Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. đám cưới (2) .

—--

thời khắc cánh cửa mở ra, sanghyeok cũng từ tốn ngẩng đầu, cả hội trường đều hướng mắt về phía anh, toàn bộ ánh sáng đều tập trung hết theo từng bước chân của anh. bố lee đứng ở phía trước bậc cầu thang để đi lên đường hoa dẫn đến chỗ jihoon, đôi mắt ông hơi nhòe đi vì hình ảnh đoan trang và lộng lẫy của con trai mình.

bố lee mím môi, cố gắng giữ nước mắt lại trong lòng, ông nở nụ cười hạnh phúc như cái ngày đầu tiên ông ẵm sanghyeok trên tay. giờ đây anh cũng đang tiến lại phía bố lee, nhẹ nhàng vòng tay qua tay bố và cùng bố đi đến nơi mà hạnh phúc của anh đang đợi chờ.

"hôm nay con nhìn đẹp lắm"

đây là lần đầu tiên bố lee nói lời này với anh, sanghyeok nghe thấy giọng ông run lên và có chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã bị che lấp đi bởi nụ cười thường trực. sanghyeok nhẹ giọng cảm ơn bố, sau đó cả hai cùng nhau bước lên từng bậc thang, đi dọc trên con đường hoa dài thật dài trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, chúc phúc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

sanghyeok thấy được bốn đứa nhỏ minhyung, minseok, hyeonjun và wooje ở phía bên tay phải đang vỗ tay, và quay lại khoảnh khắc này. phía bên trái có những người đồng nghiệp thân thiết với jihoon như choi hyeonjun, wangho, jaehyuk, siwoo, geonbu, gin, dohyeon và cả kwak boseong, kim hyukkyu - một người bạn lâu năm của anh hôm nay cũng xuất hiện.

bà nội, gia đình jihoon cũng đang hướng mắt về phía anh và mỉm cười với những lời chúc phúc mà anh có thể nhìn thấy thông qua ánh mắt của họ, chẳng có lời chúc nào được nói ra nhưng toàn bộ đều là những điều tốt đẹp mọi người gửi đến anh. giống như được tiếp thêm sức mạnh từ yêu thương, sanghyeok thả lỏng dần và để bản thân thoải mái đi bên cạnh bố.

lee sanghyeok chuyển hướng tầm nhìn của mình, anh nhìn thẳng về phía trước. jeong jihoon đang đứng ở ngay trung tâm của của lễ đường, tai và mũi cậu đỏ bừng vì nhịn khóc, jihoon cứ chốc chốc lại cúi đầu, quay mặt vào trong để lau đi những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi. đôi lúc jihoon lại mím môi, ngẩng mặt lên trời để ngăn bản thân bật khóc ngay bây giờ, những hành động đó khiến sanghyeok không thể không mỉm cười, xen lẫn vào đó cũng chính là sự xúc động đang tràn ngập nơi khóe mi anh.

cả hai dừng lại khi cách jihoon chỉ còn khoảng hai mét, bố lee nhận lấy mic từ phía mc. bố hắng giọng vài lần, dường như đảm bảo bản thân sẽ không bật khóc giữa chừng mới chậm rãi lên tiếng.

"vừa rồi đã chào hỏi và cảm ơn mọi người rồi, nhưng cho phép tôi cảm ơn tất cả mọi người lần nữa vì đã dành thời gian đến đây để chung vui cùng hai cháu nhà chúng tôi, giờ tôi xin phép nói vài lời trước khi trao con trai mình cho bạn đời của nó"

"khi nãy mẹ con và bố đã nói về những gì khiến bố tự hào, hạnh phúc về con, về sanghyeok và cả đám cưới này nữa, giờ thì bố muốn nói riêng với con về đứa con trai duy nhất này của bố, bố..."

vẫn chưa kịp nói tiếp thì bố lee đã không kìm chế được xúc động mà phải tạm dừng, ông bóp hai hốc mắt của mình, thở sâu vài lần trong khi sanghyeok nắm lấy tay ông, vuốt ve mu bàn tay đã đầy chai sạn và nếp nhăn vì năm tháng. ông quẹt đi những ngấn nước đang ứ đọng nơi hốc mắt, nắm chặt tay sanghyeok để giữ bình tĩnh tiếp tục nói cho tròn chữ.

"bố chưa từng nghĩ có một ngày bố sẽ được cầm tay sanghyeok, dẫn thằng bé đi trên lễ đường để kết hôn, bố cũng thường nói con rằng từ nhỏ sanghyeok rất bướng bỉnh, cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, thằng bé thà là năm tháng sau này phải uống hết hai lọ thuốc ức chế chứ nhất quyết không chịu tìm bạn đời"

"lúc đó bố rất lo lắng, dù bố đã la sanghyeok rất nhiều nhưng bố thật sự rất yêu thằng bé, sanghyeok là tất cả những gì bố có và còn lại sau mẹ của bố"

"bố không biết hai đứa bắt đầu thế nào, hai đứa làm sao mà yêu nhau bền bỉ như vậy được nhưng bố thật sự rất vui và rất biết ơn vì jihoon đã đến và thay bố chăm sóc sanghyeok, ít ra sau này khi bố không còn bên thằng bé thì bố cũng yên lòng rằng có con ở bên cạnh thằng bé rồi"

đôi tay cầm mic của bố lee run rẩy, ông nhìn jihoon rồi lại nhìn sanghyeok, cả hai đứa trẻ đều đáp lại ông bằng ánh mắt chân thành cùng với yêu thương. sanghyeok liên tục nói, không có đâu, bố đừng nói những lời như thế, bố sẽ sống lâu trăm tuổi mà. bố lee cũng gật đầu và mỉm cười trấn an anh rằng bố chỉ nói lỡ đâu thôi, bố còn phải sống để nhìn anh hạnh phúc chứ.

quay trở lại với jihoon, bố lee giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh, mạnh lạc để nói những điều quan trọng nhất mà ông muốn truyền đạt lại cho jihoon.

"ngày vui thì không nên nói chuyện xui xẻo, và bố biết chuyện bố sắp nói có thể sẽ không diễn ra đâu, vì bố tin jihoon lắm nhưng bố vẫn muốn nói với con những điều này"

"con cũng nghe rồi đó, bố chỉ có một đứa con này thôi, sau này nếu con và sanghyeok không thể tìm thấy tiếng nói chung nữa, không thể tiếp tục đồng hành cùng nhau nữa thì con đừng khiến thằng bé đau lòng, được không con?"

"con chỉ cần, chỉ cần....chỉ cần gọi điện về nhà cho bố, bố sẽ đón sanghyeok về"

"bố có thể đón cả cháu về, không sao hết, con chỉ cần gọi cho bố thôi..."

chiếc mic bị đưa ra xa, bố lee lung tung quẹt nước mắt của mình vào tay áo vest, đôi vai ông run lên bần bật. gương mặt người đàn ông đã ngoài bảy mươi đỏ ké lên vì những cơn nấc đứt đoạn, sanghyeok cũng không nhịn được mà rơi nước mắt lã chã. jihoon đi xuống phía hai người, một bên ôm lấy vai bố lee giúp ông ổn định, một bên đưa cho sanghyeok một tờ khăn giấy cậu đã chuẩn bị từ trước.

jihoon bóp vai của bố để ông bình tĩnh, vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng ông.

"bố đừng lo, ngày mà con không đồng hành cùng anh sanghyeok nữa thì chắc chắn là ngày mà con nhắm mắt xuôi tay, chỉ cần con còn sống, con nhất định sẽ không để anh ấy phải chịu bất cứ ủy khuất nào"

"bố cứ yên tâm giao anh ấy cho con, con nhất sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, kể cả yangki con cũng sẽ nuôi nấng nên người, nhất định không để thằng bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào khi con còn có mặt trên đời này"

mc chương trình cũng tiến đến hỗ trợ ba người bọn họ, bố lee sau khi bình tĩnh lại rồi cũng gật đầu với jihoon, bố nói thêm một vài lời để kết thúc phần gửi gắm của mình cho jihoon.

"đó chỉ là một nỗi lo không tên từ một người bố mà thôi, bố tin con sẽ làm được những điều mà con đã hứa, giống như cách mà mấy năm qua con luôn chăm sóc sanghyeok"

"vì vậy, ngày hôm nay bố ở đây để trao lại đứa con trai bé bỏng của mình cho con, chúc cho hai đứa trăm năm bạc đầu, mãi mãi ở bên nhau và cùng nhau vượt qua hết mọi chông gai trong đời"

mic đã được trả lại cho mc, bố lee cầm tay anh và đặt tay sanghyeok vào tay jihoon. ông hài lòng mỉm cười với cả hai, ông nói lời cuối cùng với jihoon trong khi áp chặt tay anh và cậu lại cùng nhau.

"đoạn đường sau này của sanghyeok, nhờ jihoon đồng hành cùng thằng bé thay bố nhé"

sau đó, bố lee theo như những gì đã được hướng dẫn ngày hôm qua, ông ôm lấy sanghyeok rồi rời khỏi sân khấu để buổi lễ có thể được tiếp tục. jihoon nâng niu bàn tay anh và hôn lên đó trước khi quay trở về vị trí sân khấu chính, bởi vì bọn họ vẫn còn một phần nữa trong buổi lễ cần được tiến hành.

sanghyeok đứng ngay vị trí được chỉ định, anh cúi nhẹ đầu xuống, hội trường tối đèn dần, chỉ còn lại nơi anh đang đứng là được tập trung ánh đèn. tiếng dây kéo và máy móc chạy với tốc độ nhanh tạo nên tiếng rè rè thu hút sự chú ý của mọi người, có một vật màu trắng bay dọc theo cung đường hai bố con đã đi và dừng lại ngay trước anh chừng nửa mét.

cạch một tiếng, chiếc khăn voan trắng với kích thước lớn và hiệu ứng nhũ lấp lánh cùng với ren hoa trắng rơi xuống, chiếc khăn voan theo quán tính bay về phía sau chừng nửa mét, đáp xuống vị trí của anh. anh có thể cảm nhận được phần vải mềm mại lướt qua tóc mình và phủ lên người anh với phần viền trước dừng lại ngay ngực, toàn bộ phần voan còn lại đều được phủ ra phía sau dài chạm đất, kết quả đẹp một cách hoàn hảo đến khó tin.

sanghyeok có thể nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm của người điều phối buổi tiệc hôm nay ở ngay dưới sân khấu, phần khó khăn nhất của buổi tiệc, thành công mỹ mãn.

hội trường vỗ tay và ồ lên một cách thích thú, mọi người bàn tán về màn đội khăn voan của sanghyeok một cách rôm rả và khen ngợi người đã căn chỉnh cùng với lên ý tưởng cho việc này rất thông minh. hai nhân viên hỗ trợ cúi thấp người, di chuyển lên sân khấu để giúp sanghyeok đi đến chỗ jihoon.

jeong jihoon đón lấy bàn tay của omega nhà mình, ngẩn ngơ trước sự xinh đẹp và thanh thuần của lớp voan trắng. trong lúc đợi cho bên hỗ trợ chỉnh lại khăn voan phía sau cho anh, jihoon không nhịn được mà khen ngợi.

"yêu nhìn đẹp như thiên thần vậy"

"đều là do jihoon lên ý tưởng tốt thôi"

"phải do yêu đẹp nữa"

lời tán tỉnh giữa đôi mèo phải dừng lại để nhường thời gian cho buổi lễ được tiếp diễn. jihoon nhận được tín hiệu từ mc, nhẹ nhàng mở khăn voan và đặt nó ngay ngắn trên tóc anh để chắc chắn nó sẽ không trượt xuống.

cuối cùng thì jihoon và sanghyeok cũng chạm mắt nhau, cả hai đôi mắt đều cong vút lại đầy ý cười, ngọt ngào trong đáy mắt cũng không thể nào kìm nén lại được mà tuôn trào ra. jihoon nắm lấy hai tay sanghyeok, say mê ngắm nhìn ngưỡng vọng đẹp đẽ của đời mình, đôi môi không thể kéo xuống trạng thái bình thường được mà mãi cong lên.

sanghyeok cũng cẩn thận ngắm nhìn cậu, chàng alpha được chuẩn bị tương đối đơn giản nhưng rất điển trai. so với hôm cầu hôn anh ở bãi biển còn đẹp trai hơn gấp mấy lần, tóc cậu vuốt cao và được tạo kiểu cẩn thận thay vì tập trung vào lớp trang điểm như sanghyeok. jihoon nhìn lịch lãm, phong độ và thu hút cực kỳ với giao diện này, sanghyeok cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho nửa kia.

"em nhìn giống hoàng tử quá"

"đẹp cực kỳ"

"vậy yêu có đồng ý về lâu đài và làm chồng em không?"

"được thôi, mau đeo nhẫn cho anh đi"

bọn họ nói chuyện cùng nhau mà không màng đến xung quanh, mc lau đi một ít mồ hôi bên trán và nhỏ giọng nói với họ rằng, từ từ thôi, chưa đến khúc đó đâu.

một màn khác được mong chờ cũng đã đến rồi, phù rể nhí đưa nhẫn cho đôi chồng chồng xuất hiện trước mấy trăm ánh mắt của quan khách. yangki đứng ở đầu con đường hoa, đôi mắt thơ ngây đảo khắp hội trường, có chút sợ hãi nấp sau chân minseok vì quá nhiều người để mắt đến em bé.

minseok mỉm cười và ngồi xổm xuống dỗ dành yangki, em chỉ về phía jihoon và sanghyeok đang đứng, nhỏ giọng nói với yangki.

"nhìn kìa yangki, bên kia là ai kìa, là ba lớn với ba nhỏ đó"

"lúc nãy ba nhỏ có đưa con hai cái hộp và nhờ yangki giữ dùm đúng không?"

"giờ con chạy đến đó đưa lại cho hai ba nhé, anh minseok sẽ đi sau lưng con, con đừng sợ"

dưới sự dụ ngọt của minseok thì yangki cũng trở nên bình tĩnh hơn, mèo con mang theo hai hộp nhẫn đã được để sẵn trong túi áo vest, bước chân em bé có hơi chao đảo đi về phía hai ba của mình. jihoon và sanghyeok cũng thuận thế gọi em bé vài lần và làm hành động như thể đang chờ để đón thằng bé nhầm phân tán bớt sự chú ý của mèo con với những người bên dưới sân khấu.

minseok đi chậm rãi sau lưng yangki một đoạn xa để chắc rằng bản thân sẽ không khiến thằng bé dừng bước. đến khi yangki chạy được đến chỗ đôi mèo rồi thì minseok mới rẽ hướng đi xuống sân khấu để đợi đón yangki sau khi mèo con đưa nhẫn xong.

"ba ơi, ba ơi, ba ơi"

tiếng yangki thánh thót gọi hai ba của mình giống như chuông gió trong trẻo trước hiên nhà, vài người ngồi gần nghe thấy cũng mỉm cười khúc khích vì mèo con đáng yêu. sanghyeok dang tay đón thằng bé vào lòng, mèo con vòng tay ôm lấy cổ ba lớn, rúc vào trong lòng anh mà thủ thỉ.

"ba ơi, cô chú nhìn chằm chằm, con sợ"

"không sao, hai ba ở đây rồi"

"yangki ngoan, con nhìn dễ thương nên cô chú nhìn chút thôi, cô chú thích con mà"

jihoon nắm bàn tay bé xíu của yangki, nhẹ nhàng hôn lên để dỗ dành mèo con. em bé nằm trong vòng tay hai ba, được hai ba ôm ấp, vỗ về cũng bình tĩnh trở lại. mc cất tiếng thu hút sự chú ý của gia đình nhỏ và mọi người, chàng trai dịu giọng tham gia vào công cuộc dỗ dành mèo con với bọn họ, sau đó hỏi mèo con.

"em bé dễ thương quá, con tên gì nè? nói cho mọi người cùng nghe được không?"

chiếc mic được trao đến tay jihoon để cậu cầm thay cho yangki, em bé nhìn ba nhỏ và bối rối không muốn mở lời. jihoon vỗ nhẹ lên lưng mèo con và cùng với sanghyeok xoa dịu đứa con bé bỏng của họ. đến khi yangki cảm thấy không còn lo sợ nữa thì jihoon mới đưa mic lại gần miệng mèo con để em bé nói. yangki không cầm được mic, chỉ nắm lấy một mảng bé xíu kéo mic lại gần, giọng nói của trẻ con có chút nhè nhè nhưng vẫn dễ dàng nghe được mèo con đang tự giới thiệu.

"con tên lee yangki, năm nay hai tuổi ạ"

"con là con của ba nhỏ jihoon và ba lớn sanghyeok"

"con thích đồ ăn ngon lắm ạ"

lời giới thiệu ngô nghê và đầy thuần khiết của yangki khiến mọi trái tim ở đó đều phải tan chảy. chiếc mic được đưa lại cho mc, chàng beta nhanh chóng khen ngợi vài câu và đưa cho yangki hai viên kẹo ngọt như một phần thưởng.

"vậy hôm nay yangki có gì đặc biệt muốn đưa cho hai ba không nè?"

sanghyeok dùng ngón tay gõ nhẹ vào túi áo mèo con và thì thầm với yangki về chiếc hộp trong túi áo em bé. yangki cũng nhanh tay lấy hai hộp nhẫn từ bên trong túi ra và đặt nó vào tay jihoon, đôi mèo mỉm cười và nói cảm ơn với yangki. dù không biết tại sao nhưng khi hai ba đều mỉm cười với em bé thì yangki cũng vui vẻ cười khúc khích đáp lại hai ba của mình.

"yangki xuống chơi với ông bà một chút nha, đợi hai ba một xíu rồi hai ba sẽ xuống với con"

jihoon ẵm yangki thay cho sanghyeok và đưa mèo con một que kẹo thay cho vật làm tin, cậu trao thằng bé cho minseok đang đứng đợi sẵn bên hông sân khấu. mèo con rời khỏi vòng tay ba nhỏ, lần nữa nằm trong lòng minseok nhìn lên sân khấu. vốn dĩ em tính để yangki cho ông bà, nhưng em bé có vẻ không muốn bị đổi người ẵm bồng nữa nên ôm chặt lấy minseok không buông.

không còn cách nào khác nên ông bà nói rằng minseok hãy canh chừng yangki một lúc giúp họ nhé. em cũng vui vẻ nhận lời, bồng theo yangki quay lại chỗ ngồi của mình và tiếp tục theo dõi buổi lễ.

"vậy thì giờ đây, tôi xin phép được giới thiệu với mọi người một món quà đặc biệt mà chú rể jeong jihoon đã chuẩn bị cho ngày hôm nay"

tiếng nhạc nền và cả một vài tiếng lách tách của máy ảnh, tiếng xì xầm lẫn vào nhau tạo nên một không gian rộn ràng và náo nhiệt. màn hình lớn bắt đầu phát những thước phim về những ngày xưa cũ của bọn họ, có cả những thước phim nhỏ lẻ khi cả hai chưa biết nhau, có những thước phim ngày mà bọn họ vẫn còn gặp nhau với vai trò tiền bối và hậu bối.

sanghyeok cũng chăm chú theo dõi những gì đang diễn ra trên màn ảnh, anh không biết làm sao mà jihoon có được những thước phim này, và cũng không biết cậu đã quay chúng khi nào. anh nhỏ giọng hỏi cậu rằng, jihoon quay những lúc cả hai ở cùng nhau từ lúc nào vậy? jihoon mỉm cười và thì thầm đáp lại anh.

"em còn nhiều lắm, lúc nào em thấy yêu đẹp thì em đều quay lại cả"

"những đoạn này chỉ là một phần nhỏ em để mọi người cùng xem thôi"

có một vài phân đoạn dính cả mấy đứa nhỏ ở bên trong khi đoạn phim chiếu đến lúc họ đã chính thức hẹn hò và về một nhà. màn hình chuyển đến đoạn cả hai ra mắt gia đình hai bên, cả việc sanghyeok đi đến gặp đồng nghiệp của jihoon cũng được cậu thêm vào.

anh mỉm cười xem lại từng khoảnh khắc một, xuyên suốt thời gian ở bên nhau thì ra jihoon đã lưu trữ nhiều hình ảnh của cả hai như vậy. chuyện đó khiến sanghyeok thật sự có chút cảm động không nói nên lời, anh chỉ biết đứng bên cạnh và choàng tay chàng alpha nhỏ giọng nói cảm ơn cậu.

rồi bản nhạc vui tươi nhỏ dần, thay vào đó là âm hưởng da diết của một bản nhạc trữ tình vang lên. trên màn hình là những thước phim về ngày mà jihoon tỏ tình, lúc sanghyeok báo tin có thai, khi bọn họ làm lễ cầu hôn tại đảo jeju, cả quá trình mang thai của sanghyeok, chiều tối ngày yangki ra đời, và cuối cùng là một lá thư nhỏ chỉ hai dòng được chiếu trên màn hình lớn.

/cảm ơn yêu đã đến bên em,

gặp được yêu chính là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong suốt cuộc đời em/

_chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro