dàng xoa gò má mềm mại của omega lee. sanghyeok nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu và áp má vào đó, ánh mắt anh rưng rưng, mọi rung cảm từ đáy mắt đều giống như đang vượt khỏi chiếc hộp nhỏ của cảm xúc mà trào ra theo khóe mi ẩm ướt.
"em thật sự rất hạnh phúc, cũng rất biết ơn yêu vì đã luôn tin tưởng em, yêu em, ở bên em dẫu cho khi đó em chưa có bất kỳ thứ gì trong tay, yêu khiến em hiểu ra được làm sao để yêu một người"
"và vì yêu đã dạy em, đã kiên nhẫn với em nên giờ em phải đáp lại yêu bằng tất cả những gì yêu xứng đáng có"
jihoon buông tay anh và mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn cưới mà cả hai đã tỉ mỉ lựa chọn cùng nhau ra. cậu cất chiếc hộp nhung đỏ vào túi, nhẹ nhàng nâng tay trái của anh lên và mic được jihoon để sang chiếc kệ bên cạnh, những lời tiếp theo này không cần ai nghe thấy cũng được, jihoon chỉ muốn đảm bảo sanghyeok sẽ nghe được tất cả chân tình của cậu mà thôi.
"mặc dù em không có nhiều thứ đặc biệt lắm, cũng chỉ là một chàng trai bình thường nhưng em thật sự rất muốn ở bên yêu suốt quãng đời còn lại, sáng thức giấc cùng nhau, chiều tan làm về nhà cũng thấy yêu đầu tiên"
"em muốn được là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng có thể nắm tay yêu và vun đắp cho ngôi nhà nhỏ của chúng ta"
"em cũng muốn là người sẽ che chở cho yêu khỏi giông bão ngoài kia, sẽ là người yêu nghĩ đến đầu tiên mỗi khi yêu cần một sự giúp đỡ, sẽ là người cùng yêu vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, sẽ là người mà khi yêu nghĩ đến sẽ luôn mỉm cười vì hạnh phúc"
"để em có thể thực hiện mong muốn của mình, ở bên yêu đến khi hai ta đều trở về với dải ngân hà xa xăm, và tiếp tục bên nhau tại đó"
"do đó, lee sanghyeok, yêu có bằng lòng ở bên em nửa đời còn lại không?"
lee sanghyeok mỉm cười nhưng khóe mi anh ướt nhòe, môi anh run run và giọng nói cũng có chút méo mó vì những vỡ òa trong trái tim đang thoát ra nhanh quá mức cho phép. sanghyeok gật đầu và nhỏ giọng trả lời lại jihoon rằng, anh đồng ý.
chiếc nhẫn cưới được đeo ngay lập tức vào ngón áp út tay trái của sanghyeok, jihoon tiến đến hôn lên trán anh để dỗ dành anh bình tĩnh. sanghyeok vòng tay ôm cậu và vùi vào trong lòng chàng alpha hồi lâu, mãi đến khi đôi vai anh ngừng run rẩy rồi thì anh mới chậm rãi buông cậu ra.
jihoon vẫn đang mỉm cười dịu dàng và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt và gò má anh. cậu nâng mặt sanghyeok lên và hôn lên má mềm trong khi vẫn cất giọng à ơi xoa dịu trái tim tình yêu của mình.
"đừng khóc, yêu xinh đẹp như vậy, phải mỉm cười mới hợp chứ"
"với yangki đang nhìn đấy, yêu mà khóc thì thằng bé sẽ trêu yêu đó"
sanghyeok bĩu môi và đánh nhẹ vào ngực chàng alpha. lời đùa giỡn giúp cho anh thả lỏng hơn và tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều, buổi lễ được tiếp tục khi jihoon đưa mic cho sanghyeok để đến lượt anh bày tỏ. omega lee cầm mic trên tay, gương mặt anh đỏ bừng vì ngại, bình thường sanghyeok cầm mic chỉ toàn là giúp người khác giảng bài, giờ phải bày tỏ nên có chút không quen. anh cào cào vào mái tóc của mình, đôi mắt đảo xuống dưới một vòng rồi lại dừng lại dưới chân, lúng túng không dám ngẩng đầu.
jihoon nắm tay anh, cậu chạm vào cằm omega và nâng nó lên một cách dịu dàng. khoảng cách của hai người được kéo gần lại một chút bởi chàng alpha, cậu cười khẽ và ôn tồn nói với anh.
"nhìn em này, yêu chỉ cần nhìn em thôi"
"đừng quan tâm những thứ khác"
lần này là jihoon giải phóng tín hương để xoa dịu anh, lá trà xanh chạm vào mi mắt, lướt dọc đến cánh môi anh như một nụ hôn trấn an. jihoon khóa mắt cùng anh, giống như đưa anh vào một vùng không gian riêng, đẩy lùi những âm thanh khác ra xa khỏi bọn họ.
sanghyeok đối mắt với cậu, trong mắt jihoon toàn là anh. trái tim anh rung động mãnh liệt, những tiếng đập thình thịch của hai trái tim đang hướng về nhau kéo anh vào nơi mà jihoon đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ. chẳng có ai ở đây nữa, chỉ có sanghyeok và jihoon mà thôi. sanghyeok chăm chú nhìn cậu, chậm rãi cất tiếng tỏ bày.
"lúc đầu, anh thật ra không có nhiều ấn tượng với jihoon lắm đâu, anh chỉ cảm thấy em là một chàng trai trẻ rất có nhiệt huyết, rất thích học hỏi, là người đặc biệt thích kết bạn nhưng anh không có ý định sẽ xây dựng mối quan hệ nào với em"
"lúc biết em là alpha, còn có ý với mình thì anh thật sự càng không muốn ở gần em, bởi vì anh rất sợ, anh đã cô đơn quá lâu rồi, anh không muốn sẽ bị tình yêu làm phiền"
"anh biết em thích anh nhưng anh chỉ nghĩ rằng có thể là do em còn trẻ, em cảm thấy anh khó tiếp cận, có tính thử thách nên mới muốn thử qua lại với anh thôi, anh thật sự chưa từng kỳ vọng em sẽ thật lòng muốn ở bên anh, muốn yêu anh"
"nhưng rồi bánh răng của vận mệnh cũng đã chuyển động khi em tâm sự cùng anh vào đêm đó, lúc đó trái tim anh đã rung động rất mãnh liệt, lần đầu sau hơn hai mươi năm anh biết thế nào là được theo đuổi và thế nào là phải lòng một ai đó một cách chân thật như vậy"
có làn gió thổi qua, tóc anh bị gió thổi có hơi lộn xộn một chút. jeong jihoon vươn tay chỉnh lại những lọn tóc đã bị gió hất lên, dịu dàng gật đầu như một lời hồi đáp cho những điều mà anh đang gửi gắm đến cậu rằng, cậu vẫn đang lắng nghe đây.
"jihoon thường xuyên khen anh rất nhiều, nhưng anh cảm thấy anh mới là người may mắn trong chuyện tình này"
"jihoon rất chân thành, rất dịu dàng, rất tử tế, em có rất nhiều điểm tốt vượt ngoài mong đợi của anh, đôi lúc anh còn tự hỏi sao em lại thích anh? với tất cả những điểm tốt mà em có, bên ngoài thiếu gì người sẵn sàng ở bên em"
"nhưng jihoon chỉ đơn giản nói rằng, vì em muốn ở bên anh, muốn yêu anh"
ánh mắt sanghyeok đặc biệt rực rỡ khi nhắc đến khoảnh khắc đó, đáy mắt anh lúng liếng như hồ nước trong veo, phản chiếu lại gương mặt đầy hạnh phúc và nụ cười tựa hoa xuân của chàng alpha anh yêu say đắm. sanghyeok nhẹ nghiêng đầu, giọng nói anh cũng ngọt ngào, mềm mại hơn khi nói ra những lời tỏ tình anh vẫn luôn giữ trong tim.
"anh cũng rất muốn nhân dịp này nói cho tất cả mọi người đều biết, anh cũng rất yêu em, anh rất muốn ở bên em, anh rất hạnh phúc vì em là alpha của anh, anh rất biết ơn jihoon đã yêu anh, đã nhẫn nại chờ đợi anh mở lòng, đã cho anh một tình yêu mà anh mơ cũng không dám mơ mình sẽ có thể có được"
giọng sanghyeok hơi lạc đi dẫu cho đôi môi yêu kiều vẫn đang giữ nguyên độ cong của hạnh phúc. hơi thở của anh nhanh hơn khi nhịp tim tăng dần vì xúc động, mắt anh lại nóng hổi, nhưng sanghyeok không đợi jihoon lại dỗ dành anh, anh chỉ hít một hơi thật sâu, mặc kệ bản thân sẽ vừa khóc vừa nói mà nhanh chóng tiếp tục.
"lúc em đánh dấu anh, em từng hỏi anh có hối hận không?"
"anh đã trả lời rằng anh không, anh không hề hối hận khi đã chấp nhận để em bước vào cuộc đời mình, chấp nhận trở thành omega của em, chấp nhận về cùng một nhà, chấp nhận mang thai và sinh con cho em"
"nếu em không yêu anh, anh sẽ mãi mãi là một omega chỉ biết bản thân mình, núp trong cái vỏ ốc nhỏ và đợi cho thời gian trôi qua rồi chết dần, chết mòn, nếu em không yêu anh, anh sẽ sống một cuộc đời vô thưởng vô phạt, mọi thứ đều duy trì ở mức trung bình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao"
"nên dù thời gian có tua lại lần nữa, dù anh có phải quay về quá khứ hàng trăm, hàng triệu lần đi chăng nữa anh vẫn muốn thước phim của cuộc đời anh diễn ra y hệt như vậy"
"và dù có là kiếp sau anh vẫn muốn là người của em, là người sẽ bên em đến khi ta cùng già nua, chết đi rồi lại bên nhau ở một kiếp khác"
tình yêu của lee sanghyeok đáp lại jeong jihoon lớn đến mức khiến cho những người quen biết anh đều phải bất ngờ. bọn họ không ngờ được, chàng trai lãnh đạm, kiệm lời, có phần lạnh nhạt và không hay thể hiện tình cảm một cách công khai thì ra lại yêu một cách sâu đậm, mãnh liệt như vậy. đây chính là chân thành đổi lấy chân thành mà bao người hằng mong ước, và jeong jihoon thật sự đã thành công chiếm trọn trái tim, lý trí, thể xác, sự chân thành và chung thủy của lee sanghyeok rồi.
sanghyeok mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn còn lại của cặp nhẫn ra và để chiếc hộp sang một bên. một tay anh cầm nhẫn, một tay vẫn giữ nguyên mic vì anh muốn những lời anh nói đây phải được tất cả mọi người lắng nghe, chứng kiến cho tình yêu mà anh chỉ dành riêng cho một mình jeong jihoon. anh muốn mọi người sẽ là những nhân chứng cho ái tình mà anh vun vén cho chàng alpha của mình.
"cho nên anh rất trân trọng từng giây phút được ở bên em, mãi về sau này dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù sang giàu hay khốn khó, chỉ cần em còn yêu anh, cần anh và muốn ở bên anh"
"anh nhất định sẽ là hậu phương, sẽ là người luôn ở cạnh em không bao giờ rời đi"
"anh muốn là gia đình của em, và anh cũng muốn là người sẽ nắm tay em đi hết đoạn đường còn lại của chúng ta"
"jeong jihoon, em có thể đồng ý ở bên anh được không?"
jihoon tiến lại sát gần với sanghyeok, trán hai người cụng vào nhau, giọng jihoon đều đều vang lên từ chiếc mic vẫn luôn được sanghyeok giữ chặt trên tay.
"đương nhiên rồi tình yêu của em, em đồng ý"
chiếc nhẫn được sanghyeok lồng vào ngón áp út bên tay phải của cậu, sau đó mười ngón tay của cả hai đan vào nhau, siết chặt lấy. jihoon hôn lên tay anh, hai chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn, ánh sáng của đá quý phản chiếu vào trong đôi mắt họ màu của ngọt ngào, hạnh phúc và viên mãn. từ tận sâu trong đáy mắt của nhau, họ đều nhìn thấy hình bóng của bản thân mình, ngoại trừ chính mình thì chẳng còn thứ gì khác kéo lấy sự chú ý của cả hai trong khoảnh khắc này.
jihoon không đợi bất kỳ sự dẫn dắt hay cho phép nào của người dẫn chương trình, cậu cọ nhẹ vào mũi sanghyeok và xin phép anh.
"em hôn yêu nhé?"
"cứ hôn anh đi, đừng hỏi"
bốn phiến môi dán sát vào nhau, jihoon không biến nụ hôn này trở nên nóng bỏng và quyến luyến quá mức. cậu chỉ đơn giản là chạm vào môi anh và giữ cho nụ hôn lâu hơn thông thường một chút, chậm rãi cảm nhận phiến môi mềm mại của bạn đời áp lên cánh môi mình. trước khi quay trở lại với buổi lễ, jihoon vẫn nhẹ nhàng hôn lên môi sanghyeok thêm vài lần nữa mới chịu dừng lại để làm cho xong những nghi thức còn lại.
sau khi màn cắt bánh, đổ cát thay cho đổ rượu và những lời nhắn gửi ngắn của bạn bè dành cho đôi mèo kết thúc thì một phần khác cũng được mong đợi không kém cũng sẵn sàng để bắt đầu, đó chính là bắt hoa cưới.
bởi vì để tránh sân khấu sẽ trở nên hỗn loạn, jihoon và sanghyeok đã thống nhất họ sẽ nối dây để rút hoa cưới thay cho việc ném như thường lệ. một vài người bạn của cả hai đều lên sân khấu để chọn một mảnh dây lụa cho mình, kể cả mấy đứa nhỏ chỉ vừa chạm chân đến năm ba đại học cũng lên thử vận may.
sanghyeok cầm chắc bó hoa trên tay, sau khi đợi đủ người rồi thì bắt đầu đếm. tiếng thứ ba vừa dứt là mọi người đồng loạt rút dây, các sợi dây không nối liền với hoa cưới lần lượt rơi xuống sàn trong sự tiếc nuối của mọi người. chỉ có một sợi dây duy nhất đang căng lên thẳng băng, đại diện cho chủ nhân của bó hoa cưới mà sanghyeok đang giữ.
"là của em!"
giọng nói phát ra từ đầu bên kia của sợi dây thu hút tất cả mọi người, ai cũng hướng mắt đến nơi mà sợi dây đang được giơ cao lên. và chủ nhân của bó hoa cưới lại bất ngờ là người còn chưa tốt nghiệp đại học, alpha lee minhyung.
mặt chàng alpha trẻ sáng bừng, hàm răng trắng cũng được khoe ra triệt để. hắn chạy nhanh về phía sanghyeok và xin phép lấy bó hoa đi. anh cũng gật đầu, chưa kịp nói gì thì lần nữa minhyung đã phóng vèo về hướng ngược lại trong sự hoang mang của lee sanghyeok. hắn lách qua tất cả mọi người đang đứng ở đó, bước chân vừa dài, vừa dứt khoát đi thẳng đến trước mặt ryu minseok.
"minseokie nhìn nè, cho cậu"
bó hoa được dúi vào tay ryu minseok, cả hội trường ồ lên nhiệt liệt, tiếng vỗ tay ầm ầm giống như trống bỏi làm cho hai gò má của omega ryu đỏ bừng. minseok lúng túng, cả người nóng ran, đầu óc em quay cuồng vì sự tấn công đột ngột của alpha lee. hai tay em giữ chặt bó hoa, ngượng ngùng cúi đầu thấp đầu, đứng nép vào lòng minhyung để đỡ ngại.
cặp đôi trẻ nhận được lời chúc phúc từ đôi chồng chồng trước tiên, jihoon còn trêu rằng, sẵn tiện bố mẹ cả hai đều ngồi ở bên dưới rồi, hay là xuống bàn chuyện cưới xin luôn đi. ryu minseok bị trêu nóng ran cả người, cúi đầu cảm ơn đôi mèo một tiếng là kéo lee minhyung chạy vù khỏi đó trở về bàn mình.
lee sanghyeok quay sang chỗ cậu, nhỏ giọng nói là cảnh này y hệt như hồi mà anh trêu minseok lúc mới mang thai, thằng bé phản ứng y hệt vậy. jeong jihoon cười khúc khích đáp lại anh rằng tụi nhỏ dễ thương ghê, rồi mọi người cũng thôi, không muốn quá tập trung vào cả hai để tránh hai đứa bị mất tự nhiên.
tiết mục hoa cưới xong thì là lúc đôi chồng chồng đi mời rượu từng bàn, yangki cũng được jihoon bồng suốt trên tay khi đi mời rượu từng bàn một. mèo con cầm một ly nước trái cây, đến bàn nào cũng đều bắt chước hai ba mình giơ ly ra muốn cụng ly với mọi người. ai cũng vừa cười, vừa cụng một cái cho mèo con vui vẻ. gia đình ba người bọn họ đi hết tất cả các bàn, mèo con đã uống no một bụng nước trái cây đến nỗi cái bụng nhỏ tròn ủm ra và bắt đầu ngọ nguậy trên tay jihoon.
"ba, ba, ba, tè, tè, tè"
cánh tay bé xíu gấp gáp vỗ lên vai chàng alpha, gương mặt nhỏ hơi tái đi vì bụng đang chứa quá nhiều dung tích nước. jihoon chỉ kịp nói một câu khách sáo là vội vàng bế yangki chạy đến chỗ nhà vệ sinh, trong khi đó sanghyeok ở lại để tiếp đón nốt những bàn cuối cùng một mình. đến khi jihoon ôm em bé về lại sảnh thì sanghyeok đã tiếp khách xong rồi.
bọn họ quay về bàn chính của gia đình, tranh thủ được bố mẹ gắp cho một ít đồ ăn để ăn lấy sức một lúc nữa phải ra chào khách, tiễn họ về.
cả nhà nói chuyện một chút về tuần trăng mật của đôi mèo, bọn họ dự kiến sẽ đi trong một tuần lẻ vài ngày và yangki sẽ được gửi ở nhà mẹ jeong vì bên đó có nhiều người hơn, đi ra đi vào tiện bề để mắt đến yangki. bố lee cũng đồng ý với phương án đó và bảo sẽ báo trước một tiếng để đến thăm cháu, bà lee cũng không có ý kiến gì, vì cháu ở bên nào cũng như nhau cả thôi.
"vậy hai đứa tính đi những đâu?"
"tụi con định đến nhật, rồi bay sang pháp"
"không tính đi đâu thêm à? mẹ nghe nói thụy sĩ, phần lan hay thụy điển gì đó mùa đông cũng đẹp lắm"
"dạ không, anh sanghyeok nói là đón giáng sinh ở hàn quốc vẫn đẹp hơn nên tụi con thống nhất là chỉ đi hai nơi thôi rồi về"
jihoon lột xong con tôm cuối cùng bỏ vào bát của sanghyeok, sau đó mới gắp vài món vào chén mình để tranh thủ ăn. sanghyeok cũng nói chuyện cùng mẹ jeong vài câu trong khi ăn, mẹ cứ khuyên hai đứa là đi thêm đi, yangki ở nhà mẹ jeong và bố lee lo được mà, nếu là vấn đề tiền nong thì bố mẹ cũng lo được.
"mẹ ơi, tụi con chỉ là muốn đón giáng sinh cùng yangki ở hàn quốc thôi"
"chứ không có vấn đề gì đâu ạ, mẹ đừng lo"
"con cũng muốn giáng sinh đến nhà bố mẹ ăn chực nữa, con nhớ món hầm của cả hai lắm"
sanghyeok quả nhiên là con trai xinh đẹp của mẹ jeong, anh nũng nịu vài câu là mẹ đã xuôi lòng ngay. jihoon vui vẻ cười bên cạnh phụ họa cho anh, mẹ jeong cũng từ bỏ ý định khuyên răn cả hai kéo dài tuần trăng mật ra. bố lee nghe thấy vậy cũng hẹn mọi người hay là lại đến nhà bố lee cho thoải mái, rộng rãi mà dễ bề tổ chức tiệc.
mọi người ồ lên, đồng loạt tán thành ý kiến của bố lee và bàn bạc cùng nhau một cách hồ hởi về bữa tiệc giáng sinh sắp tới. bố lee mở lời hỏi jihoon và sanghyeok muốn mời bạn tới cùng luôn không cho đông vui, cả hai cũng nói rằng sẽ suy nghĩ và báo lại cho bố sau, vì vốn dĩ hai đứa định đó sẽ là bữa cơm gia đình mà thôi.
"ừ, con cứ nghĩ đi, cũng lâu mấy đứa uijin, junsik đồ không đến ăn cơm rồi, phải mời bạn đến ăn cơm chứ"
"được rồi, chút nữa con sẽ sang bên đó mời tụi nó đến chơi cùng"
"jihoon nữa, con cũng mời bạn bè đến đi cho vui"
đôi mèo gật đầu liên tục trước các đề nghị của bố mẹ hai bên, đúng là người lo xa nhất cho cả hai vẫn chỉ có gia đình. nói chuyện được thêm tầm nửa tiếng thì bữa tiệc cũng hạ màn, đôi mèo được chỉnh trang lại và đứng cùng yangki ở ngoài cửa hội trường tạm biệt những vị khách đã đến tham dự.
sanghyeok và jihoon cũng gửi lời mời về bữa cơm giáng sinh cho một vài người bạn, đồng nghiệp thân thiết của mình, tất cả đều vui vẻ nhận lời và hứa rằng sẽ đến để dùng bữa cùng gia đình bọn họ.
chào mãi, chào mãi đến tận hơn một tiếng sau thì các vị khách cuối cùng của bữa tiệc cũng rời khỏi hội trường. hội trường vốn dĩ chật kín, ồn ào giờ lại thưa thớt và yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nhân viên dọn dẹp đang chồng chén dĩa ở phía xa xa. gia đình bọn họ ngồi quanh một bàn bất kỳ trong hội trường, sau khi trao đổi những thứ còn lại với người điều phối và gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên thì jihoon và sanghyeok cũng quay về bàn.
hiện tại chỉ còn lại bà và bố lee, mẹ và anh jeong, yangki còn ở lại cùng đôi chồng chồng. mèo con đang ngủ trong vòng tay anh trai jeong vì mệt, sanghyeok vuốt ve má con trai và nhờ mọi người chăm sóc thằng bé giúp bọn họ, đợi bọn họ đi trăng mật về sẽ đón thằng bé ngay.
"có gì đâu phải gấp, con cứ yên tâm để nó ở nhà cho mọi người đi"
"hai đứa vừa cưới xong, đừng có lo lắng chuyện con cái nữa, nhanh nhanh đi tận hưởng không gian riêng của mình đi"
người lớn trong nhà từ chối tiếp chuyện với cả hai nữa, vừa đẩy vừa đuổi bọn họ mau mau về nhà đi, tận hưởng thời kỳ mặn nồng của hôn nhân đi, đừng có làm phiền ông cháu, bà cháu, chú cháu bọn họ chơi cùng nhau nữa. hiếm lắm mới có dịp yangki ở cùng họ dài ngày, bọn họ không gấp trả mèo con về thì cả hai gấp đi về đón mèo con làm gì? vậy là đôi chồng chồng cũng phải chiều lòng bậc phụ huynh, bọn họ và gia đình tách nhau ra sau đó chừng năm phút, lần lượt là gia đình lee rồi tới gia đình jeong lên xe trở về nhà.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro