. đám cưới (1) .
notes:
- ai lớn hơn thì gọi là ba lớn, ai nhỏ hơn thì gọi là ba nhỏ. không liên quan đến vị trí trong mối quan hệ, fic chắc chắn là jeonglee!
—--
tuần cuối cùng của tháng mười một, không khí mùa đông đã len lỏi qua khắp nẻo đường seoul phồn hoa. đây là một trong những thời điểm thích hợp thường được ưu ái cho các lễ cưới, đôi mèo cũng không ngoại lệ khi người lớn đã đi xem ngày và sắp xếp ngày cử hành hôn lễ của cả hai vào hôm nay.
sảnh ngoài nhộn nhịp người đi ra đi vào, có các cô gái, chàng trai khánh tiết mỉm cười với từng vị khách và chào đón những vị khách gần cuối một cách niềm nở. người điều phối cho tiệc cưới nhấc bộ đàm lên và thông báo về việc bữa tiệc đã sẵn sàng để bắt đầu, mọi người tập trung để chuẩn bị đầy đủ.
trên hành lang dẫn đến phòng dành cho một trong hai chú rể ngày hôm nay, minseok đang đi song song với minhyung, trên tay hắn còn bồng theo yangki đi ngang qua một vài nhân viên rồi đứng lại trước cửa một căn phòng với tấm biển ghi là "chú rể lee sanghyeok". minseok đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ và nói vọng vào bên trong.
"anh ơi, em là minseok đây, em vào nha"
sau chừng vài giây thì sanghyeok cũng đáp lại em rằng cứ vào đi. nhận được tín hiệu đồng ý, minseok nhanh chóng mở cửa cho cả ba cùng vào trong phòng. phòng trang điểm của sanghyeok tương đối đơn giản, căn phòng chỉ có một giá treo quần áo cho hôm nay, một bộ sofa, bàn trang điểm đang để đủ thứ mỹ phẩm được sắp xếp gọn gàng cùng chiếc gương lớn gắn đèn ngay trước mặt. lee sanghyeok ngồi ngay phía trước gương, đôi mắt vẫn nhắm nghiền để thợ trang điểm tỉ mỉ tô vẽ lên lên khuôn mặt anh.
"ba, ba, ba"
yangki nhìn thấy ba lớn liền í ới gọi muốn tới chỗ anh, sanghyeok nghe thấy tiếng con trai mình liền nói với thợ trang điểm dừng tay một chút. minhyung ôm yangki lại gần anh, em bé ngay lập tức vươn người đòi sang chỗ omega lee, phải đến khi được ba lớn ôm trong lòng rồi thì mới hết ngọ nguậy.
"anh jihoon kêu là yangki đòi anh nên nhờ tụi em dẫn thằng bé qua chỗ anh một chút"
sanghyeok nghe thấy vậy liền cười tít mắt, hôm nay em mèo con cũng được bên phía tổ chức tiệc cưới chuẩn bị cho rất đáng yêu, bộ vest trắng dành cho trẻ em ôm vừa vặn vào người, trên ngực áo còn cài một bông hoa nhỏ xinh. có thể là thừa hưởng từ sanghyeok nên yangki rất trắng, em mèo con hay được các cô ví như hoa sữa vì trắng quá, gò má em bé ửng hồng cùng mấy chiếc răng sữa ngắn tũn nhìn rất đáng yêu.
mèo con tròn xoe mắt nhìn anh, giống như là đang nghiên cứu xem tại sao ba lớn của em bé lại có màu vẽ trên mặt thế? sanghyeok chụm hai bàn tay em lại, hôn liền vào đó vài cái, yêu chiều hỏi con.
"yangki tìm ba sao? nhớ ba à?"
"vâng~"
"hoa nè, ba ơi, hoa nè"
bàn tay nhỏ xíu lấy từ túi áo vest ra một bông hoa hồng không biết là ai đưa cho, yangki đặt vào tay anh, liên tục khoe về nhành hoa hồng tươi tắn mà thằng bé đã cất công mang từ phòng jihoon sang tận đây. sanghyeok vừa nhìn là biết hoa của jihoon đưa cho thằng bé, gai trên hoa đã được tuốt sạch, thân cũng bẻ ngắn lại để vừa tầm tay yangki, chắc không phải là con trai muốn sang chơi với anh mà là ba nhỏ đưa hoa cho thằng bé cầm qua cho anh rồi.
"hoa đẹp quá, ai cho con vậy? tặng cho ba à?"
"ba nhỏ cho ạ, ba nhỏ nói"
"nói là ba lớn đẹp, giống hoa, sau đó đưa con"
mặc dù nói chuyện khá rành rọt nhưng mạch truyện em bé kể vẫn có chút lộn xộn và đứt quãng, thợ trang điểm bên cạnh nghe thấy mấy lời em bé nói liền cười khúc khích khen em bé nói giỏi quá, còn tiện thể dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má yangki một cái.
"thằng bé bao nhiêu tuổi rồi? sao nói chuyện rành rọt vậy?"
"tháng sau là tròn ba tuổi rồi ạ, chắc là bình thường ở nhà thường xuyên nói chuyện nên mới nói được rõ như vậy"
yangki không hiểu hết những gì cả hai nói, nhưng em bé có thể hiểu được các từ đơn như tuổi, nhà và nói nên cũng ê a bắt chước theo. sanghyeok hôn lên má yangki một cái, sau đó nhờ hai đứa trông mèo con hộ để anh hoàn tất việc trang điểm. vừa đúng lúc đó người điều phối bữa tiệc cũng ghé sang và nhắn nhủ rằng, em bé nên đến sảnh tiệc để chuẩn bị cho màn đưa nhẫn rồi.
sanghyeok gật đầu đã hiểu và nói hai đứa nhỏ alpha-omega đang đứng bên cạnh ẵm mèo con đi theo người điều phối đi. minhyung vỗ tay hai cái, luồn qua nách yangki và bế em bé lên.
"đến đây với anh minhyung nào"
mèo con vô cùng ngoan, được bế đi cũng chỉ quay đầu lại vẫy vẫy tay rồi cười hehe với ba lớn chứ không quấy, không đòi gì làm thợ trang điểm phải cảm thán mấy lần liền sao mà em bé ngoan thế?
"con chị nói một lần không bao giờ thấy nó nghe, em dạy thằng bé sao vậy?"
"em cũng không rõ nữa, từ nhỏ yangki đã vậy rồi ạ"
"có thể là do bạn đời của em đã lén lút rèn thằng bé mà em không biết"
hai người lớn vui vẻ trò chuyện với nhau, khoảng mười phút sau thì sanghyeok cũng đã hoàn thành toàn bộ khâu chuẩn bị cá nhân, tóc tai, quần áo cũng đã chỉn chu, chỉ đợi đến lúc làm lễ nữa là được. thợ trang điểm và cả một nhân viên hỗ trợ về trang phục vừa từ phía jihoon đi qua đang cẩn thận chỉnh trang lại cho anh lần cuối trước khi rời khỏi phòng. bọn họ cầm theo một vài dụng cụ cần thiết đi về phía khu vực sân khấu để sẵn sàng hỗ trợ cho đôi chồng chồng khi buổi lễ được diễn ra.
sanghyeok chưa vội rời khỏi đó, anh ngồi lại và nhìn hình ảnh chính mình đang phản chiếu trong tấm gương, sự trang trọng của bộ tây trang, chút son phấn để tăng màu sắc sinh động, tóc tai gọn gàng, được chải chuốt cẩn thận vì hôm nay lee sanghyeok là một trong hai chú rể của lễ cưới này mà.
cách đây một tiếng trước, bố mẹ hai bên và sanghyeok, jihoon còn vừa cùng nhau đón khách ở bên ngoài sảnh tiệc. ấy vậy mà bây giờ sanghyeok lại thấy có chút mơ hồ với những sự kiện mình đã trải qua trong suốt ba tháng nay, không phải là anh không thích, chỉ là không thể tin nổi mà thôi.
kế hoạch cho hôn lễ này jihoon đã bàn với mẹ jeong và chuẩn bị cho cả hai người bọn họ từ rất lâu rồi. ba tháng trước, gia đình jihoon đến gặp bà và bố sanghyeok để xin hỏi cưới anh như một lời ngỏ chính thức từ gia đình jeong, cũng là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho gia đình lee lẫn lee sanghyeok.
kể cả các buổi lễ dạm ngõ, bàn bạc ngày cưới và địa điểm tổ chức đều được người lớn thực hiện đầy đủ không sót một bước nào, rất nghiêm túc muốn xin cưới sanghyeok về cho jihoon. mặc kệ cho việc cả hai đã là bạn đời, đã có chứng nhận vợ chồng hợp pháp từ nhà nước, đã có cả một đứa con hai tuổi thì mẹ jeong vẫn kiên trì muốn phải có đủ đầy các nghi lễ để anh danh chính ngôn thuận trở thành con trai mẹ và trở thành chồng của jihoon.
trong thời gian bàn bạc về những thứ cần cho những buổi lễ, jeong jihoon luôn xoa vai anh và nói rằng, đừng căng thẳng. chàng alpha à ơi vào tai anh rất nhiều lời động viên lẫn mật ngọt, có một vài lời jihoon nói với anh mà anh vẫn luôn cảm thấy xúc động mỗi khi nghĩ lại, cậu đã nói.
"đáng lẽ yêu phải được đón về nhà em như thế này trước cả khi chúng ta có yangki"
"đây là toàn bộ những gì em mong muốn và mẹ chỉ đang giúp em thực hiện mà thôi"
"yêu quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện nói chỉ cần làm một buổi lễ đơn giản thôi là được?"
"đừng lo lắng gì về lễ cưới cả, em sẽ lo toàn bộ, yêu chỉ cần đồng ý với em rằng sẽ luôn ở bên em là được"
khoảnh khắc đó thật sự khiến sanghyeok nhớ ra một việc, đó là khi xưa có nhiều người nói với anh rằng, anh có rất nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, sau này sẽ hạnh phúc lắm. khi đó sanghyeok chỉ cười trừ, nghe rồi lại cho qua, vì vốn dĩ anh đâu có mong muốn gì với chuyện yêu đương, may mắn đó muốn nhường cho ai cũng được.
người lớn nghe vậy liền bảo, sao lại nói thế được? may mắn của anh thì anh phải biết giữ chứ! bây giờ không xài, lỡ sau này cần thì sao? anh đảo mắt, ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, nếu may mắn không dùng ở chuyện tình cảm thì dùng ở chuyện khác cũng được, tội gì phải đem nhường miễn phí. thế là sanghyeok cứ tùy tiện đáp lại là cứ để dành cho đó thôi, khi nào cần đến thì mang ra xài, rồi họ không bàn đến chuyện đó nữa.
nhưng thì ra những may mắn mà anh vô thức để dành qua từng ngày, từng tháng, từng năm lại là tích góp cho cái ngày mà jeong jihoon xuất hiện trong đời anh, và còn đặc biệt để lee sanghyeok được yêu, được ở bên và được là một người bạn đời của cậu. người lớn quả nhiên không nói sai, chỉ là chúng ta chưa biết khi nào điều họ nói sẽ đến mà thôi.
sanghyeok khẽ cười, dù đến có hơi trễ thì anh vẫn rất hài lòng khi thần may mắn đã thật sự mang jihoon đến cho anh.
không khí trong phòng rất yên tĩnh, nó giống như một không gian kín dành cho những ký ức đang yên giấc bên trong khối óc bé nhỏ của anh một cơ hội để tỉnh dậy.
những gì đã trải qua trong suốt ba mươi năm nay tựa như sống lại ngay trước mắt anh, anh nhắm mắt lại và mở mắt ra, anh nhìn thấy bản thân năm mười tám tuổi ở ngay đối diện. là một thiếu niên vô cùng ương ngạnh, lì lợm, cứng đầu với mái tóc cắt ngắn gần như muốn cạo trọc vì không thể chấp nhận bản thân là một omega, anh làm vậy là để bản thân nhìn gai góc, bặm trợn hơn so với phân hóa giới của mình.
đôi mắt anh sắc lẹm, lúc nào cũng trong trạng thái bực tức mỗi khi về đến nhà, có rất nhiều những cuộc gây gổ đã diễn ra xuyên suốt thời gian đó. anh vẫn nhớ như in gương mặt bất lực của bố, những giọt nước mắt trong đêm của bà và cả sự dằn xé khi vô tình tổn thương hai người duy nhất yêu anh khi ấy.
rồi sanghyeok lại nhắm mắt, mở mắt ra thêm một lần nữa. hình ảnh chàng sinh viên năm hai có chút điềm đạm, dè chừng với thế giới lại hiện ra. khi đó anh đã hai mươi rồi, mặc dù không còn kiên quyết với việc cắt bỏ tuyến thể nữa nhưng sanghyeok cũng không muốn yêu đương, anh từ chối việc mai mối lẫn việc kết thân với những alpha khác, bên cạnh anh chỉ có một vài người bạn là beta và một, hai người gì đó là omega.
trên cổ anh luôn là hai miếng dán ngăn mùi được dán kín kẽ và che giấu dưới chiếc cổ áo khoác lúc nào cũng bị lật lên, anh luôn cẩn thận mang theo thuốc ức chế, cả xịt khử mùi cũng là vật bất ly thân với sanghyeok khi ấy. ngoại trừ những người bạn thật sự thân thiết ra thì gần như chẳng ai biết sanghyeok là một omega, còn thêm vẻ ngoài bị bỏ bê từ anh thì hầu như không một ai có thể gán ghép hình ảnh của một omega lên người anh cả.
lúc đó sanghyeok thấy rất thoải mái, anh không có mưu cầu về tình yêu, cũng không có hứng thú tìm kiếm bạn đời tương lai. mỗi lúc mọi người bàn về chuyện tình cảm thì sanghyeok chỉ im lặng một bên lắng nghe, bạn bè có nói khéo nói móc gì anh cũng chỉ mỉm cười cho qua, hoặc là anh có thể giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác thì bọn họ sẽ dừng trò đùa của mình lại ngay thôi.
ngày tháng đó quả thật rất vui vẻ, có một vài người bạn xung quanh sanghyeok rất lo lắng cho anh về việc bỏ bê ngoại hình quá mức. dù cho anh không dùng ngoại hình để thu hút tình yêu đi chăng nữa thì sau này đi làm, người ta không ghi trong mô tả là tuyển người có ngoại hình, thì trông anh cũng phải coi ổn một xíu mới tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng được.
sau biết bao nhiêu công sức thuyết phục, sanghyeok cuối cùng cũng chịu đồng ý rằng sẽ chăm sóc ngoại hình mình từ bây giờ. không có gì quá cầu kỳ, anh chỉ để ý tóc tai một chút, chăm sóc da mặt một chút và chú ý ánh mắt của mình một chút mà thôi. thay đổi nhỏ nhưng kiên trì theo năm tháng cũng tạo nên một lee sanghyeok khác hoàn toàn.
chớp mắt một cái, sanghyeok đã trở thành anh sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp. nhờ có sự đốc thúc của bạn bè mà sanghyeok đã trông chỉn chu, gọn gàng hơn với vẻ bề ngoài của mình, ánh mắt sắc lẹm luôn tỏa ra cảm giác khó gần cũng trở nên nhu thuận hơn, mềm mại hơn để không khiến người khác e dè khi nhìn vào anh nữa.
nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm thì vẫn chẳng tiến triển gì, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm. bạn bè của anh độc thân, có người yêu, chia tay rồi lại làm quen được người mới, lại hẹn hò rồi lại chia tay. bọn họ trải qua bốn, năm mối tình, sanghyeok thì đọc được khoảng bốn, năm quyển sách. anh thấy cũng như nhau, họ trải nghiệm về mặc cảm xúc, tình yêu, anh học thêm về mặt lý trí, tư duy, đều là học hỏi thôi mà.
bạn thân của anh lúc trước, và cả tận bây giờ là park uijin còn bảo rằng, anh không sợ học nhiều quá quên luôn cả cách làm sao để yêu đương à? sanghyeok trả lời lại, anh không sợ quên, dù sao anh cũng chưa từng yêu ai, không có gì để quên cả.
tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán, chính thức bỏ cuộc trong công cuộc khuyên nhủ anh nên yêu đương, hoặc làm gì đó để cuộc sống thêm một màu sắc mới đi. lee sanghyeok không để tâm, không yêu đương cũng không ảnh hưởng gì đến anh, mỗi tháng đều đặn đếm kỳ phát tình, uống thuốc, dán miếng ngăn mùi, xịt khử mùi là xong, sau này quá tuổi sinh nở rồi thì cắt bỏ tuyến thể bằng tiền mình kiếm được, kế hoạch hoàn hảo.
chỉ không ngờ, đoạn đường bằng phẳng anh đang đi lại xuất hiện một biến số.
biến số này cao 1m85, có hàm răng đều tăm tắp, mắt biết cười, môi mèo xinh và đặc biệt là rất quấn quýt lấy anh. biến số giới thiệu bản thân tên jeong jihoon, sẽ là chồng anh trong tương lai, sau đó cứ quấn bên cạnh anh không buông. lee sanghyeok giải mãi không giải được biến số này, ngược lại cùng cậu đi một đoạn dài thật dài, đi đến mức cảm thấy có cậu ở bên cạnh là điều đương nhiên.
ừ, giờ thì biến số đó thật sự sắp trở thành chồng của anh rồi. hay phải nói đúng hơn, jeong jihoon đã là chồng anh rồi, bọn họ chỉ theo nghi thức, tổ chức một buổi lễ đầy đủ, hoành tráng để công bố với thiên hạ, lee sanghyeok đám cưới rồi, có chồng rồi! jeong jihoon là chồng anh đó!
tiếng gõ cửa lần nữa phá tan đi không gian yên tĩnh của căn phòng, sanghyeok quay đầu lại đã thấy nhân viên điều phối mở cửa ra và nói rằng, đến giờ rồi. anh gật đầu, nhìn bản thân trong gương lần cuối rồi theo chân nhân viên đi đến trước cửa lễ đường.
anh đứng trước cánh cửa hội trường hít thở sâu, tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn, vừa hồi hộp, lo lắng, vừa phấn khích, vui mừng. những cảm xúc trái ngược giao thoa ngay tại trái tim, khiến cho nhịp tim anh đập dồn dập kéo căng sợi dây lý trí làm sanghyeok cảm thấy hơi choáng mà lắc nhẹ đầu.
nữ nhân viên bên cạnh mỉm cười và trò chuyện để anh bình tĩnh trở lại, bên trong đang mở đầu cho buổi lễ, sanghyeok và nhân viên nữ cứ nói vài câu cùng nhau để đỡ căng thẳng. từ vị trí của anh có thể loáng thoáng nghe được giọng của bố mẹ jeong, bà nội và cả bố lee nữa đang phát biểu. mọi người có nói đôi lời vui vẻ, không khí trong hội trường cũng rộn ràng tiếng cười.
mãi đến khi bộ đàm của nhân viên hỗ trợ bên ngoài được kết nối thì anh mới ngừng cuộc trò chuyện lại. sanghyeok cầm chắc bó hoa cưới trong tay, anh nhắm mắt và hít thở đều đặn để chuẩn bị bước vào phía bên trong lễ đường. tiếng mc giới thiệu đã gần kết thúc, sanghyeok nghe thấy tên mình được xướng lên, và tiếp theo đó là tiếng cánh cửa gỗ nặng trịch được kéo ra một cách chậm rãi.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro